15
Tiếng điện thoại reo lên inh ỏi lúc Jeongwoo còn đang cuộn tròn trong chăn tận hưởng giấc ngủ sau khi phải thức đến ba giờ sáng để soạn giáo án trợ giảng. Không hiểu sao từ khi bài luận về đá opal của cậu được dán ở bảng tiêu biểu thì hết giảng viên này đến giảng viên khác chèo kéo sinh viên năm nhất như cậu đi làm trợ giảng. Thầy địa chất học còn nói, hôm nào sinh viên nghe có em Jeongwoo năm nhất trợ giảng thì hôm đó hội trường không vắng sinh viên nào, năng suất tăng gấp mấy lần ngày thường.
Jeongwoo mơ hồ không mở nổi mắt, huơ tay lung tung tìm chiếc điện thoại đang reo của mình rồi bắt máy.
"Anh thích em, chỉ cần em nói, bao lâu anh cũng sẽ đợi."
Jeongwoo cau mày, lớ ngớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên kia là một chất giọng rất quen thuộc cứ liên tục nói mấy lời sến sẩm, Jeongwoo nheo mắt kiểm tra lại số điện thoại trên màn hình.
"Ơi trời, anh Yoshi ơi, anh tập cả tối qua rồi chưa đủ hả? Mới sáng đã gọi cho em nói mấy lời này." Jeongwoo thở dài đầy bất lực, cậu xoay người vươn vai một cách khó khăn.
"Em nghe thử lại lần cuối đi, lát nữa anh nên nói bằng giọng như nào đây, giọng trầm hay sao, nghe có thành ý không, có cảm động không vậy?"
"Em cảm động muốn khóc đến nơi rồi nè."
Đêm nay đã là đêm giáng sinh, trừ những người đã có đôi có cặp từ trước như Hyunsuk với Yedam thì những người cô đơn còn lại đang rất tích cực đi tìm bạn đôi của mình trong buổi lễ tối nay.
Yoshi nghe tin Junghwan tầm trưa nay sẽ xuống sân bay Seoul thì mới sáng đã đi đâu mất dạng. Cả đêm qua, Yoshi còn đứng trước gương suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để độc thoại một mình mấy câu sến sẩm.
Mashiho đợt trước bảo không thích Junkyu, còn thẳng thừng từ chối người ta trước cửa quán ison, từ dạo đó Junkyu không đến ison nữa. Mashiho ngày nào chạy bàn cũng thấy bứt rứt vì lúc nhìn vào góc bàn sẽ không còn thấy Junkyu ngồi đó chăm chỉ học với tách americano nóng đặt bên cạnh. Cách đây không lâu, nhờ Asahi đi thực tập ở tòa soạn mới phát hiện ra Junkyu cũng làm ở đó. Và cuối cùng là diễn biến hoạt cảnh thay đổi không phanh, Mashiho trong suốt mấy tháng đóng cửa ison đều ngồi quán cà phê đối diện tòa soạn chỉ để chờ Junkyu.
Nói đến ison là nói đến những câu chuyện tình yêu không hồi kết, nhiều chuyện trùng hợp, rối ren đến nỗi Jihoon phải hỏi Hyunsuk rằng lúc đặt tên quán có nghĩ đến ngày ison trở thành hố đen vũ trụ, cứ bước vào là bị xoáy vào tình yêu hay không.
Jeongwoo tắt điện thoại sau khi nghe mấy câu nói muôn hình vạn trạng đến từ Yoshi, vừa ôm lấy con gấu bông màu xanh biển to đùng, dự định đánh thêm một giấc thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Jeongwoo bất lực kéo giọng mình dài lê thê hỏi chuyện gì nữa.
"Xem giúp anh đi, anh mặc bộ nào thì đẹp, tối nay còn đi xem em và Yedam hát nữa." Hyunsuk từ ngoài bước vào với hai móc quần áo trên tay, hai bộ đồ được Hyunsuk lựa chọn rất kĩ, đi kèm theo phụ kiện đầy đủ màu sắc, làm Jeongwoo mới sáng đã choáng ngợp.
"Anh đi mà hỏi anh Jihoon ấy, em có biết gì về thời trang đâu mà hỏi em." Jeongwoo kéo chăn qua khỏi đầu của mình rồi nằm gọn trong đó.
"Sao tự dưng quạu với anh, bộ mới sáng đã có ai làm phiền em hả?" Hyunsuk ngồi xuống cạnh giường Jeongwoo, vỗ vỗ vào một cục tròn xoe nằm chễm chệ trên giường.
