Chương 20: Lời cầu nguyện của người Prus' - 3
"Em xin lỗi!"
Tiếng thất thanh của Viktor xen kẽ tạp âm của ai đó từ phía bên kia bộ đàm vọng vào tai Pyotr và Konstantin.
"Vì chú mày mà đội ta sắp trễ giờ báo cáo tuần tra tại căn cứ!", Konstantin nổi cơn thịnh nộ, đôi bắp tay nổi gân chi chít trong khi tai và miệng vẫn áp chặt vào bộ đàm mà Pyotr cầm. "Thề có Chúa, gặp lại mày anh sẽ cho một trận".
Đội trưởng ra hiệu cho Konstantin ngừng lại. Tay cậu dí vào má đồng đội, từ tốn hất nhẹ cậu ta sang một bên với một cái vỗ lưng nhằm xoa dịu đối phương. Biết đội trưởng ngầm ra hiệu nhằm ngăn cản cậu buông thêm lời trách móc, Konstantin ức lắm. Cậu ta quay lưng lại với Pyotr, dậm một chân tại chỗ mà hờn dỗi vu vơ.
"Cậu ta lo lắng thái quá, nhóc đừng để bụng", Pyotr khịt mũi. "Quan trọng hơn, Vitya, nhóc đang ở đâu? Tại sao vẫn chưa quay lại nơi tập kết như đã hẹn từ trước?"
Mớ tạp âm cản trở cuộc giao tiếp giữa hai chiếc bộ đàm không giảm, trái lại còn vang lên to hơn qua mỗi phút và gần như đã át mất giọng của Viktor. Vì lẽ đó, Pyotr đành dồn toàn lực vào một bên tai trái, chắt lọc lấy những thông tin cần thiết về người đồng đội còn lại trước khi sự nhiễu sóng cắt đứt sợi dây kết nối bằng lời nói mong manh giữa hai người.
"Chuyện dài lắm, em không tiện giải thích". Dường như Viktor cũng gặp tình trạng tương tự đối với bộ đàm cá nhân. Cậu nhóc gấp rút thông báo về vị trí của bản thân trước khi mất sóng. "Hiện giờ em đang dừng chân ở một quán bar có tên là Bloody Flag. Địa chỉ là 124 Phố Imyarek, Quận Dorgomsky".
"Quán bar?". Mặt Pyotr nhăn lại. Cậu day vào giữa trán ra chiều khó hiểu, hạ tông giọng xuống thấp vừa đủ để người ở bộ đàm bên kia nghe được, vừa tránh lọt tai cái người đang tức tối ở gần đó. "Tại sao lại ở đó, lại còn là quận Dorgomsky?"
Dứt lời, vị đội trưởng hơi cúi đầu xuống, lén lút nhìn về phía sau lưng cậu. Vẫn là Konstantin hậm hực đứng chống nạnh, không có biểu hiện gì là vừa mới nghe được câu "Quán bar?" mà Pyotr vô thức thốt ra. Cảm thấy an tâm, cậu mới lặng lẽ dời mắt khỏi cậu ta.
"Em đã nói rằng mình không tiện giải thích".
Người ở bộ đàm bên kia lặp lại, nom có vẻ mất kiên nhẫn. Và rồi, chỉ vài giây sau, đến lượt Viktor hạ giọng xuống, sau khi tự nhận thấy rằng cách cậu đáp lại với đội trưởng có phần hơi vô lễ.
"Anh Pyotr, em xin lỗi. Bây giờ em sẽ quay trở lại vị trí nơi đội ta tập kết ban đầu, càng sớm càng tốt". Viktor ngập ngừng.
Nghe vậy, nội tâm Pyotr trở nên hỗn loạn.
Dựa trên những gì Pyotr biết sau gần 5 năm hoạt động tại thành phố Krushtopol và trên toàn mặt trận Leograd, Dorgomsky là một quận nhỏ nằm ngoài rìa thành phố, giáp với một vùng nhỏ của quận Lyubimask theo hướng tây nam. Phố Imyarek tọa lạc gần đại lộ Đông - Tây cắt ngang qua trung tâm quận này. Vị trí của họ cách Bloody Flag khoảng 25 cây số theo đường bộ.
Ngược lại, doanh trại nơi bọn họ đóng quân lại nằm ở làng Yakov, khu ngoại ô phía đông Krushtopol. Khu vực này cách nơi họ đang đứng tới tận 56 cây số theo đường bộ.
