CHƯƠNG 7: NHỮNG LÁ THƯ ĐẦU TIÊN
Từ ngày tiễn Văn ở bến xe Minh Khai, Hà Nội đối với Ân bỗng dưng vắng lặng đến lạ. Con phố Đặng Dung chiều hôm ấy, nơi hai người từng ghé ăn vội bát phở gà, bây giờ bước ngang chỉ còn lại mùi hành lá vương trên nồi nước dùng nghi ngút khói. Gió heo may qua cầu Tô Hội nghe như có tiếng ai gọi đằng xa, nhưng quay lại chẳng thấy bóng Văn đâu nữa.
Những đêm đầu vắng Văn, Ân nằm trằn trọc mãi. Ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng con phố tập thể mờ mờ, tiếng xe đạp leng keng của mấy anh công nhân đi ca đêm. Ân thèm được nghe giọng Văn kể mấy câu chuyện cũ, thèm thấy cái dáng gầy gò nhưng ánh mắt sáng bừng hy vọng. Thế là Ân quyết định viết thư.
Trên bàn học cũ ở phòng trọ tập thể, Ân trải ra những tờ giấy học trò kẻ ngang. Mỗi chữ, mỗi nét bút máy đều run run, như gửi cả nỗi lòng.
"Anh Văn, hôm nay em lại đi qua cổng trường Đại học B, tự nhiên thấy thiếu vắng quá. Thường thì anh hay đứng chờ em dưới gốc bàng trước giảng đường, vậy mà giờ chỉ còn em một mình. Trời Hà Nội trở lạnh rồi, anh trên đó có đủ áo ấm không? Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."
Viết xong, Ân gấp lá thư cẩn thận, nhét vào phong bì, dán kín và dằn lòng thêm dòng cuối.
"Em nhớ anh nhiều lắm."
Ngày hôm sau, tan học, Ân ghé bưu điện phố Hàng Trúc gửi đi. Bác nhân viên quen biết nhìn Ân, cười hiền:
"Thư lại gửi lên miền núi à cháu? Cẩn thận nhé, chỗ ấy xa xôi, đôi khi mất cả tuần mới tới tay người nhận."
Ân gật đầu, mím môi cười, nhưng trong lòng chỉ mong Văn sớm đọc được.
Từ hôm ấy, viết thư thành thói quen. Hễ có điều gì muốn nói, Ân lại trải giấy ra viết: chuyện thầy cô ở trường, chuyện bạn bè lớp học, chuyện hàng phở cuối phố đổi chỗ, chuyện đêm Hà Nội đổ mưa lạnh… Thư nào cũng có câu kết giống nhau:
"Em thương anh nhiều lắm, đợi ngày gặp lại."
Mỗi lần bỏ phong bì vào thùng thư đỏ trước bưu điện, Ân thấy lòng mình như nhẹ đi một chút, như gửi cả nỗi nhớ cho gió mang lên tận miền núi xa xôi. Nhưng rồi quay về căn phòng trọ lặng ngắt, sự thiếu vắng lại ập về, khiến đêm đêm Ân ngồi tựa cửa sổ, nhìn xuống đường vắng mà lòng se sắt.
Có hôm, Ân đi bộ ra bờ sông Tô Hội. Chỗ hai người từng ngồi ăn ngô nướng, giờ chỉ còn mấy đứa trẻ con đùa nghịch, tiếng cười vang vọng trong đêm. Ân đứng thật lâu, tưởng tượng như Văn đang ngồi cạnh, chìa tay che gió, nói giọng nhỏ nhẹ:
"Ân này, anh sẽ sớm quay về thôi."
Nhưng tất cả chỉ còn lại tiếng gió lạnh rít qua bờ tre và mặt nước sông mờ ảo dưới ánh trăng muộn.
Ân thở dài, rồi lặng lẽ quay về, lòng tự nhủ: chỉ cần những lá thư được đến tay Văn, chỉ cần nơi ấy Văn cũng nhớ Ân, thế là đủ.