"Đúng rồi, chính xác là anh á."
Hyunsuk lúc này cứng họng, chỉ muốn treo thằng nhóc này lên cái móc treo đồ.
Sau khi miễn cưỡng chọn cho Hyunsuk bộ đồ hợp với Hyunsuk nhưng phải vừa mắt Jihoon, Jeongwoo mắt nhắm mắt mở tiễn vị khách thứ hai trong một buổi sáng ra khỏi phòng.
Vừa thở phào trở lại giường, Jeongwoo tiếp tục chui rúc vào chăn thì tiếng ghita từ hành lang lại vọng lên, chủ nhân của tiếng gảy đàn và giọng hát đang ngân nga đó không ai khác chính là Yedam. Jeongwoo không biết mình đã nghe Yedam hát bản Last Christmas này lần thứ bao nhiêu trong tuần, chắc lên đến hàng trăm rồi.
Bình thường ison đã náo nhiệt, hôm nay lại náo nhiệt gấp mấy lần ngày thường. Jeongwoo giờ mới thật sự không hiểu được tại sao người an tĩnh như anh Asahi lại có thể lạc vào một nơi như này.
Jeongwoo đừ người ngồi dậy, thôi thì đành lên trường, học bài ở thư viện, vừa hay lại yên tĩnh biết đâu lại có thể ngủ thêm một giấc.
Thời tiết những ngày cuối năm rất lạnh, Jeongwoo lọt thỏm trong cái áo phao dày cộm dạo bước trong sân trường, lặng nhìn góc cây bạch đàn đang đâm chồi những cành lá mới. Thời gian đúng là rất nhanh, cứ ngỡ chưa bao lâu ấy vậy mà Jeongwoo đã cùng Haruto trải qua ba mùa cây bạch đàn thay lá, từ lúc cành lá sum sê xanh biếc, đến lúc ngả vàng trơ trụi và giờ lại đâm chồi.
Trong lòng nó bỗng nhiên thấy trống rỗng, trong khi tất cả mọi người ở ison đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, thì nó vẫn đang không biết nên làm gì khi Haruto vẫn còn đang cách nó mấy vạn dặm.
Jeongwoo nhớ lại ngày đầu tiên gặp Haruto ở trạm tàu, dáng vẻ của cậu lúc đó với bây giờ cũng không khác gì nhau, chỉ có những đoạn tình cảm trong lòng nó là hoàn toàn thay đổi. Những cảm xúc của ngày đầu, giờ đây đã đi xa ngàn cây số, giống như khoảng cách địa lý bây giờ giữa cậu và nó, Haruto không chỉ còn là người được Hyunsuk nhờ đến đón nó nữa. Haruto có thể ăn nói cộc cằn, gãy gọn không đầu không đuôi, nhưng chưa bao giờ cậu hành động thô lỗ với bất kì ai, chí ít là với nó, cậu cũng chưa từng bất mãn điều gì, ngược lại còn rất cưng chiều. Có thể trong mắt họ hàng, Haruto không tốt, không ra gì, không đáng giá lấy một xu hay thậm chí là tồi tệ như nhân vật trong quyển sách mà anh Asahi viết nhưng đối với nó Haruto là người đặc biệt nhất xuất hiện trong mùa hạ của nó, biến mùa hạ đó trở thành mùa hạ ấm áp, rực rỡ nhất.
Mấy giờ cậu xuống sân bay? Có kịp đến xem tớ hát không? Tớ sẽ hát mở đầu, nếu không kịp thì đến dự buổi tiệc tối với tớ thôi cũng được.
Jeongwoo ngồi xuống gốc cây bạch đàn, thở ra một làn khói trắng vì lạnh rồi nhấn nút gửi tin nhắn. Jaehyuk từ phía sau lưng bước đến đưa cho Jeongwoo một cốc cà phê còn nóng, cậu vô thức giơ tay nhận lấy, giương đôi mắt tròn xoe nhìn Jaehyuk đang từ từ ngồi xuống bên cạnh mình.
"Hôm nay lớp em đâu có tiết, câu lạc bộ cũng không có lịch tập, em đến có việc gì hả?" Jaehyuk nói một mạch như rõ tường tận mọi thứ về Jeongwoo.
"À dạ, em định đến thư viện tìm chút sách chuyên ngành thôi." Jeongwoo đáp rồi uống một ngụm cà phê, tuy có hơi đắng so với khẩu vị nhưng Jeongwoo lại thấy rất thoải mái vì được uống chút đồ nóng trong lúc này.
