Chap 5 : Ở cạnh anh.
Chiều xuống, bầu trời nhuộm màu cam nhạt.
Sau bữa ăn chiều, Tống Hạc Văn đặt sách xuống, khẽ nói:
"Anh Viễn, em định ra siêu thị mua ít đồ. Nhà hết sữa rồi."
Tiêu Viễn đang ngồi trước laptop, nghe thế liền ngẩng đầu, nhíu mày:
"Một mình à?"
"Dạ, siêu thị gần đây thôi mà, em đi chút là về."
Anh gập máy lại, đứng dậy:
"Anh đi cùng."
"Không cần đâu ạ, em đi nhanh lắm—"
"Không phải vấn đề nhanh hay chậm. Trời sắp tối rồi." — Anh ngắt lời, giọng không to nhưng đủ khiến cậu im bặt.
Tống Hạc Văn thở nhẹ, biết có nói thêm cũng vô ích.
Cuối cùng, hai người cùng ra ngoài — người lớn điềm tĩnh, người nhỏ im lặng theo sau.
...
Siêu thị đông người, ánh đèn sáng trắng hắt lên gương mặt Tống Hạc Văn.
Cậu chọn đồ, anh đẩy xe; đôi khi Tiêu Viễn lại khẽ nhắc:
"Lấy thêm cái này đi, loại em hay uống hết rồi."
"Em cần thêm mì không, phòng khi đêm đói."
Giọng anh đều đều, nhưng trong ánh mắt lại đầy kiên nhẫn lạ thường.
Đến khi tính tiền, cả hai xách về một túi đầy nặng, Tống Hạc Văn phải dùng cả hai tay nâng lên.
"Đưa đây."
Tiêu Viễn giật lấy túi, xách bằng một tay, vừa đi vừa nói:
"Sức em chẳng khác gì con mèo, mai phải ăn nhiều hơn mới được."
"Anh lại chê em rồi."
"Không chê, chỉ là... thương thôi."
Câu nói buột ra khiến Hạc Văn hơi cúi đầu, tai nóng ran.
...
Về đến nhà, anh vào bếp nấu ăn, còn cậu đi tắm rửa.
Khi cậu bước ra, tóc vẫn còn ướt, mùi sữa tắm dịu nhẹ vương quanh.
Tiêu Viễn đang dọn bàn, nghe tiếng bước chân thì quay lại, giọng trầm thấp:
"Ngồi đây."
"Em ngồi bên này cũng được."
"Không. Ngồi cạnh anh."
Cậu đành ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống bên anh.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ tay là chạm.
Bữa tối trôi trong không khí dịu dàng đến lạ.
Tống Hạc Văn kể chuyện linh tinh, Tiêu Viễn lắng nghe, thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát cậu.
Ánh đèn vàng, mùi canh nóng, tiếng muỗng khẽ chạm bát — tất cả hòa lại thành thứ ấm áp lặng lẽ chỉ có giữa hai người.
...
Đêm đến.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu ngáp nhẹ, đi vào phòng.
Cậu vừa đặt gối xuống thì thấy Tiêu Viễn đứng ở cửa, vẻ như đang do dự điều gì đó.
"Anh chưa đi ngủ ạ?"
"Ừm! Em ở một mình anh cảm thấy không yên tâm. Tối nay để anh ngủ cùng."
"Em không sao đâu mà." - Cậu hơi đỏ mặt
"Ngại gì nữa, anh em ta có phải lần đầu ngủ chung đâu mà."
Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự mong chờ.
Tống Hạc Văn khẽ gật, lùi vào trong, nhường chỗ bên cạnh.
Tiêu Viễn nằm xuống, hương anh đào nhẹ từ tóc cậu phảng phất ngay cạnh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ một gối nằm, mà hơi thở như hòa vào nhau.
"Anh..."
"Hửm?"
"Anh... thực sự không thấy phiền hả?"
"Không. Ở cạnh em, anh thấy bình yên hơn thôi."
Tống Hạc Văn im lặng, quay mặt đi, che nụ cười nhỏ đang dâng lên nơi khóe môi.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ.
Tiêu Viễn mở mắt nhìn trần nhà, lòng dậy thứ cảm xúc khó gọi tên — không còn đơn giản là "bảo vệ", mà là nỗi muốn giữ, muốn che, và muốn gần... thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com