Chap 8 - Facing the F4TE
Trời đổ cơn mua trút nước như tầm tã như thể đang muốn gột sạch Nhân Giới khỏi những sự dơ bẩn, Umi đứng lặng dưới làn nước trắng xóa, ánh mắt cô dõi theo cánh cửa Địa Ngục đang chầm chậm khép lại, âm thanh kẽo kẹt của nó cứ thế kéo dài giữa những tiếng rì rào của cơn mưa. Lại là một đêm dài mệt mỏi khác với đủ thứ cảm xúc và tiếng gào thét, kinh sợ của những linh hồn xám hối.
Những kẻ đến với hư vô trước đó đã phải chịu đựng cái chết nhưng tâm nguyện vẫn còn dang dở, Umi vẫn thường đến và tâm sự cùng họ, loài người là một sinh vật khó hiểu với đầy rẫy tham vọng và bất lương, nhưng suy cho cùng thì thế giới này đã tàn nhẫn biến họ thành kẻ tràn ngập trong vô vọng như thế, và cô cũng vậy. Nhân giới đầy rẫy những thứ lang thang khắp nơi ở bên trong khoảng không hư vô, nơi mà chỉ có tiềm thức của Umi mới có thể cảm nhận được rõ ràng nhất, và cũng chỉ khi ấy cô mới có thể chạy trốn khỏi nỗi cô đơn trong trái tim, vì những câu chuyện mãi mãi ở yên trong lòng mà chẳng thể nào nói ra, chiến đấu cũng chỉ có thể đơn thương độc mã, âm thầm lao vào ổ quỷ. Bởi Umi tìm thấy nơi mà mình đáng ra phải thuộc về ở đó, cảm giác quen thuộc và tự do luôn khiến cô có thể chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc mà bản thân luôn phải đối mặt.
Cô khẽ đưa cánh tay vẫn còn đang chảy máu của mình lên, máu đỏ rỉ ra bao nhiêu thì nước mưa lạnh toát lại hòa tan chúng đến đấy, nhưng nghiêm trọng hơn hết thì dấu hiệu ăn mòn trên làn da của Umi đã trở nên kinh khủng hơn trước. Bên dưới vết thương nham nhở đang từ từ lành lại thì chính là vết tích của phơi nhiễm, những mầm mống từ Địa Ngục đang dần tiêm sâu hơn vào da thịt bên trong cô. Umi thân là Thần Chết lại phải tiếp xúc quá nhiều với những Thiên Thần đã chết, thân thể của họ đã hòa làm một với địa ngục, mỗi lần hành quyết đều đem theo hơi ám chết chóc trên cơ thể trần tục của mình mà vây hết lên trên cơ thể của cô, về lâu dài Umi đã bắt đầu cảm thấy sức lực của mình hao hụt đi rất nhiều và đến khi nhận ra điều bất thường thì những mảng đen đỏ đã mọc lên nham nhở bên dưới làn da của Umi.
Dù cô luôn kiên định với bản thân về việc chỉ có mình là người duy nhất dẫn được lối đi nước bước cho những Thiên Thần cầm tù bên kia cánh cổng, nhưng sự thuần khiết của bọn họ chỉ có thể thanh tẩy hư vô, còn đối với Umi thì đó là thứ độc tố đang hao mòn một cách chậm rãi vào bên trong linh hồn cô. Cái giá phải trả để đổi lấy cảm giác yên bình thật sự quá đắt đỏ đối với Umi.
"...Vì sao cậu lại cố gắng đến như vậy?" Thiên Thần chẳng biết từ khi nào đã đứng ở trước mắt cô, giọng nói bỗng vang vọng bên trong tiềm thứ khiến Umi giật mình ngước lên nhìn đối phương: "Cậu có thể...bỏ chạy mà?"
Gương mắt của họ đều không thể nào thấy rõ nhưng Umi vẫn cảm giác được sự tò mò đằng sau những câu chữ đó.
"Trọng trách này...tôi không thể nhường lại cho bất kì ai..." Umi thở dài, siết chặt nắm tay mình lại: "Nhất là với người đó..."
"Người đó...chính là bạn thân của cậu sao?"
"Thật đáng ngưỡng mộ..."
"Tình bạn như vậy...cậu nhất định phải bảo vệ đối phương thật tốt..."
"Đối xử với đối phương thật tốt..."
"Cũng giống như bọn tớ vậy đó...nhất định sẽ không bao giờ buông tay...."
Những giọng nói đấy cứ liên tiếp lẫn lộn vào tâm trí của Umi khiến cô vô cùng hỗn loạn, bàn tay phát sáng của thiên thần bỗng dưng siết chặt lấy cổ tay của cô, khiến cho vết tích của phơi nhiễm lan ra nhanh chóng khắp trên cánh tay của Umi.
"Tránh ra!!" Umi liền hất tay của đối phương ra khỏi mình nhưng chỉ trong chớp mắt thì giữa cơn mưa tầm tã ấy chỉ còn lại một mình cô, cánh cửa, Thiên Thần, vết phơi nhiễm đều biến mất như chưa từng tồn tại.
Thật kinh hãi, lần đầu tiên cô cảm thấy hoảng sợ trước cảm giác đó đến vậy, bàn tay của Thiên Thần lạnh lẽo như xác chết, và màu sắc của vết phơi nhiễm vừa đen đúa vừa ánh đỏ như mạch máu tươi, chẳng khác gì da thịt trong cơ thể cô đang dần thối rữa, mỗi lần nó xuất hiện thì càng lúc càng lan rộng hơn, và Umi biết rằng mình chẳng còn nhiều thời gian nữa cho đến khi có thể vạch trần được Aizen và bảo vệ hết mình cho Momo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com