"Cậu bạn của em tối nay sẽ đến cùng em đúng không?"
Lần trước ở sân trường Jaehyuk đã hỏi Jeongwoo đã tìm được bạn cặp hôm giáng sinh chưa. Jeongwoo nhặt lấy ngôi sao ở dưới đất rồi bảo có rồi, dù cậu ấy hiện giờ không có ở đây. Jaehyuk ngay lập tức trở thành người bị từ chối.
Jeongwoo gật đầu chắc nịch, nếu không phải thế thì nó vẫn hy vọng Haruto sẽ về.
"Nếu đến cuối ngày rồi mà cậu bạn đó không tới, hãy gọi cho anh nhé! Chỉ cần trước khi qua ngày mới, anh vẫn sẽ chờ em."
Jeongwoo không trả lời, nó cố tập trung vào cốc cà phê để lơ đi lời nói của Jaehyuk. Vốn dĩ dù Haruto không về kịp thì nó cũng không cho phép bản thân mình lựa chọn Jaehyuk làm bạn cặp. Đối với nó mọi sự lựa chọn trong tình cảm đều sẽ làm người kia tổn thương, nó không muốn cho mình cái quyền được lựa chọn, cái quyền được làm tổn thương người khác dù người đó có can tâm tình nguyện. Nó biết Jaehyuk thích nó, nó cảm nhận được, nhưng thứ tình cảm nó dành cho Jaehyuk lại không phải là kiểu tình cảm đó. Jaehyuk có thể sẽ vui mừng lắm khi được nó chọn làm bạn cặp, cùng sánh đôi trong bữa tiệc giáng sinh tối nay, nhưng sau khi mọi thứ kết thúc, khi Jaehyuk biết mọi thứ vẫn không khác gì ngày hôm qua, rằng nó vẫn sẽ từ chối những cuộc hẹn sau này, rằng mình chỉ là đường lui của nó khi Haruto không về.
Jaehyuk mỉm cười ngọt lịm, chẳng mấy để tâm đến gương mặt ngượng ngùng của Jeongwoo, cậu nhanh chóng rời đi.
Tin nhắn của Jeongwoo gửi cho Haruto vẫn chưa được hồi đáp.
Jeongwoo lang thang một lúc ở sân trường, đến thư viện tìm một vài quyển sách chuyên ngành nhưng đọc qua chẳng có quyển nào làm nó ưng ý, có lẽ vì trong lòng nó bây giờ không khác gì mớ hỗn độn, làm nó không thấm nổi mấy con chữ chuyên ngành khô khốc kia. Nó định trở về ison nhưng chợt nhận ra cái bụng đói meo của mình từ sớm đến giờ chẳng có gì. Nó quyết định ghé lại quán cũ gần trường, quán mà nó và Haruto lần đầu tiên đến trường đã phát hiện ra.
Bà chủ tiệm vừa nhìn thấy nó đã tươi cười rồi nhìn đi nhìn lại phía trước đằng sau nó dò xét:
"Thằng nhóc cao cao, đôi mắt bồ câu kia hôm nay không đi cùng cháu à?"
"Dạ không, cậu ấy về quê rồi ạ, hôm nay có mỗi mình cháu thôi."
"Ờ phải rồi hôm nay giáng sinh mà, phải về quê với gia đình họ hàng chứ!"
Bà chủ tiệm nói rất nhiều thứ, kể rất nhiều chuyện dịp giáng sinh cho khách ở đây nghe. Jeongwoo ngồi vào góc cũ quen thuộc vừa ăn vừa lắng nghe. Bà chủ tiệm kể hồi xưa, lúc còn là bồ bịch của nhau, chồng bà đi công tác xa, năm đó đi một đợt cỡ nửa năm, từ mùa hè đến Tết năm sau mới về. Một mình bà ở nhà tự nhìn hình, nhìn tin nhắn mà trong đầu vẽ ra biết bao nhiêu là chuyện, nào là ổng không còn thương mình, ổng thương người khác, ổng ở đó quen đất quen trời, sẽ không về với mình nữa. Bà còn nhìn Jeongwoo rồi nói thêm, lúc đó mới là người yêu của nhau thôi, đâu có biết ổng thương mình thiệt không, nên lúc đó nghĩ nhiều lắm.
"Cháu thấy vợ ông có lắm chuyện không cơ chứ?" Ông chủ đi đến cười hạnh phúc xen chút bất lực hỏi Jeongwoo rồi đặt xuống bàn của cậu thêm một phần bánh gạo phô mai.