Ở miền núi xa xôi, những ngày đầu công tác đối với Văn vừa lạ lẫm vừa khắc nghiệt. Đường đất ngoằn ngoèo, mỗi sáng đi qua bản làng đều gặp trẻ con tóc cháy nắng, chân trần ríu rít chào. Căn nhà tập thể giáo viên dựng trên sườn đồi đơn sơ, mái ngói đã sứt, gió đêm len vào từng kẽ hở. Ban đầu, Văn cố gắng quen dần với cuộc sống ấy, nhưng nỗi nhớ Hà Nội, nhớ Ân, vẫn cứ gõ cửa tim anh từng đêm.
Một buổi chiều, sau giờ lên lớp, Văn ghé qua bưu điện nhỏ nằm ở đầu dốc. Bác bưu tá già tay cầm chồng thư lẫn bưu phẩm, vừa thấy Văn đã gọi:
"Cháu là Đình Văn phải không? Có thư gửi cho cháu đây."
Văn vội nhận lấy, run tay khi thấy nét chữ quen thuộc của Ân. Anh ngồi ngay xuống bậc thềm gỗ trước bưu điện, mở phong bì. Giấy mỏng thơm mùi mực tím, từng dòng chữ nắn nót hiện lên trước mắt: "Anh Văn, hôm nay em lại đi qua cổng trường..."
Đọc đến câu cuối, "Em nhớ anh nhiều lắm", mắt Văn bỗng nhòe đi. Anh khép thư lại, ép vào ngực như sợ cơn gió núi vô tình cuốn mất.
Đêm ấy, dưới ánh đèn dầu leo lét trong phòng tập thể, Văn trải giấy ra hồi âm.
"Ân thân, thư em đến nơi anh như nắng sưởi ấm cả bản làng. Anh đọc đi đọc lại mà không chán. Ở đây lạnh lắm, nhưng anh đã quen. Các em nhỏ trong lớp dễ thương, tuy thiếu thốn nhưng ham học lắm. Em đừng lo cho anh nhiều, chỉ cần ở Hà Nội học tập thật tốt, giữ gìn sức khỏe, là anh yên lòng rồi."
Viết xong, Văn ngồi lặng một lúc. Anh nhớ đến gốc bàng trước cổng trường Đại học B, nhớ con đường Minh Khai bụi mù chiều tiễn biệt, nhớ dáng Ân lom khom xếp đồ ăn vào hộp giấy, nhét vội vào ba lô cho anh.
Trước khi gấp thư, Văn viết thêm dòng cuối: "Anh cũng thương em nhiều lắm. Hãy chờ anh."
Sáng hôm sau, Văn đi bộ gần bốn cây số xuống bưu điện, gửi thư về Hà Nội. Đường núi dốc cao, giày sờn gót, nhưng lòng anh lại nhẹ nhõm như vừa bước vào mùa xuân.
Cứ thế, tuần nối tuần, những phong bì qua lại, vượt hàng trăm cây số đường núi rồi về phố Hàng Trúc. Văn cẩn thận giữ lại tất cả thư Ân trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, để cạnh gối ngủ. Mỗi khi nhớ, anh mở ra, đọc lại từng câu, như nghe thấy giọng Ân thì thầm bên tai.
Một tối đầu đông, sương núi dày đặc, Văn ngồi bên cửa sổ, tay cầm lá thư mới nhất. Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích trong đêm, trời tối om không trăng sao. Trong thư, Ân viết: "Em thương anh nhiều lắm, đợi ngày gặp lại."
Văn khẽ mỉm cười, mắt rưng rưng. Anh biết, chỉ cần những lá thư còn đều đặn bay đi bay về, chỉ cần trái tim hai người vẫn chung nhịp đập, thì khoảng cách nào cũng không thể ngăn nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com