Ngoại truyện 3.3
Cơ thể khổng lồ của các Tinh Tú ngay lập tức đã biến mất khỏi quảng trường. Nhóm của Shane ngay sau đó đã quay trở lại phòng khách ở trụ sở. Với những người không biết tình hình đã ùa đến, cậu đã nói qua loa rằng 'có vẻ như các Tinh Tú đã tạm thời xuống hạ giới rồi lại hoang mang và quay trở về rồi.
Thực tế thì chỉ có một nửa là sự thật, nên cũng không bị nghi ngờ gì lớn. Khi cừu con đứng ra và kêu gọi rằng 'các Tinh Tú không phải là 'bóng tối' nên sau này xin đừng tấn công một cách vô cớ mà hãy thử giao tiếp một cách bình thường thôi', mọi người ngượng ngùng để lại một lời xin lỗi rồi quay trở lại với cuộc sống thường ngày của mình.
Nhóm của Shane, sau khi đã quay trở lại phòng khách mà không gây ra nghi ngờ gì lớn. Ngay khi vừa quay trở lại phòng khách và đặt chiếc túi lên trên giường và mở miệng túi ra. Con cua và con bọ cạp nhỏ bé đến mức có thể đặt lên trên lòng bàn tay, và một cậu bé có kích thước bằng một ngón tay cái đang ôm một bình nước nhỏ như một lọ gia vị đã lăn ra từ trong đó.
–Dù có hơi hoang mang một chút, nhưng ta thừa nhận đó là một pquyết định sáng suốt. Nếu kích thước vật lý giảm đi thì sự chú ý cũng sẽ giảm đi.
"Vì tôi nhớ là trước đây Hamal đã biến thành một kích thước nhỏ hơn một chút... À, không phải là vì dễ thương đâu, nên đừng có hiểu lầm nhé! Dù sao, tôi cũng mừng vì có thể đến đây một cách an toàn."
Khi cậu nói ra những lời này, lời bao biện đã mất đi ý nghĩa, nhưng may mắn là các Tinh Tú cũng không để tâm cho lắm. Các Tinh Tú đã trở nên nhỏ bé đến mức phải ngước nhìn cừu con, thản nhiên đi lại trên giường và bắt đầu nói những câu chuyện phiếm.
–Nhắc mới nhớ, thì ra ngươi chính là cái tên đã tự ý lục lọi kho của cải của người khác từ trước đến nay sao, Mesarthim. Ở thế giới trước thì ta không để ý vì bản thân đang rơi vào chế độ ngủ nên không biết, nhưng kể từ khi đến thế giới mới, đồ đạc trong kho của cải của ta cứ liên tục biến mất?
–Tôi, tôi xin lỗi ạ! Nhưng mà xin hãy tha lỗi cho tôi! Không phải là tôi đã trộm vì tham lam mà là tất cả đều là vì ngài Shane đó ạ!
–Mà một đứa bé như ngươi cũng không có vẻ gì là có những vật tư có thể dùng được... Nếu là vì mục đích mà con người đó sẽ dùng thì ta cũng không có ý định sẽ trách móc. À, nhưng nhân tiện ta mới nhớ ra, ta hỏi một câu nhé. Rốt cuộc thì ngươi đã trộm giường và chất bôi trơn với một mục đích gì vậy?
–Làm ơn đừng hỏi ạ! Tôi không biết gì hết! Trước hết thì đó không phải là thứ mà tôi đã dùng ạ!
–Không, ta không có ý định trách móc ngươi mà ta chỉ là tò mò thôi. Nếu là ngươi dùng thì đó mới thật sự là một vấn đề vô cùng lớn đấy....?
Cừu con đỏ bừng mặt và lúng túng trước mặt Tinh Tú bọ cạp, tức là Antares. Có vẻ như những món đồ mà từ trước đến nay cừu con đã thỉnh thoảng mang đến với danh nghĩa là 'phần thưởng đăng nhập' là của Antares.
Thật lòng thì đối với Shane đó cũng là một câu chuyện khá là xấu hổ, nên Shane đã cố gắng phớt lờ câu chuyện của hai vị Tinh Tú và quay đầu về phía Sadalmelik. Charoite đang nhìn cậu bé nhỏ bé như thể đang chơi với một món đồ chơi.
