六
Hôm nay là một ngày tuyệt vờ(ọng)i. Mới sáng sớm đã bị lôi ra góc sân ngồi canh mấy đội 5 người đá với World Five, để xem có đứa nào chấn thương không.
Ơ, có thằng này hình như chấn thương nè...
Mẹ kiếp, ngồi đó mà lơ mơ cái là ăn nguyên quả bóng vào đầu như chơi?!
Vừa đặt chân vào sân, Cá đã ăn ngay năm ánh nhìn cháy mặt từ phía World Five. Cậu siết chặt túi kit, mồ hôi túa ra như tắm.
"Ah! Teal! You're here!"
. A! Bé Teal! Em đến rồi nè!.
Cá hơi chùn bước định lùi lại thì bị Luna chạy tới hỏi han. Ơ, mới quen nhau có một ngày thôi mà làm như thân nhau từ hồi trung học vậy cha nội?!
Chưa kịp phản ứng, Luna đã vui vẻ xách nách Cá lên như bế thú nhồi bông, bế thẳng về giữa sân – nơi bốn người còn lại trong World Five đang đứng đợi.
Cá ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt Luna, não gào lên trong câm lặng:
'Ê?! Ê?? Đừng tưởng ông cao hơn m8 là muốn làm gì tui thì làm nha!!
Ừ đúng rồi đấy! Ông làm gì được tui thì... THẢ XUỐNG GIÙM CÁI CHO TUI NHỜ!!'
Bịch.
Luna đặt Cá xuống nhẹ nhàng như đặt bánh sinh nhật. Cậu nở một nụ cười cay đắng, đứng lọt thỏm giữa rừng người cao mét tám trở lên, chợt nghĩ... Tao nên chết đi cho rồi.
"You little rascal, Rei! You totally tricked us yesterday!!"
. Thằng nhãi Rei này! Hôm qua dám lừa tụi ông đây một vố to tổ chảng!!.
Cá giật bắn mình, vừa định quay lại nhìn thì ăn ngay một bàn tay mạnh bạo vò đầu. Là tay của Dada Silva. Và ngay sau đó là tiếng của Cavasoz:
"Ugh! It's a good thing Ego told us the truth, or we'd still be falling for your sweet little act! You're the cute worst!"
. Trời đất quỷ thần ơi! May mà Ego nói thật với tụi tôi, không thì vẫn còn bị cái màn ngọt ngào giả trân của em lừa dài dài! Đáng ghét mà dễ thương quá đáng luôn á!! .
Cái đéo..? Hóa ra hôm qua Luna hỏi là vì đa nghi đó hả
Cá đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Luna , chỉ thấy anh ta cười rất tươi
" Quit it, Silva! You'll make Rei grumpy!"
Là giọng của Julian Loki
Dada Silva " Xùy ! " một cái nhưng cũng vò thêm mấy lần nữa rồi mới bỏ tay khỏi đầu của cậu , ai bảo tóc cậu mềm , sờ thích chứ sao
Giờ đầu của Cá đéo khác gì cái tổ quạ , cậu lắc đầu vài cái, tóc đã trở về như ban đầu , trông như con mèo vậy
" So, 'Teal' is this kid's other name or something?"
Luna cười nhẹ
" Yeah. But I'm the only one who gets to call him that."
Cá nhếch mày khinh bỉ nhìn Luna , tay nhỏ vỗ " Bép ! " phát vào cánh tay của Luna
"Who said that? Did you already forget what else I told you yesterday?"
Luna khựng lại sau cú "Bép!" bất ngờ. Anh ta ôm tay, bĩu môi như trẻ con bị phạt oan. Gương mặt vốn đã đẹp trai giờ lại cộng thêm biểu cảm "sắp khóc đến nơi", mắt rưng rưng long lanh như vừa bị vùi dập bởi sự phản bội từ người bạn duy nhất trên đời.
"Ouch... Teal hit me..."
Oái... Teal đánh anh...
Cá liếc qua. Một giây. Không nói gì. Không biểu cảm. Không quan tâm.
Cậu thẳng thừng quay người lại, bỏ mặc Luna đang "gục ngã vì bị phản bội".
" You guys can call me Teal too, if you'd like."
"But why did you choose the name 'Teal'?"
Julian Loki hỏi , cậu cảm thấy khá khó hiểu
Cá im lặng , chỉ mỉm cười , tay run run chỉ lên mảng xanh lơ trên mái của cậu
Cả đám cùng nhìn.
Im lặng.
3... 2... 1...
"PFFFFT—!!!"
Cá đau khổ nghe đám World Five cười trừ Adam Blake
"Wh–why is it like that??"
Pablo Cavasoz vừa nhịn cười vừa hỏi , nhìn mảng xanh đấy cũng khá dễ thương đấy chứ
"I was dyeing my friend's hair, and... I kinda messed around and made a mistake."
Cá đưa tay vuốt nhẹ phần tóc ấy
"I-It's just that... it really suits you. Like, a lot."
Julian Loki lên tiếng , Cá bất ngờ nhìn cậu trai nhỏ hơn mình 5 tuổi rồi cũng mỉm cười
"Thanks, Loki. I actually kinda like this part of my hair too."
Cậu trai đỏ mặt , quay đi lí nhí
"Don't mention it..."
Rồi đột nhiên , cửa phía sau lưng cậu và Luna mở ra , bước vào là đội của...Itoshi Rin - em trai của Itoshi Sae : Tiền vệ chơi trong đội Real Madrid : Cũng nằm trong NEW GEN XI : Là người thằng Bí hâm mộ .
Cá quay đầu lại nhìn , vừa hay chạm mắt với Isagi Yoichi
' Hay nhỉ :)) '
" "I'm just gonna go sit over there. If the ball gets loose, please don't kick it at my head."
Đám World Five nhìn em rồi mới để ý đến túi kit em đang đeo trên người
"Let's hope so."
Adam Blake chỉ liếc em một cái rồi phun ra một câu lạnh tanh .
' Gì vậy trời...'
Cá xin phép rồi đi qua phía góc ngồi , vừa đi vừa nhìn đội của Isagi , miệng mỉm cười nói nhưng không phát ra tiếng
" Cố lên ! "
Như gửi lời động viên không lời – một kiểu "tui đang quan sát, và tui chúc mấy đứa may mắn".
Itoshi Rin liếc sang.
Ánh mắt lạnh như thường lệ... nhưng có vẻ dừng lâu hơn một nhịp.
Chưa nói gì, nhưng gương mặt kia lại hơi nghiêng, như thể ghi nhớ hình ảnh cậu người nhỏ nhắn vừa chúc "cố lên" mà không cần phải ồn ào.
( Xin phép - từ giờ tôi sẽ đổi từ Cá -> Rei )
Rei ngồi xuống góc sân, lôi điện thoại ra chụp nhanh một tấm selfie, rồi tranh thủ lia máy chộp cả hội World Five, gửi riêng trong nhóm riêng cho thằng Bắp với thằng Bí.
Chat riêng – "Tam cá thể" 🐟⚽
Cá:
[Ảnh selfie + 2 tấm chụp lén hội World Five]
Ngồi góc sân thôi mà cũng không yên 🥲
Bắp:
?????????????????????????????????? 😱😱😱
CÁ Đ*O ĐÙA NHA MÀY!!!!
Bí:
zoom ảnh như điên
KHÔNG LẼ...
Ờ!!! ĐÚNG RỒI, ĐÓ LÀ LOKI!!! 😭😭😭
CÒN KIA LÀ LUNA!!!!
Cá:
Ờ thì... hihi
Tao được chú tao bắt ngồi góc sân coi chấn thương . Thấy hai đứa bây hâm mộ nên chụp :))
Bắp:
"Ngồi coi chấn thương"???
Mày có biết...mày đang ở gần những người mà hàng triệu người muốn gặp không hả ???? 🤯
Và trong đó có tao :))
Bí:
Mày biết tao hâm Loki cỡ nào không???
Mày mà không quay video thì đừng nhận tao là anh em nữa 😤
Cá:
Ờ quay xong lỡ dính banh vào mặt thì ai đền??? 🙄
Tụi bây muốn xem full HD thì để tao qua phòng chú tao xin video cho
Bắp:
Hề hề . Tánh cìu
Bí:
À di gà tô mai bờ rồ :>
Cá:
🙄
Rời khỏi đoạn chat
Con ngươi đen láy chậm rãi rời khỏi ánh sáng xanh lấp lánh của màn hình điện thoại, khẽ ngước lên nhìn bảng LED khổng lồ đang đếm ngược giờ thi đấu. Rồi từ đó, ánh mắt cậu tự nhiên trượt sang sân cỏ, dừng lại ở hai tâm điểm: hội World Five và đội của Itoshi Rin
Tiếng "MATCH" vang lên khắp sân, không quá ồn ào nhưng đủ sắc gọn để mọi ánh mắt đổ dồn về mặt cỏ xanh. Đó là tín hiệu khởi đầu cho một trận đấu tập, song không khí lại chẳng hề nhẹ nhàng — kịch tính và sự chờ đợi vẫn lặng lẽ len vào từng nhịp thở.
