Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - Trở lại (2)


『Dẫu sao, ngai vàng cô độc cũng không chỉ là món quà mà còn là lời nguyền dành cho những kẻ nắm giữ sức mạnh vô song.


Chỉ vài tháng sau khi Đại thảm họa lần thứ nhất diễn ra vào năm 2003, một dòng năng lượng được gọi là thần lực xuất hiện. Những người mang trong mình thần lực trở thành dị năng giả, sau gọi là Kì Tài khi chính thức vượt qua kỳ thi tuyển chọn để hành nghề.

Thần lực khi được truyền tới người sẽ chia thành hai loại: thần trí lực và thần thể lực. Trong khi thần trí lực cường hóa sức mạnh tiềm thức thì thần thể lực lại tác động lên thể chất con người, cho họ những năng lực đặc biệt gọi là dị năng. Kì Tài nhận được thần trí lực sẽ phân hóa thành Người Cam Kết và bên còn lại được gọi là Người Thực Thi. Người Thực Thi là những Kì Tài tiên phong chiến đấu chinh phạt các Dị Điểm. Những vết thương mà quái vật bên trong Dị Điểm gây ra không thể chữa trị bằng phương pháp thông thường, do đó cần đến sự tồn tại của Người Cam Kết là những Kì Tài có khả năng áp chế nguồn năng lượng tiêu cực mà Dị Diểm gây ra. Vì tỷ lệ Người Cam Kết trong xã hội Kì Tài vốn không cao, trong một đội hình xuất chiến cơ bản, số lượng Người Cam Kết có thể ít hơn Người Thực Thi, song bắt buộc phải có. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 100% với những đội hình không có Người Cam Kết.

Ngoại lệ duy nhất từng xuất hiện trên cõi đời này là Allan. Khác với tất cả, thần trí lực và thần thể lực chạy trong cơ thể Allan, biến anh thành một Người Thực Thi có khả năng của Người Cam Kết. Nói đơn giản, Allan vừa có thể chiến đấu hàng tiên phong, vừa có thể tự hỗ trợ và chữa trị cho bản thân mình mà không cần nhờ đến Người Cam Kết khác.

Có nơi gọi anh Người Thực Thi Hắc Ám, cũng có nơi ca tụng anh là Người Được Chọn; nhưng trên dải đất chữ S cố hương, người ta gọi anh là Lan và chỉ Lan thôi. Lan là quân tử, lấy hương thơm thầm trầm ngợi ca thế trần, khiêm nhường không cầu mong vinh hiển; và anh chính là một Diệp Lan như thế.

Giữa một bối cảnh thế giới bất cân xứng và loạn lạc, người hùng Allan của họ đã giáng xuống như một phép màu rồi lại vội vã rời đi theo tiếng gọi của bầu trời. Nhờ có Allan, một trong bảy Dị Điểm nguy hiểm nhất đe dọa đến an ninh quốc tế đã được ngăn chặn kịp thời, song mất mát là quá lớn. Không có thời gian để khóc thương, con người rốt cuộc vẫn phải đứng lên và tiếp tục chiến đấu.

Công hội Solstice được sinh ra không phải để "thay thế" Allan, mà là để bảo vệ những người như Allan trong tương lai.

Có lẽ chính là ý nghĩa này.


◦ Hà Nội, Việt Nam. Năm 2025 ◦


Vừa đáp xuống sân bay Nội Bài, điện thoại của Cesare đã đổ chuông. Mới sáu giờ sáng, nếu không phải vấn đề khẩn cấp, thường thì thư ký sẽ không liên lạc với gã giờ này.

"Tôi nghe đây anh Chiến."

Cesare nhấc máy. Người được gọi là anh Chiến lịch sự thăm hỏi đôi ba câu về chuyến bay rồi mới nói tới chuyện chính:

"Hội trưởng, có hội trưởng của Solstice đến gặp anh ạ."