"Tinh Tú này là bản thể của kẻ địch mạnh đã từng làm khó chúng ta sao? Dù biết là một sự tồn tại hoàn toàn khác nhưng không hiểu sao lại cứ để tâm. Đặc biệt là khi nửa thân dưới của cơ thể vẫn đang hoạt động bình thường..."
–Sao ngươi có thể nói những lời vô lễ như vậy được chứ. Tất nhiên là phải có phần dưới của cơ thể rồi! Dù cho phiên bản 'bóng tối' của ta có bị cắm vào trong bình nước như một cái nút chai và chỉ có mỗi phần trên của cơ thể đi nữa, thì xin đừng có cứ mãi nhắc đến chuyện đó với bản thể là ta đây chứ!
"Charoite, dù sao thì đó cũng là một Tinh Tú, nên đừng nói những lời quá vô lễ như vậy... Xin lỗi. Vì chúng tôi đã từng phải chiến đấu với phiên bản 'bóng tối' của ngài đến hai lần và đã khá là vất vả."
–Ừm, 'bóng tối' cuối cùng cũng chỉ là một sự tồn tại không khác gì một cái bóng xuấbắt nguồn phát từ ta nên ta cũng không có tư cách để có thể phàn nàn được. Sau này, ta hy vọng chúng ta có thể xây dựng được một mối lương duyên tốt đẹp trong tương lai.
Sadalmelik, dù có phần hơi nhút nhát, nhưng có vẻ như cũng đang tìm cách giải quyết câu chuyện với các anh hùng. Vì chính 'bóng tối' mới là những đối thủ đáng gờm, chứ không phải là các Tinh Tú, nên ít nhất là ở thế giới mới, nếu có thể duy trì được một mối quan hệ thân thiện thì sẽ tốt hơn.
Nhân tiện, bây giờ điều quan trọng không phải là những câu chuyện phiếm tầm phào này. Khi Shane ngồi xuống mép giường và lén lút nhìn Al Tarf, con cua nhỏ bé đã nhẹ nhàng bò lên trên đầu gối của Shane rồi hiện lên những ký tự giữa không trung. Có vẻ như nó định sẽ đi vào phần chính.
–Tên của ngài là Shane, đúng không. Trước hết thì ta nghĩ là nên nghe trực tiếp chuyện này từ Hamal thì sẽ tốt hơn, nhưng vì vị Tinh Tú đó đã cướp đi sức mạnh của chúng ta và đã gây ra nhiều chuyện, nên đang bị cấm túc để có thể trả giá cho tội lỗi đó. Vì vậy nên chúng ta đã thay mặt xuống hạ giới.
"...Quả nhiên là đã ra nông nỗi đó. Vậy, rốt cuộc là có chuyện gì mà các Tinh Tú lại phải trực tiếp xuống đây và truyền đạt câu chuyện vậy?"
–Chúng ta cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện này từ đâu. Trước hết thì bắt đầu từ nguyên nhân của sự việc nhé... Shane, ngài chắc chắn là đã hoàn toàn vứt bỏ thần tính của chính mình sau khi đã tạo ra một thế giới mới, đúng không?
Shane gật đầu. Rõ ràng là cậu đã vứt bỏ mà không để lại dù chỉ một mảnh thần tính nào và cuối cùng đã trở thành một con người bình thường. Thậm chí ngay cả ký ức cũng đã trở nên mờ ảo đến mức không thể nào nhớ rõ được đã mình tạo ra cái gì và ở đâu.
Nhưng mà không lẽ nào trong quá trình đó đã có một vấn đề gì đó xảy ra sao? Khi Shane chờ đợi một lúc, Al Tarf đã tiếp tục giải thích.
–Cái 'thần tính' mà ngài đã vứt bỏ đó, chắc chắn là đã phải được hấp thụ vào trong thế giới này và trở thành một động lực để có thể duy trì và phát triển thế giới.
" 'Đã phải' sao, vậy là thực tế thì đã không được như vậy sao? Chẳng phải đó là một vấn đề lớn sao?"
