Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chiếc xe đò dừng lại ở trước một cổng thôn, người ngồi đằng trước vỗ vỗ cái đồng hồ số ra hiệu cho người ngồi đằng sau xuống.
"Tui không thể chở cậu vào trong thôn, cậu biết đó."
Người ngồi đằng sau gỡ nón bảo hiểm trả cho người lái, leo xuống trả tiền, cười cười phẩy tay.
"Dạ được rồi mà bác, con biết rồi. Tiền bác nè, không cần thối đâu nha bác, dư cứ giữ lại mà uống cà phê."
Người chở cười cười khách sáo đưa lại tiền thừa.
"Thôi tui không lấy đâu. Chỉ lấy đủ tiền công thôi."
Người thanh niên đẩy nhẹ tay người lái xe về.
"Bác cứ nhận. Bác mà không lấy là con buồn lắm đó. Cứ đem tiền về mua quà bánh cho nhà bác cũng tốt mà."
Kì kèo một lúc thì người lái mới chịu nhận. Ông vỗ vai người thanh niên.
"Cậu Dương, sao cậu kêu tui chở tới nơi hẻo lánh này làm chi? Ở nơi này lâu lắm rồi có ai tới đâu hỉ."
Lê Dương cười cười: "Dạ con còn thăm mộ nhà con nữa. Con đi đây, chào bác ạ."
Thấy bóng dáng hoạt bát của Lê Dương dần khuất, người lái xe lẩm bẩm: "Đứa nhỏ lễ phép này thật dễ mến. Không hiểu thôn hẻo lánh này còn gì mà khiến nó phải tới nữa cà?"
------
Lê Dương bước qua cổng thôn, liền có bóng người xuất hiện và đi theo nhưng anh không hề biết, cứ thế vừa đi vừa ngắm cảnh vật.
Đầu thôn là rặng tre mà ngày bé những đứa nhỏ trạc tuổi anh hay ra đây ngồi hóng bóng mát sau những đợt rượt đuổi khắp nơi. Chúng dựa vào hàng cây thở hổn hển, trên mặt đứa nào đứa nấy đều là mồ hôi nhưng nét mặt rất rạng rỡ, vui vẻ, kéo cả áo lên cao cho bớt nóng rồi ngồi tám chuyện. Cũng có khi đùa giỡn thái quá những người ngoiif gần đó mà bị họ rượt đánh cho một trận rồi méc bố mẹ chúng. Bây giờ cũng chỉ còn vài đứa đang chơi ở gốc cây, hầu như những ngừoi nơi này đã lên thành phố tìm kiếm công việc nên số trẻ em nơi này cũng không còn nhiều như trước nhưng dường như chúng nó cũng hay rủ nhau tụ tập chơi bời. Anh vẫy tay cười cười với lũ nhỏ nhưng đứa nào đứa nấy đều ngơ ra nhìn anh. Bây giờ đứa nào cũng thế à?
Đi thêm một chốc thì tới khu mọi người ở, mọi thứ dường như vẫn còn nguyên như ngày anh còn nhỏ. Duy chỉ có những người trong thôn già đi và có một số ngừo anh chưa từng gặp xuất hiện. Anh lại chào hỏi, những người nhận ra anh lần lượt đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ và cuộc sống của anh sau bấy nhiêu năm lao động nơi thành thị. Họ rất nhiệt tình làm anh cảm thấy ấm áp. Dì Tư, hàng xóm của anh nắm lấy tay Lê Dương, mắt rơm rớm lệ, đôi vai gầy gò run run.
"Tội con nhất. Cả gia đình giờ chỉ mình con trụ lại, dì thương con lắm. Con cứ ở lại đây với dì ít lâu đi. Mọi người đều mong con lắm đó Dương."
Lê Dương gãi gãi đầu bối rối trả lời:
"Thật ra con chuyển về đây sống một thời gian."
Dì Tư nghe thấy thế liền siết chặt tay anh hơn, giọng nói có chứa sự mừng rỡ.
"Ôi, thế thì tốt quá. Ngày mai mọi người tính tổ chức bữa ăn mừng con. Con đi đường mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi."
Lê Dương gật đầu chào mọi người. Về đến nhà anh bắt đầu quét dọn. Anh bắt đầu từ phòng ngủ trước bởi nếu không kịp thời gian thì cũng có chỗ ngủ. Lúc quét dọn, anh vô tình thấy quyển nhật kí của chị. Ngày đó anh còn nhỏ, khi chị đang ngồi bên cửa sổ vừa lẩm nhẩm vừa ghi chép điều gì đó, anh đã lén nhìn, lúc sau bị chị phát hiện ra và đánh cho một trận suýt chết, mẹ thấy chị đánh anh liền cho chị một bạt tai, sau đó chị đi biệt mất mấy ngày, khi về ánh mắt chị trông dại hơn trước, chin thường xuyên nhốt mình trong phòng. Chị đến cái tuổi ở quê người ta đã cho là gái ế, mẹ âm thầm kiếm chồng cho chị, lúc đã sắp xếp xong xuôi, mẹ đưa chị lễ hỏi, chị ngay khi gặp người chồng, chị đã cầm đồ hỏi cưới ném vào đối phương, vừa ném vừa la hét "quỷ quỷ". Nhà trai thấy chị quá bất ổn, họ từ chối. Về nhà mẹ mắng chị, đánh chị, chị chỉ im lặng chịu phạt. Mẹ khóc, mẹ ôm lấy chị với vẻ mặt đau lòng. Không lâu sau chị biến mất, mẹ điên cuồng tìm kiếm chị nhưng không thấy tin tức gì. Sau nghe người ta báo chị chết, người ta báo thấy chị treo cổ trong rừng, mẹ khóc ngất lên ngất xuống mấy ngày, anh ngày đó chỉ biết tìm khăn cho mẹ lau nước mắt, dỗ mẹ rất ngây thơ "nín đi mẹ ơi". Mẹ ôm chặt lấy anh, mẹ không muốn anh như chị và cha.
Sau đám tang chị, mẹ tuyệt nhiên không cho anh vào phòng chị, hễ anh tò mò là mẹ lại đánh, giống như chị vậy. Đôi lúc anh nghe thấy mẹ ngồi trong phòng chị, đóng cửa khóc nức nở. Anh lớn lên, mẹ già rồi mất, mẹ đi rất đột ngột, không kịp nói lời nào cả. Anh lần lượt chứng kiến ngừoi nhà mất đi, trong khi đó mình vẫn còn sống, dần mang trong mình ám ảnh, không thích gần gũi ai.
Cuốn nhật kí đã phủ đầy bụi, những trang giấy cũng đã xuất hiện dấu hiệu mục nát. Giở trang đầu, anh thấy có một nửa bức hình được kẹp vào, nửa kia bị cháy xém. Nửa bức hình vẫn còn có chụp một cậu con trai đang ngồi trên chiếc xe cút kít, vẻ mặt không chút cảm xúc. Đúng là kiểu giàu sang sinh quy tắc nên nó mới trơ ra như vậy đây mà. Anh cảm thán một câu rồi lật sang trang tiếp.
Trang đầu tiên viết: Những chuyện kì lạ ở thôn Lê.
Thì ra chị đã âm thầm tìm kiếm điều gì đó mà lại giấu mọi người. Rốt cuộc thì chuyện gì mà khiến chị phải ra nông nỗi ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: