Chap 3
Shaz nắm lấy tay Lila, hôn lên môi cô trước mặt Alex, là nụ hôn đầu của cả hai người. Alex khoang tay chống cằm, không tỏ ra chút ngạc nhiên nào, như biết trước rằng sẽ có cảnh tượng này diễn ra.
"Đúng thật là một cảnh tượng tuyệt vời quá nhỉ?! Tam hoàng tử, Shaz à. Anh không nghĩ người mẹ kia sẽ có biểu cảm gì nếu như, con trai của mình, Tam hoàng tử, lại đi hôn một thứ hầu nữ thấp kém chứ. Hay...là... đang muốn phô diễn sự ga lăng của mình ra để làm nàng động lòng?"
Công chúa Alex cười lớn đầy mỉa mai. Bàn tay Shaz siết chặt, bảo vệ Lila đằng sau. Shaz cũng nở một nụ cười, không mấy thiện ý.
"Có lẽ công chúa Alex đây cũng hiểu biết lễ nghi không kém" — Shaz
"Quá khách sáo rồi~" — Alex
Lila lùi lại mấy bước, tay đan chặt vào nhau, cúi gằm mặt. Chợt cảm nhận bàn tay ấm áp đan vào lòng bàn tay phải của mình.
"Tình nòng ý thiếp quá nhỉ. Có vẻ Tam hoàng tử không sợ mẹ nữa rồi. Vậy... còn cha thì sao nào."
Alex bước sang một bên, gương mặt trung niên ưu tú đằng sau dần xuất hiện, Shaz cứng đờ người, tròng mắt thắt chặt.
"Người..."
Vua Hirman xuất hiện đằng sau Alex cùng dàn lính gác. Mắt ông nặng trĩu, vẻ thất vọng hiện rõ, ông cau mày hạ lệnh "lôi Tam hoàng tử vào phòng cấm túc 3 tháng, đưa hết tất cả sổ sách cho hắn ta, làm không xong, đài ải sang chi viện phía Bắc." Hirman liếc mắt đến Lila đang co rụt người lại, ánh mắt như lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tâm can cô, soi xét.
"Lôi vào nhà giam, bỏ đói đến khi nào không còn sự sống thì đem vứt cho sói hoang."
Vua Hirman xoay người, không nghe một lời giải thích từ con trai, một bước rời đi. Shaz bị giải đi về phòng, chỉ còn lại Alex và Lila đang bị lính gác khóa tay sau lưng, chuẩn bị áp giải đến nhà giam bên dưới cung điện.
"Người, hài lòng chứ..."
Lila yếu ớt nói, mắt ghim chặt vào Alex. Alex khẽ dựa vào cột tường bên cạnh, khinh thường nhìn cô
"Về thứ gì. Về việc ta chà đạp ngươi, thỏa mãn cho bức thư bị ngươi làm hỏng đó sao? Không, ngươi còn xứng đáng bị nhiều hơn thế, ta sẽ từ từ cho ngươi nếm đủ."
Lính gác áp giải Lila đến phòng giam sâu dưới hầm đất, có cả tù binh, và có cả ma vật đáng sợ. Hệ thống nhà tù ở đây được hành từ ma thuật, có tất cả 12 tầng, 5 tầng đầu dùng để giam giữ tù binh, những tầng sau đó là để giam ma vật, thuận tiện di chuyển, pháp sư có thể dùng ma thuật di chuyển lên xuống, binh lính có thể dùng cầu thang xoắn óc. Nơi đây cảm nhận được luồng ma pháp mạnh mẽ dùng để phong ấn ma vật, những con ma thú nguy hiểm mà các pháp sư không thể giải trừ. Vì vương quốc BrowLands đã 100 năm không có Thánh Nữ trị vì, không thể tiêu diệt hết toàn bộ đám ma thú này, các ma pháp sư lẫn công chúa Alex người có thiên phú cao về ma pháp của đế quốc chỉ có thể cùng nhau dùng ma pháp khống chế và phong ấn lại tạm thời, vẫn đang chờ đợi một Thánh Nữ đến và cứu vãn, nếu ma vật đột ngột phá bỏ phong ấn và làm hại người dân trong vương quốc.
Lila bị áp giải đến tầng 9, nơi đây tối tăm gai góc, giam giữ những con ma vật tầm trung đang bị phong ấn. Đây là lệnh của công chúa trước khi đi, những tiếng gầm gừ của ma vật khiến Lila sởn gai óc. Những con ma vật to lớn, kinh dị tuy bị phong ấn nhưng vẫn mang đến cảm giác ớn lạnh. Cô bị nhốt trong một phòng giam ngay giữa đám ma thú ấy, quan sát được tất cả những con ma thú đang thở, đang động đậy. Tim cô đập nhanh, tay run bần bật bấu chặt vào da thịt vì sợ hãi, đáng sợ đến tột độ.
Ba ngày sau khi quay trở lại phòng giam, chỉ thấy Lila đang ngồi một góc ôm lấy thân thể tàn tạ, ốm yếu vì không được ăn uống, bộ váy hầu cũng lấm lem đất cát dơ bẩn, trông như những kẻ nghèo hèn đáng thương. Ba ngày sống cùng với quái thú đáng sợ khiến tâm lý cuối cùng của Lila đã chợt tắt từ lâu, khi thấy Alex đến cô hoàn toàn sụp đổ, bò lết đến chỗ Alex mà quỳ sấp xuống, giọng nói yếu ớt cùng tiếng khóc than đáng thương.
"Xin người, ta xin người... ta biết lỗi của ta biết lỗi rồi... làm ơn...làm ơn đưa ta ra khỏi nơi này. Nó thật đáng sợ...những tiếng động đó, bóng đen đó, ánh mắt của bọn nó đang nhìn chằm chằm vào ta... làm ơn...ta xin người..."
Vừa van xin vừa khóc than trong tuyệt vọng. Kéo lấy chân váy của alex, chỉ mong người nhen nhóm chút lòng thương mà tha thứ cho cô. Nhưng, nhận lại cô chỉ là một ánh mắt soi xét.
Alex thở một hơi dài, cười khẩy: "ngươi biết chứ, nếu như lúc đó ta không chịu suy nghĩ kĩ lưỡng từng kẻ hở thôi thì chắc hẳn ý định của ngươi đã thành công tốt đẹp rồi."
Tiếng khóc than của Lila tắt ngấm, cúi đầu xuống và trên gương mặt cô tái mét, Lila nghiến răng keng két, tay buông thỏng chân váy người mà quỳ trên nền đất lạnh lẽo.
"Ta rất thích những buổi biểu diễn của ngươi. Trông nó cứ... như thế nào ta? Nó cứ giải trí, mà cứ nhàm chán thế nào ấy. Tài năng của ngươi cũng thật là tuyệt đó chứ, xém xíu ta cũng bị cuốn theo rồi. May mà rút vốn kịp đó nha."
Alex dùng chân đá vào người Lila, cô ngã nhào xuống mặt đất, người ngợm đã thảm nay còn thảm hơn. Nhưng không hề có động thái, Lila nằm lì ra đấy đến khi Alex chán nản bỏ đi.
Khi gần đến lối ra của nhà ngục, Alex vô tình chạm mặt Hoàng tử Hrino cũng đang đi đến. Cả hai dừng lại cách nhau một sảy tay, Hrino liếc cô bằng nửa con mắt, Alex chỉ khẽ cười châm biếm.
"Đại hoàng tử cao quý lại có ngày đến nơi ẩm mốc và bốc mùi này sao. Hay là...đến vì một nàng hầu gái nào đó"
Hrino khẽ nhướng mày nhưng nhanh chóng trở về bình thường.
"Đừng quá ngạo mạn với khả năng của ngươi, chưa trở thành Thánh Nữ—"
"Được rồi được rồi, chưa trở thành Thánh Nữ thì ta chưa nắm được thế chủ động đúng không. Nhưng đợi đến lúc ta trở thành Thánh Nữ thì ngươi đã bị ta ném cho chó ăn rồi Đại - hoàng - tử."
Alex ngắt lời Hrino, cười khẩy. Dù không là Thánh Nữ đi nữa thì với năng lực của người cũng đủ sức cho người anh này tắt ngấm. Chẳng qua rằng ba anh em họ lại quá đồng lòng trợ giúp nhau ấy chứ, người tắt thở thì chắc là vị công chúa này rồi.
Hrino trao cho Alex một ánh nhìn không mấy thiện cảm, một mực đi thẳng xuống dưới. Alex đảo mắt, cảm thấy tên khốn này còn chán hơn cả Tam hoàng tử Shaz, cơ mà chọc giận vẫn cứ thích hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com