–Không, nếu xét trên toàn bộ thế giới thì cũng không phải là một vấn đề lớn đến thế. Thực tế là hầu hết thần tính đã được hấp thụ theo một cách như vậy và đang hoạt động theo vai trò vốn có của nó. Chỉ là chúng ta đã phát hiện ra rằng một phần vô cùng nhỏ trong số thần tính, tức là một lượng cực nhỏ chưa đến 1 phần vạn, đã bị thất thoát đi.
"Ừm, vậy là ngươi đang muốn nói rằng thần tính đó vẫn còn lại trong người ta sao? Nhưng mà ta không cảm nhận được một chút thần tính nào cả."
–Dĩ nhiên là thần tính đó không còn lại trong người ngài rồi. Đó mới là vấn đề.
Trước một câu chuyện cứ mãi lòng vòng ở bên ngoài câu chuyện, Shane nhíu mày. Dù sao thì cũng là đang nói về một phần thần tính mà Shane đã vứt bỏ đã biến đi đâu đó, đúng không? Đó chính là nguyên nhân của sự việc?
Đến nước này, các đồng đội và các Tinh Tú khác cũng đã ngừng nói chuyện phiếm và bắt đầu tập trung vào câu chuyện của Al Tarf.
"Ngươi đang muốn nói rằng việc thần tính đó đang bị mất tích là một vấn đề sao? Mà cũng là một vấn đề quan trọng thật. Dù có hiếm hoi đến đâu đi nữa, thần tính vẫn là thần tính, nên nếu có ai đó phát hiện ra thì cũng có khả năng sẽ gây ra một sự thay đổi nào đó cho thế giới, không phải sao."
–Ừm, thực tế thì cũng không cần phải lo lắng như vậy đâu... Vì chúng ta đã biết được tung tích của thần tính rồi. Hamal nói là có một nơi đáng ngờ, rồi đã ngay lập tức tìm ra được.
"Vậy thì rốt cuộc vấn đề là gì? Thà ngươi cứ nói thẳng vào vấn đề chính không phải sẽ nhanh hơn sao?"
Khi Shane nhíu mày đáp lại, Al Tarf đã trao đổi ánh mắt với các Tinh Tú xung quanh với một vẻ mặt có hơi miễn cưỡng một cách kỳ lạ. Dáng vẻ những sinh vật nhỏ bé đến mức có thể đặt vừa trong lòng bàn tay đang cựa quậy và nhìn trộm sắc mặt trông có vẻ đáng yêu, nhưng việc chúng vẫn chưa thể nào đi vào được vấn đề chính lại khiến cậu khá là bực bội.
Con cua do dự một lúc, rồi cuối cùng đã đưa ra phán đoán rằng đó là một câu chuyện mà một ngày nào đó cũng phải nói, đã giơ cao một bên càng lên. Ngay sau đó, một màn hình giống như một tấm kính của cừu con đã lơ lửng hiện lên giữa không trung.
–Thần tính đó đã quay trở lại thế giới ban đầu của ngài rồi.
"...Gì cơ?"
–Làm thế nào mà một chuyện như vậy lại có thể xảy ra được thì chúng ta cũng không biết. Có lẽ chúng ta chỉ có thể suy đoán rằng thần tính đã bị nhầm lẫn nơi cần đến đã lầm tưởng 'thế giới mà ngài đã từng sống' là nhà của chính mình mà thôi... Dù sao thì, thần tính đó đã trú ngụ trong cơ thể của ngài ở thế giới ban đầu và đã hóa thành một bản ngã mới. Dù chỉ là một lượng cực nhỏ, nhưng chừng đó thôi cũng đã hoàn toàn có thể xảy ra.
"Ở thế giới ban đầu có cơ thể của ta sao? Vậy thì cái cơ thể này là gì."
–Cái đó thì giải thích khá là phức tạp... Ngài có muốn nghe giải thích không?
"Không, thôi đi. Tôi không nghĩ chuyện đó quan trọng vào lúc này. Mà này, cái đó rốt cuộc..."