Hội trưởng của Solstice, năm chữ này mang theo rất nhiều cảm xúc cho Cesare, nhưng kính nể thì chắc chắn là không có. Cái tên Solstice này đã bị báo đài réo nhiều đến mức mất đi cả sức nặng. Giờ thì đối với gã, tổ chức tầm cỡ quốc tế mang sứ mệnh cứu thế giới này thực chẳng khác nào một nhóm nhạc được cấu nên từ những nghệ sĩ kỳ cựu. Đại khái về tổng thể không có gì đặc biệt, chỉ là nổi tiếng nhờ mấy cái tên cá nhân huyền thoại thôi.

Cesare cười thầm trong bụng rồi giả vờ tự hỏi dù bản thân biết thừa câu trả lời:

"Sao không hẹn trước mà lại đến thế nhỉ?"

Chẳng lẽ lại không phải vì phát ngôn chấn động của gã.

"Cứ cho cậu ấy vào đi, sớm như thế này-"

"Anh ấy đã vào văn phòng của anh rồi." Thư ký khó xử nói: "Anh ấy có thẻ hoàng kim. Lúc tôi hay tin thì nhân viên đã cho thông qua, việc này tôi không có thẩm quyền xử lý nên mong hội trưởng thông cảm."

Tòa nhà Băng Tước đặt ngay cạnh hồ Tây, tuy không phải trụ sở chính nhưng là một trong những chi nhánh hội trưởng hay lui tới, cất giữ nhiều tài liệu quan trọng nên an ninh vô cùng chặt chẽ. Đặc biệt là văn phòng hội trưởng, ngoại trừ khách do chính hội trưởng mời thì chỉ những người có thẻ hoàng kim mới có thể ra vào. Và cái thẻ đó... Ừm, chỉ có một tấm thuộc về Cesare thôi.

'Sao cậu ta có thẻ hoàng kim được?'

Lần này là thắc mắc thật lòng. Tuy rằng đã rất lâu rồi Cesare không đụng tới cái thẻ đó, song nó cũng không đến nỗi lạc vào tay một người lạ chứ.

Còn nữa, tại sao cậu ta biết mình đang về trụ sở Hà Nội? Cái thằng oắt con này đáng sợ thật.

Giọng thư ký xem chừng bất đắc dĩ: "Thưa hội trưởng, khoảng bao lâu thì anh về tới trụ sở ạ?"

"Chừng bốn mươi phút thôi. Tôi sẽ lo liệu nên anh không cần đi làm sớm đâu, cứ đúng giờ rồi đến."

"Vâng."

Cesare nói 40 phút là đúng 40 phút. Đúng bảy giờ gã đã có mặt ở hầm xe tòa nhà Băng Tước. Trên đường lên văn phòng loáng thoáng có vài bóng nhân viên mà chủ yếu là bên an ninh, ai cũng căng thẳng cúi chào. Nhân viên ở khu vực Hà Nội không làm việc với hội trưởng nhiều. Có lẽ trong mắt họ, gã cũng giống như mọi Kì Tài cấp S khác là một quả bom có sức công phá khủng khiếp có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Dù sao thì đa phần người thường đều ít nhiều dè chừng Kì Tài, huống chi một Kì Tài mạnh như Cesare.

Cesare hiểu rõ suy nghĩ ấy, vì vậy kể từ khi bộc lộ dị năng, gã cũng hiếm khi thân thiết với người thường. Lá Tình Nhân chết dẫm ấy nhận định chẳng sai, gã không có bạn bè. Dẫu sao, ngai vàng cô độc cũng không chỉ là món quà mà còn là lời nguyền dành cho những kẻ nắm giữ sức mạnh vô song.

Cánh cửa bật mở, nắng mai xuyên qua bốn bức tường kính trong rọi vào thắp sáng cả gian phòng rộng lớn. Đối diện bàn làm việc thẳng cửa của Cesare là khu vực tiếp đón khách. Trên chiếc sofa dài êm ái đã lâu không có người ngồi, gã thấy một đôi chân dài đang vắt lên tay vịn trong khi chủ nhân của nó náu mình dưới một lớp áo trench coat màu be, đùm áo phập phồng theo nhịp thở say sưa.