Hai đội vừa nhập trận đã lao vào như những con thú bị bỏ đói quá lâu. Khoan... có gì đó sai sai. Bên World Five thì ung dung, nhàn nhã như thể chỉ đang dạo chơi; trong khi đội của Itoshi Rin lại căng thẳng đến mức từng bước chạy đều mang hơi thở gấp gáp.
Rei chống cằm, mắt lấp lánh nhìn qua hai bên, rồi chép chép miệng:
"Ừm... nhìn thế này thì biết ngay ai mới là kẻ đói thực sự."
Tua nhé :))
Bị ngu phần miêu tả á trời...
1–5.
Đội của Itoshi Rin thua thảm bại dưới tay những siêu sao bóng đá thế giới. Dù biết đây chỉ là một trận đấu tập, Rei vẫn thấy nhói lòng khi nhìn cảnh cả đội bị áp đảo đến mức không gượng nổi.
Đội của Itoshi Rin lê lết rời sân trong sự mệt mỏi và nhục nhã ,gáy sớm rồi ăn lồ- thì đến lượt World Five được nghỉ giải lao
Lúc nãy, cậu còn tranh thủ quay lại vài đoạn video highlight để gửi cho hai thằng bạn thân. Rei đang hí hoáy định bấm "send" thì bất ngờ có tiếng gọi vang lên sau lưng.
"Teal! I'm so tired..."
Giọng Luna vang lên, rồi không nói không rằng, hắn đè cả cơ thể cao lớn của mình lên Rei mà ôm chặt lấy.
"Huele tan bien..."
.Thơm thật.
Luna lẩm bẩm bằng tiếng Tây Ban Nha, tận hưởng mùi hương ngọt nhẹ toát ra từ cậu.
Còn Rei? Đơ thí mẹ rồi.
Điện thoại tuột khỏi tay, rơi "bụp" xuống nền cỏ. Đôi đồng tử đen co rút, giật giật lia sang nhìn cái cơ thể to lớn đang đè chặt mình.
Não thì spam liên tục:
"Ơ? Ơ??? Cái đéo gì vậy trời???"
Khuôn mặt cậu bất ngờ đỏ ửng, lan nhanh từ gò má đến tận vành tai. Cái cảm giác bị ôm bất ngờ giữa sân, trước bao nhiêu cặp mắt, nó vừa ngượng vừa tức... nhưng vì đang ngồi, Rei hoàn toàn không thể làm cái gì được cả.
Cậu chỉ có thể chống tay sau lưng, ngửa mặt nhìn cái thân hình khổng lồ đang dính lấy mình mà nghiến răng nuốt nghẹn
"¡Leonardo Luna!! ¡Suéltame ya!"
.Leonardo Luna!! Thả tôi ra nhanh!.
Nụ cười trên mặt Luna bỗng đông cứng. Hắn chầm chậm rời người khỏi Rei, đôi mắt lục bảo mở to vì bất ngờ, như thể không tin nổi em nhỏ lại vừa quát thẳng tên hắn bằng tiếng quê hương của hắn
Luna thoáng sững người.
Trước mắt hắn, khuôn mặt xinh xắn của Rei đỏ ửng, đôi môi nhỏ mím chặt, còn đôi mắt đen thì ánh lên thứ cảm xúc lạ lùng — tức giận lắm, nhưng đâu đó lại xen cả sự ngại ngùng không chịu thừa nhận.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt Luna, Rei vừa như một chú mèo con xù lông phản kháng, vừa như một viên kẹo ngọt chẳng nỡ buông tay.
Rei thoáng khựng lại.
Khuôn mặt vốn đã đỏ ửng nay càng đỏ rực hơn, nóng ran như sắp bốc khói. Cậu vội vàng đưa tay che mặt, giấu đi sự ngại ngùng đang ập tới dồn dập.
Thế này là quá trớn rồi!
Trong đầu cậu gào thét, tim đập loạn như trống trận.
Y chang cái thằng nhóc Barcha mình gặp hồi 2 năm trước — cũng cái kiểu cười hiền hiền, làm mình mất cảnh giác, rồi biến mình thành trò đùa ngay trước mắt thiên hạ!
"Hey, Luna! Don't tease my little kitten!"
Giọng Pablo Cavazos vang lên, mang theo chút bất mãn xen lẫn ghen tị.
"Yeah, Luna. Stop teasing Teal already."
Julian Loki cũng lên tiếng phụ họa, giọng nghiêm mà nghe như đang bênh vực đàn anh nhỏ bé của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com