Shane ngây người nhìn vào màn hình trước mắt và há hốc miệng. Cái này, cái này thật sự là không thể nào tin được. Đến mức có thể hiểu được ngay tại sao các Tinh Tú lại do dự đến thế. Các đồng đội khác cũng nhìn chằm chằm vào màn hình với một vẻ mặt ngơ ngác như thể không thể nào tin được. Chính xác hơn là, 'một Shane khác' đang tận hưởng một cuộc sống bình thường ở trong màn hình.
'Lee Minjun' đang tận hưởng một cuộc sống bình thường, nào là đi làm công ty, nào là thỉnh thoảng làm thêm giờ hay là làm việc tại nhà, nào là thỉnh thoảng gặp gỡ mọi người hay là tham gia những buổi nhậu, và khi đêm đến thì trở về nhà và đi ngủ. Đó là một bộ dạng vô cùng quen thuộc đối với Shane.
–Hiện tại thì thần tính đó đã vào trong cơ thể của bản thể của ngài... Tức là cơ thể của 'Lee Minjun' và đang sống cuộc sống của con người đó.
"......"
–Chúng ta hoàn toàn không biết phải hiểu tình huống này như thế nào, nhưng trước hết là chúng ta đã nghĩ rằng phải cho ngài biết được sự thật này.
Shane cũng bối rối không biết nên diễn giải tình huống này như thế nào. Shane hoàn toàn quên mất cả những lời cần nói và nhìn chằm chằm vào sự tồn tại đó một lúc lâu.
***
–Ừm, trước hết thì dù chỉ một lượng cực nhỏ của thần tính đã thoát ra ngoài đi nữa, cũng không có một ảnh hưởng nào đến thế giới của chúng ta đâu ạ.
Khi Shane im lặng một lúc lâu, Sadalmelik, có lẽ vì không thể nào chịu đựng được sự im lặng đó, đã chần chừ hiện lên những ký tự giữa không trung.
–Vì hầu hết thần tính đã được hấp thụ vào trong thế giới của chúng ta một cách bình thường, nên dù không cố tình thu hồi lại thần tính của thế giới đó đi nữa cũng sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu ạ. Vậy nên... từ bây giờ, đó là một vấn đề phải phán đoán sau khi đã xem xét đến tâm trạng của ngài Shane ạ.
"......"
–Nhân tiện thì ngài của thế giới đó hoàn toàn không biết được những chuyện đã xảy ra ở thế giới của chúng ta. Thực tế thì cũng không khác gì là vừa mới được sinh ra, nhưng bằng cách nào đó ngài đã tham chiếu ký ức của cơ thể gốc và đã xây dựng được nhân cách của chính mình. Vốn dĩ sinh vật không chỉ lưu trữ một mức độ ký ức nào đó ở trong linh hồn mà còn ở cả trong chính bộ não của mình nữa. Không biết ngài đã từng nghe qua những cái tên như vỏ não hay là hồi hải mã* chưa ạ?
(Hồi hải mã* (hippocampus) là một cấu trúc não bộ quan trọng nằm trong thùy thái dương, chịu trách nhiệm chính cho việc học tập và hình thành trí nhớ ngắn hạn và dài hạn, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong khả năng định hướng không gian và nhận thức môi trường xung quanh. Cấu trúc này cũng có thể bị tổn thương do các bệnh lý như Alzheimer hoặc do căng thẳng.)
Sau đó, các Tinh Tú đã hiện lên đủ loại giải thích giữa không trung. Shane đã đọc hết cả những điều đó, nhưng vì tâm trí cậu quá rối bời nên phải nghiền ngẫm lại suy nghĩ một lúc lâu.
Vậy nên, theo như lời giải thích của các Tinh Tú, thì bây giờ ở thế giới ban đầu của Shane, có một 'Lee Minjun' khác đang sống một cách bình thường. Sự tồn tại đó đã được sinh ra dựa trên một phần thần tính mà Shane đã vứt bỏ, nhưng vì chính bản thân nó hoàn toàn không nhớ được sự thật đó nên cũng không có ý nghĩa gì lớn. Bản ngã hay là ký ức của nó thực tế là gần như giống hệt với 'Shane trước khi đến thế giới này'.