Cesare sải từng bước chân dài đến thẳng vị trí bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống. Trên mặt bàn chỉ có vài văn phòng phẩm đơn giản và xấp tài liệu còn nguyên niêm phong gã yêu cầu cấp dưới gửi tới từ hôm qua. Đại khái là ngoài sự xuất hiện của người kia, căn phòng này chẳng có gì khác lạ cả.

Hội trưởng của Solstice có một cái tên rất kêu: Thiều Mai Lương. Không có nhiều thông tin cũng như ghi chép về hoạt động công phá Dị Điểm của người này. Tất cả những gì mà người ta biết là trước khi được bổ nhiệm làm đại diện cho công hội quốc tế này, Thiều Mai Lương làm việc cho Cục Giám sát Kì Tài Việt Nam, một cơ quan trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Xét theo quốc tịch, Thiều Mai Lương là một trong ba Kì Tài cấp S tại Việt Nam, cùng với Allan và Cesare. Còn xét theo địa bàn hoạt động, khi mà cả Allan và Cesare đều chinh chiến muôn nơi, Thiều Mai Lương lại là người duy nhất hoạt động chủ yếu tại lãnh thổ quốc gia và trực tiếp phục vụ đất nước.

Có điều Cesare còn biết tới Thiều Mai Lương qua một tư cách khác. "Em trai của người hùng Allan" chẳng hạn.

Cesare là bạn cùng lớp và cùng phòng ký túc xá thời còn học ở trường đào tạo của Allan. Trong ký ức của gã, Allan là một người không bao giờ ngừng lảm nhảm về đứa em trai nhận vơ đáng yêu dễ thương của mình, và câu chuyện của họ luôn có sự hiện diện của một nhóc Mai Lương mà Cesare chưa từng gặp mặt. Mai Lương không phải thân thích của Allan. Họ chỉ là hai đứa trẻ mất gia đình vô tình tìm được người kia, từ đó đùm bọc vỗ về nhau suốt những năm thiếu thời thiệt thòi mà thôi.

Allan rất thương Mai Lương, điều này Cesare có thể đọc được từ ánh mắt lấp lánh mỗi khi anh kể về cậu ta. Đối với Allan, Mai Lương sẽ vĩnh viễn là một đứa bé yếu ớt cần vòng tay của anh lớn chở che. Cesare cũng rõ chuyện ấy, rằng Mai Lương thực ra chỉ là một Kì Tài cấp C.

Chuyện thật như đùa, nhờ sống sót qua một Dị Điểm cấp S mà Thiều Mai Lương được phân hạng lại từ cấp C lên cấp S. Bước nhảy vọt này e rằng khó tìm ra người thứ hai. Allan không kể rõ, anh chỉ nói đó là lỗi của anh mà Mai Lương phải bước lên võ đài một cách vội vã như thế, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì điều đó.

Bản thân Cesare vẫn luôn cảm thấy việc phân hạng lại đối với Mai Lương đúng là một trò đùa quái ác. Nó không chỉ phi lý mà còn vô nghĩa, đưa Mai Lương lên cấp S chứng tỏ được điều gì khi bản thân cậu ta còn chẳng tham gia chinh phạt Dị Điểm? Thiều Mai Lương không có sức mạnh của cấp S, cậu gánh sao nổi trọng trách tương xứng?

Thú thực thì Cesare cũng là một trong những người giữ hiềm khích với Mai Lương, chỉ là gã không thể hiện ra.

Chợt thấy Mai Lương cựa mình trên ghế, gã nghiêm giọng:

"Dậy đi."

Nhưng người kia không phản ứng.

"...Thiều Mai Lương."

Vẫn không có phản hồi. Cesare mất kiên nhẫn đứng dậy tiến về phía cậu, thẳng tay lật chiếc áo khoác của đối phương lên. Trái với tưởng tượng của gã, Thiều Mai Lương vẫn đang nhắm mắt say sưa ngủ. Nắng hắt làm hàng mi rậm đổ bóng xuống càng cong dài. Vết sẹo dài ghê rợn kéo dọc từ đầu chân mày xuống tận gò má bên trái không khiến Cesare rùng mình, ngược lại còn khơi dậy một thứ ham muốn chạm vào. Lần cuối gã gặp Mai Lương chưa có vết sẹo này.