Nghĩ đến đây, Pyotr vội vàng kiểm tra thời gian trên bộ đàm. Đồng hồ hiển thị bên góc trái màn hình của nó là 11:23.
Như vậy, Pyotr và Konstantin đứng trước hai lựa chọn.
Trường hợp thứ nhất, hai người sẽ để Viktor ở lại, cho xe rẽ vào Đại lộ Đông - Tây rồi chạy một mạch thẳng tắp dẫn về doanh trại. Nếu xuất phát từ thời điểm này, họ có thể về tới doanh trại trong vòng 1 tiếng 20 phút hoặc hơn (đã tính thời gian dừng tại trạm xăng trên đường về). Có một điều hiển nhiên rằng, cả Pyotr và Konstantin đều không thể tránh khỏi việc bị cấp trên khiển trách ngay cả khi họ trở về báo cáo đúng giờ vì đã bỏ rơi đồng đội. Tuy nhiên, điều đó chưa là gì so với tình cảnh của Viktor, kẻ đã làm gián đoạn nhiệm vụ của toàn đội ngày hôm nay. Chắc chắn thằng bé sẽ phải lãnh hình phạt nặng gấp bội vì không có mặt tại đơn vị.
Trường hợp thứ hai, với vị trí mà Viktor cung cấp, hai người vẫn sẽ tiến vào Đại lộ Đông - Tây, song buộc phải di chuyển thêm 25 cây số ngược về hướng tây nam vào Imyarek, Dorgomsky để tóm cổ thằng bé. Sau đó, họ phải trở lại Đại lộ và mất thêm 25 cây số để trở về chính khu vực mà họ đã rẽ vào Đại lộ trước đó, rồi tiếp tục đi thẳng về doanh trại. Điều đó có nghĩa là, đội sẽ phải đi thêm tới tận 50 cây số so với trường hợp đầu tiên! Bất kể việc họ chạy xe với vận tốc lên đến cả trăm cây số băng qua khu nội thành luôn bận rộn đi chăng nữa thì cũng không thể về trước 14 giờ chiều (thậm chí còn chưa tính thời gian dừng tại trạm xăng trên đường về).
Tưởng chừng việc vạch ra hai hướng giải quyết và lựa chọn là mọi chuyện sẽ an bài, nhưng Pyotr cho rằng, cả hai đều tệ. Vấn đề lớn nhất là, với tư cách là đội trưởng, cậu buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng.
Phương án một và phương án hai, cái nào tệ hơn đây?
Từng giây chậm rãi lướt qua, ấy vậy mà vị đội trưởng mang danh Hỏa Pháp sư vẫn chưa kiên định với việc đưa ra câu trả lời cuối cùng.
"Pyotr!"
Giọng Viktor đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của vị đội trưởng. Khi Pyotr kịp ý thức vấn đề thì đã lỡ uổng phí thêm hai phút quý giá.
"Vitya...". Vị đội trưởng ngán ngẩm.
"Hai anh hãy mau quay về doanh trại đi". Càng nói, Viktor càng trở nên cương quyết hơn bao giờ hết. "Dù gì đi chăng nữa thì em cần phải làm một việc, mà không làm thì chắc em sẽ hối hận cả đời mất".
"Việc mà nhóc đang làm quan trọng đến vậy à?"
"Xin hai người đừng bận tâm đến điều đó. Việc hai người cần làm bây giờ chính là trở về doanh trại cho kịp giờ, và... Ôi, suýt nữa thì quên!". Viktor giật mình trong cơn gấp gáp, như thể vừa mới chợt nhớ ra một điều gì đó vô cùng khủng khiếp. "Mọi cơ sự như hiện giờ tất thảy đều là lỗi do mình em gây ra. Anh đừng ngại ngần mà thuật lại toàn bộ tình hình cho cấp trên, chắc chắn sự trách phạt dành cho hai người sẽ nhẹ đi phần nào".
"Chú mày nói hay thật đấy".
Pyotr rầu rĩ nói, tiếng lớn vừa đủ để khiến người ở bộ đàm bên kia cảm thấy rằng mình vừa bị quát mắng. Cậu và Viktor cùng chung sống trong một đơn vị quân đội đã được một thời gian, lại còn là anh em chí cốt trong một đội "cá biệt", vậy nên tâm tư đối phương ra sao Pyotr phần nào thấu rõ.