Dù đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng đến mức có thể chết đi mà không có gì lạ, nhưng có lẽ là do trời thương nên đã tỉnh lại một cách bình an vô sự mà không để lại một vết sẹo nào. Dù sau tai nạn đã có cảm thấy hoang mang không biết mình là ai và đây là đâu, nhưng ngay sau đó đã nội tại hóa được ký ức của cơ thể và sau khi đã được điều trị tư vấn mấy tháng trời, cuối cùng đã hoàn toàn ổn định ở thế giới đó.
Bây giờ thì sự tồn tại đó đang di chuyển cơ thể của Lee Minjun, có được ký ức của Lee Minjun, và hoàn toàn tiếp nối cuộc sống mà Lee Minjun đã từng sống. Đến nước này thì có thể coi nó là một bản thân khác.
–Những trường hợp mà một nhân cách mới được sinh ra từ những gì mà mình đã vứt bỏ lại bất ngờ phổ biến đó ạ. Nếu phải nêu ra một ví dụ gần nhất, thì đó chính là chú cừu con này. Chỉ là Mesarthim chỉ nhận được cơ thể và ma lực từ Hamal thôi chứ, bản ngã độc nhất thì vẫn đang được duy trì... Ngược lại thì cá thể có tên là 'Lee Minjun' đó, về cơ bản đã nhận lấy cuộc sống của ngài.
Lee Minjun của thế giới ban đầu chắc cũng không biết đến sự tồn tại của một người có tên là Shane. Dù đã có cảm thấy bối rối trong giây lát, nhưng có lẽ cậu sẽ tin rằng đó chẳng qua chỉ là di chứng của một vụ tai nạn giao thông, và sẽ tin rằng cuộc sống của chính mình đã được tiếp diễn từ quá khứ cho đến bây giờ.
Các đồng đội nhìn Shane với một ánh mắt có hơi lo lắng một cách kỳ lạ. Việc họ cũng là một việc dễ hiểu. Dù cho cậu đã lựa chọn một thế giới mới đi nữa, nhưng nếu nghĩ đến việc cuộc sống của cậu đã bị một sự tồn tại khác cướp đi, thì chuyện đó cũng nằm sức tưởng tượng của cậu rồi.
Nói một cách đơn giản, thì đó là một bối cảnh tương tự như việc dù cho Meltier có từ bỏ một cái tên là 'Alkaid' đi nữa, cũng không có nghĩa là một người nào đó khác có thể mạo danh một cái tên là Alkaid và đi lại lung tung. Dù cho Shane có từ bỏ việc quay trở lại thế giới ban đầu đi nữa, cũng không có nghĩa là đã trao cho một người nào đó khác một quyền hạn có thể thay mặt mình quyết định cuộc sống của chính mình.
–Ngài định sẽ làm thế nào? Nếu cố gắng một chút thì có thể thu hồi lại được thần tính đó. Nếu làm như vậy thì thần tính sẽ lại được hấp thụ vào trong thế giới này, và Lee Minjun của thế giới đó sẽ mất đi nền tảng và biến mất.
Antares vừa quan sát sắc mặt của Shane vừa cẩn thận hiện lên những ký tự. Việc quyết định cuộc sống của 'Lee Minjun' đã còn lại ở thế giới ban đầu là phần của Shane. Dù cho ngay bây giờ Shane có nhờ thu hồi lại thần tính đi nữa, đó cũng sẽ là một quyền lợi đương nhiên. Có vẻ như các Tinh Tú cũng đã nghĩ như vậy nên đã im lặng và chờ đợi câu trả lời của Shane.
Shane, sau khi đã suy nghĩ một lúc, đã thốt ra một lời.
"Dược rồi, nếu không cần phải thu hồi lại thì cứ để yên như vậy cũng được? Theo như tôi nghĩ thì đó là một chuyện rất tốt mà?"
"...Tốt sao ạ?"
Khi Meltier hỏi lại với vẻ mặt bối rối, Shane đã gật đầu với một khuôn mặt sảng khoái. Thật lòng mà nói, thì cậu rất chân thành. Thậm chí, chân thành đến mức khi chứng kiến chuyện này, cậu còn nghĩ rằng bản thân mình thật may mắn.
