Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: CUỘC HỘI NGỘ TRÊN SÂN GA

Sáng sớm hôm ấy, Hà Nội rét căm căm. Gió hun hút từ bờ sông Tô Hội lùa qua, mang theo hơi nước mờ ảo. Bến ga Trung Tự sáng đèn từ tờ mờ, người qua kẻ lại, kẻ ôm túi hàng, người tay xách nách mang, tiếng rao hàng rong xen lẫn tiếng còi tàu xa xa.

Bảo Ân đến ga từ rất sớm, tay ôm chặt chiếc khăn len mẹ đan năm nào, lòng nôn nao đến mức chẳng cảm nhận nổi cái lạnh đang táp vào da. Ân đứng giữa dòng người hối hả, đôi mắt không rời đường ray, chỉ mong thấy dáng Văn từ toa tàu bước xuống.

Mỗi tiếng còi hú vọng về, tim Ân lại đập dồn dập. Bao nhiêu đêm nhớ thương, bao nhiêu lá thư mòn mực, nay chỉ còn tính bằng khoảnh khắc. Ân nhìn quanh, cảnh ga tàu gợi lại bao kỷ niệm: lần hai người từng cùng nhau tiễn một người bạn về quê, lần cả hai đứng dưới mái hiên ga trú mưa, Văn lặng lẽ đưa tay che cho Ân khỏi gió tạt. Những hình ảnh ấy ùa về khiến mắt Ân rưng rưng.

Khi chuyến tàu miền núi chậm rãi tiến vào ga, Ân nín thở. Cửa toa bật mở, từng dòng người bước ra. Ân dán chặt mắt vào dòng người, lòng hồi hộp đến nghẹn. Và rồi, giữa đám đông áo ấm xám xịt, Ân thấy một dáng người gầy, khoác ba lô cũ, đôi mắt sáng lấp lánh như năm nào.

Đình Văn.

Anh bước xuống, hơi bối rối vì dòng người chen chúc. Vừa ngẩng đầu lên, anh bắt gặp ánh mắt Ân. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Ân không kìm được, chạy ào tới. Giữa đám đông xô bồ, Ân lao vào ôm chầm lấy Văn. Hơi ấm quen thuộc khiến Ân bật khóc. Văn khựng lại, rồi vòng tay ôm siết Ân, giọng run run:

"Ân… anh về rồi đây."

Giữa tiếng loa ga inh ỏi, giữa dòng người xô đẩy, hai người đứng yên trong vòng tay nhau. Không cần thêm lời nào, tất cả nhớ thương, chờ đợi, cô đơn, giờ phút ấy đều tan biến.

Sau giây phút ngỡ ngàng, hai người nắm tay nhau rời sân ga. Phố xá Hà Nội sáng rực đèn đường, gió lạnh táp vào mặt, nhưng chẳng ai thấy rét nữa.

Ân vừa đi vừa nhìn Văn, như không tin nổi người trước mặt là thật. Văn gầy hơn trước, da sạm nắng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, giọng nói vẫn dịu dàng.

"Anh vất vả nhiều lắm phải không?" – Ân khẽ hỏi.

Văn cười, lắc đầu:

"Chỉ cần được về gặp em, mọi mệt nhọc đều chẳng đáng gì."

Họ dừng lại ở quán phở Đặng Dung quen thuộc. Bà chủ quán nhìn thấy, bật cười:

"Ơ kìa, đôi bạn ngày xưa lâu lắm mới ghé. Lần này đi đâu mà lâu thế hả cậu Văn?"

Văn chỉ cười, quay sang Ân, ánh mắt chứa chan thương nhớ. Hai bát phở nghi ngút khói đặt trước mặt, mùi thơm chan chứa. Ân nhìn Văn cúi đầu ăn, cảm giác như mọi năm tháng xa cách chỉ còn là giấc mơ.

Ăn xong, họ đi dọc phố Hàng Trúc. Con phố cũ vẫn vậy, hàng cây trút lá vàng khô, từng căn nhà thấp thoáng ánh đèn dầu. Văn nắm tay Ân chặt hơn, thì thầm:

"Anh có mang cho em một món quà."

Văn mở ba lô, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ. Ân sững người.

"Đây là nơi anh giữ tất cả thư em gửi. Chúng đã cùng anh đi qua những ngày lạnh giá nhất trên núi. Anh muốn em cũng giữ lấy, để biết rằng từng lá thư, từng dòng chữ của em, là hơi thở, là niềm tin của anh."

Ân cầm hộp gỗ, nước mắt lăn dài. Cả thành phố như mờ đi, chỉ còn hai người đứng bên nhau, trong hơi thở nồng ấm, trong tình yêu vẹn nguyên như thuở đầu.

Đêm hôm ấy, Hà Nội vẫn lạnh, nhưng đối với Ân và Văn, mọi khoảng cách, mọi rét buốt đều tan biến. Sân ga đã thành kỷ niệm, còn trước mắt, là những ngày ấm áp mà cả hai cùng nhau tiếp tục viết nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com