"Nghe này, Vitya..."
Nói đến đây, Pyotr đột nhiên ngừng lại. Cậu cảm thấy có ai đó vừa mới kéo nhẹ nếp áo sau lưng mình.
Là Konstantin.
Cậu ta quay lưng về phía Pyotr trong khi tay phải cứng đờ từ từ hướng về sau, ra dấu để vị đội trưởng quay người lại.
"■■■■■■■■"
Ở cuối con phố dần hiện lên bóng dáng của một thứ gì đó đang bước về phía họ.
Sinh vật đó bước đi chậm rãi, xiêu vẹo nhưng rất điệu nghệ. Càng tiến về phía họ, âm thanh mà sinh vật đó phát ra càng thêm quỷ dị, tựa như tiếng của một đứa trẻ sơ sinh bị luộc nhừ trong nồi nước sôi vậy.
"■■■■■■■■"
Ôi, cái âm thanh ấy vừa ngây ngô, vừa đau đớn, xen lẫn muôn vàn nghiệt ngã và ai oán đến khôn cùng. Dẫu có lột da, xẻ thịt hay chặt khúc khi còn tỉnh táo cũng chẳng thể nào sánh được với cái thứ tiếng mà sinh vật ấy đang ra sức rống lên. Chỉ khi thứ sinh vật quỷ dị đó tiếp cận Pyotr và Konstantin ở khoảng cách gần, ngoại hình của thứ sinh vật quỷ dị đó mới trở nên rõ ràng.
Sinh vật đó cao chừng hai mét rưỡi. Nó từ tốn di chuyển với cái xác gầy còm, thô kệch và nhầy nhụa dịch đen. Nhìn kỹ hơn, thứ đó còn sở hữu thêm tám cái vòi nhăn nheo bọc quanh phần thân luôn quăng quật vào không trung để dễ bề thám thính và bóp nghẹt đối thủ. Bốn chiếc chân cứng cáp của nó lạch cạch lê bước với phần bắp cạnh sắc lẻm tựa lưỡi dao cạo. Cái đầu bự, tròn, dày, ứ mỡ và dịch độc của nó có cặp râu na ná ốc sên trên đỉnh, cộng thêm cặp mắt lồi với lòng đen hình chữ T quái gở đang chăm chú quan sát hai con mồi tiềm năng đang đứng ngay trước mắt. Dị hợm hơn hết thảy, miệng của thứ sinh vật này thậm chí dài gần bằng chiều cao cơ thể, được biến hóa theo chiều dọc và luôn ở trạng thái hé mở, làm lộ hàm răng trắng có cấu trúc y hệt răng người cùng chiếc lưỡi xẻ đôi đầy gai góc.
Trong mắt hai người họ, đó đích thực là minh chứng điển hình cho một ma vật hoàn hảo.
"...Anh và Kostya sắp tới chỗ nhóc đây".
"■■■■■■■■"
Vừa dứt lời, bộ đàm liền mất sóng ngay tức khắc.
Xem ra các bước sóng đặc biệt từ âm thanh do thứ quỷ dị kia phát đi đã phá sóng giữa hai bộ đàm. Thứ sinh vật kia đang nỗ lực ngăn họ truyền tin ra khỏi khu phố này, Pyotr nhận định.
Đặt bộ đàm về vị trí cũ bên hông, Pyotr ung dung bước tới bên cạnh người đồng đội trước mặt.
"Kostya à, hãy thông cảm cho Viktor. Nơi đó cách đây khá xa. Chúng ta có xe để di chuyển đến Dorgom, còn em ấy thì không".
Thấy mặt Konstantin vẫn bí xị như ban nãy, Pyotr liền giơ hai tay lên không trung như để thể hiện sự đầu hàng.
"Cứ chiến trước rồi hãy tính tiếp. Được không?"
Đặt tay lên vai Konstantin, Pyotr vừa mở to đôi mắt màu đỏ, long lanh tựa như một viên hồng ngọc tinh khiết, rồi mỉm cười một cách ranh mãnh. Mái tóc cắt ngắn mang màu đồng lúa chín của cậu khẽ phất phơ nhẹ.
"Cái thái độ van nài thành khẩn đó của cậu thật sự khiến người khác phải mềm lòng mà", Konstantin khổ sở nhíu mày ca thán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com