"Không, hãy thử suy nghĩ kỹ xem. Dù sao thì tôi cũng không có chuyện sẽ quay trở lại thế giới ban đầu, thì thà rằng có ai đó sẽ tiếp nối cuộc sống của tôi ở thế giới ban đầu còn hơn là để cho nó có một kết cục là chết yểu vì một vụ tai nạn giao thông đúng chứ."
"......"
"Bố mẹ hay là bạn bè cũng sẽ không có chuyện phải đau buồn vì cái chết của tôi, và cũng sẽ không phải bỏ lỡ vô số những cơ hội mà tôi đã không thể nào nắm bắt được. Hơn hết, cái đó, dù có thế nào đi nữa cũng là một phần của tôi mà, đúng không? Tôi không nghĩ rằng việc một phần của tôi sẽ sống thay cho cuộc sống của tôi là một chuyện quá tệ đâu."
Dù không phải là cố ý, nhưng cuối cùng đó cũng là một sự tồn tại đã được sinh ra vì quyết định mà Shane đã vứt bỏ thần tính. Cũng không phải là đã chiếm đoạt cơ thể của Shane với một ác ý nào đó mà chẳng qua chỉ là đã được sinh ra một cách tình cờ mà thôi. Nói một cách chính xác, thì nó không khác gì là một phiên bản Mesarthim của Shane đang sống ở thế giới ban đầu mà không biết gì cả, nên Shane chân thành hy vọng rằng sự tồn tại đó sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc.
"Thật sự như vậy là được sao, Shane?"
"Cũng không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì khác nữa, không phải sao? Tôi không ghét tình hình hiện tại đến mức phải giết chết một sinh linh đã được sinh ra và kết liễu cuộc đời đó. Thôi thì,...Đã đến nước này rồi, tôi hy vọng cậu ta sẽ sống thật tốt."
Shane cười một cách nhẹ nhàng và trả lời Farzan. Nhân tiện đang định suy nghĩ về vấn đề này, thì giải pháp lại xuất hiện theo cách này, nên ngược lại cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Dù cho trong quá trình bản thân đưa ra một lựa chọn, đã bỏ lại một thứ gì đó đáng tiếc đi nữa cũng không sao. Nếu có một người nào đó đã tiếp nối ký ức và ý chí của mình nhận lấy nó thì đã đủ rồi.
"Tên đó có một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ một cách bất ngờ đấy. Không phải, chính xác hơn thì nên nói là có một sự tích cực và đơn giản một cách kỳ lạ."
"Nếu ngài Shane đã thỏa mãn thì chừng đó là đủ rồi ạ. Thật lòng thì tôi cũng đã thầm lo lắng..."
Các đồng đội cũng vậy, sau khi đã nhận ra được một sự thật rằng Shane thật lòng cảm thấy nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng đã có phần sáng sủa hơn. Dù Meltier vẫn còn chưa hoàn toàn yên tâm nên đã quan sát Shane một cách cẩn thận, nhưng dù vậy, có lẽ anh cũng đã nghĩ rằng không có vấn đề gì lớn nên đã đã khẽ mỉm cười.
Chỉ là, ngoài sự nhẹ nhõm ra, Shane lại có một suy nghĩ rằng mình đã quên mất một điều gì đó. Dù đã rũ bỏ được hầu hết những sự lưu luyến, nhưng có vẻ như vẫn còn lại một sự lưu luyến quan trọng khác. Hơn nữa cũng có một điểm khiến cậu bận lòng. Lee Minjun ở trong màn hình mà các Tinh Tú đã cho xem, có vẻ như gần như giống hệt với Shane của thường ngày, nhưng có vẻ như cậu ta đã bỏ lỡ một công việc hàng ngày vô cùng quan trọng.
Gì vậy? Rốt cuộc là cậu ta đã bỏ lỡ điều gì? Shane khá tò mò, nhưng khi cố gắng nhớ lại, cậu lại chẳng thể nào nhớ ra được. Những lúc như thế này thì chỉ có thể chờ đợi cho đến khi tự nhiên nhớ ra là được, nên Shane đã quyết định sẽ tạm thời bỏ qua sự khó chịu đó. Cậu vừa nghĩ rằng chỉ cần ghi nhớ lại ở một góc trong tâm trí thì một ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com