Thiều Mai Lương đột ngột mở mắt ra nhìn gã. Đó là một đôi mắt dị sắc với một con ngươi đen huyền sâu thẳm, một con ngươi với đồng tử đỏ thẫm sắc máu, nương náu phía sau vết sẹo dài. Nếu như phải miêu tả, Cesare hẳn chỉ kịp nghĩ ra hai từ: Điêu tàn và ám ảnh.

Mai Lương chớp chớp mắt mấy cái rồi ngồi dậy, giọng khàn đặc vì ngái ngủ:

"Chào anh Cesare."

"Vâng, tôi chào cậu." Cesare cười khẩy: "Sáng bảnh mắt đến văn phòng người ta kiếm chuyện đã đành, còn lăn ra ngủ bắt chủ nhà phải chờ. Nhất cậu rồi, đúng là số một toàn thế giới."

"...Xin lỗi anh." Mai Lương dụi mắt: "Tôi ghé qua đây ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chẳng biết lại thiếp đi từ lúc nào."

"Cậu không ngủ bao lâu rồi?" Cesare hỏi.

"Chừng..." Mai Lương nhẩm tính toán: "60 tiếng?"

Là gần ba ngày. Công chức cấp S có khác, vất vả cỡ đó.

Cesare ngồi xuống ghế đối diện cậu, phong thái thư thả đến có phần lạnh lùng, hồ như không quá xem trọng vị khách trước mặt mình. Mai Lương cũng chỉn chu lại trang phục và ngồi thẳng dậy. Chiếc áo khoác cậu dùng để đắp trượt xuống. Cesare cau mày trước cảnh tượng mình nhìn thấy.

Mai Lương mặc một chiếc áo phông đen ôm sát thân thể rắn rỏi, nhưng chiếc áo này nom không lành lặn là bao. Cổ và hai cánh tay cậu quaans băng trắng xóa. Ở những vị trí băng không tới, Cesare thoáng thấy những vết thương đỏ sần sùi như da thịt bị nấu chảy. Gã không muốn tưởng tượng phần cơ thể bên dưới lớp băng của Mai Lương lắm, không cẩn thận gã nôn mất.

"...Cậu vừa đi công phá Dị Điểm?"

Mai Lương vô thức bắt chước gã nhìn xuống cánh tay băng bó như thương binh của mình, đoạn nhe răng cười:

"Ồ, vâng. Dù sao tôi cũng là một Kì Tài."

"Tôi không biết đấy."

Mai Lương không phản ứng với thái độ mỉa mai chẳng buồn giấu diếm của Cesare. Lòng gã dấy lên một nỗi buồn bực vô cớ. Hai tay Cesare khoanh trước ngực, tông giọng chẳng chút kiêng dè kính nể.

"Cậu hẳn đến không phải vì phát ngôn hậu Dị Điểm AX45 của tôi, chắc là đã nói chuyện với cấp trên rồi đúng không?"

"Vâng." Mai Lương thành thật đáp: "Vì tôi chưa từng nhận được hồ sơ của anh trong quá trình thẩm định thành viên nên đã rất bất ngờ. Có vẻ là tôi to gan quá rồi, cho rằng mình có thẩm quyền để thẩm định anh. Chiến dịch Solstice lớn như vậy, không có anh quả thực không được."

Băng Tước hiện là tổ chức Kì Tài đứng đầu Châu Á và đứng thứ 7 toàn thế giới, địa bàn hoạt động chủ yếu là biển và đại dương. Những Kì Tài thành viên gần như sống ngoài khơi xanh để xử lý tất cả những Dị Điểm không nằm trong đất liền. Nói chính xác thì bất kể là sức mạnh hay hiểu biết về các Dị Điểm tính thủy, Băng Tước đều là số một. Trong số bảy Dị Điểm Kỳ Quan, ngoại trừ Núi Bàn đã được công phá thì sáu Dị Điểm còn lại đều liên quan đến sông ngòi biển cả: Sông Amazon, thác Iguazu, sông ngầm Puerto Princesa, đảo Komodo, Jeju và Vịnh Hạ Long. Liên đoàn sẽ không mắc sai lầm thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com