"Cơ mà ông ơi, cháu không có gọi phô mai?"
"Thằng nhóc kia lần nào đến cũng thỏ thẻ với bà là cháu hay bỏ ăn sáng, nên bao tử không tốt lắm, dặn bà là nếu cháu gọi món thì cứ bỏ thêm phô mai vào mấy món cay."
Jeongwoo cười, hèn gì lần nào đến đây ăn Haruto cũng sẽ giành làm người gọi món. Lần nào cũng gọi bánh gạo phô mai thay vì bánh gạo cay. Thì ra là sợ nó ăn đồ cay nhiều, bao tử sẽ bất giác đau lên lúc nửa đêm.
Đọc được tin nhắn thì gọi cho tớ nha.
Jeongwoo gửi đi dòng tin nhắn lúc ba giờ chiều.
--
Jeongwoo trở về ison lúc mặt trời đã dịu nắng, không khí cũng lạnh hơn một chút, Jeongwoo xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi mở cửa bước vào quán ison.
"Mọi người đợi em về nè, sao gọi mãi không được thế?" Hyunsuk hỏi.
Jeongwoo nhìn thoáng qua tất cả mọi người đang ngồi ở bàn tròn, Hyunsuk, Mashiho, Yoshi, Asahi, Yedam, bên cạnh còn có Jihoon, Junkyu, Doyoung, Junghwan, đầy đủ không sót một ai. Jeongwoo thấy trống trải ngờ nghệch trong lòng, nó kiểm tra điện thoại của mình rồi đáp:
"Điện thoại em hết pin."
Bữa tối mọi người sẽ đến trường đại học xem buổi biểu diễn công khai rồi sau đó tách lẻ đi chơi riêng vì chỉ có sinh viên ở trường mới có thể cùng bạn cặp ở lại bữa tiệc đêm, nên chỉ có Yedam và Jeongwoo là được tham gia. Mọi người quyết định lát nữa sẽ bốc thăm để chọn quà mà từng người đã chuẩn bị đặt dưới gốc cây thông ở ison vào tuần trước.
Jeongwoo trở lên phòng sạc điện thoại rồi nhanh chóng trở xuống dưới quán trong tiếng gọi vọng của Hyunsuk. Lúc chạy xuống tầng ba, đi ngang qua thì thấy Asahi ngồi bất động trên ghế, đang suy nghĩ gì đó, Jeongwoo mới nhớ ra ngoại trừ bản thân mình đang chờ Haruto trả lời tin nhắn thì ở đây còn có một Asahi không có ai để đi chơi giáng sinh.
"Sao anh lên đây rồi, không ở dưới cùng mọi người, giáng sinh mà cũng chạy deadline hả?"
"Cuối tháng mà, phải chạy KPI chứ."
Jeongwoo thấy nể anh Asahi lắm, vì con người của cậu ấy luôn xem mọi chuyện rất bình thường, rất thản nhiên, dường như không có bất kì điều gì có thể làm đổ ngã được bức tường thành trong lòng, không có gì khiến cậu ấy dao động. Asahi không quan tâm lấy hôm nay là ngày gì, hôm nay sẽ đi đâu, cùng với ai, bởi lẽ đối với cậu tất cả mọi ngày đều giống y hệt nhau, chỉ có mỗi cậu và thế giới riêng của cậu với những con chữ, tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều gói gọn trong hai chữ an tĩnh.
"Thế anh không bốc thăm để nhận quà hả?"
"Anh bốc rồi, năm đôi vớ của bồ Mashiho."
--
Jeongwoo xuống nhà trong lúc mọi người đều đã bốc xong hết phần quà, chỉ còn lại mỗi một chiếc hộp xanh dương không có nổi cái nơ là còn đặt ở gốc cây và hộp quà của Jeongwoo ở bên cạnh chưa được ai bốc trúng.
"Ai bỏ bắp cải vào đây vậy? Hộp quà này của ai thế?"
"Ủa gì vậy trời?"
"Quà này của ai thế?"
"Hộp vàng này là của anh Jihoon ạ?"
"Sao vậy, thẻ ngân hàng này là của ai đấy ạ?"
Quán ison nháo nhào không khác gì nhà trẻ chỉ vì mấy món quà bất ngờ được mở ra. Jihoon cười nắc nẻ vì bốc trúng phải quà của Hyunsuk nhưng lại là miếng vải được cắt ra từ quần của Yoshi. Yoshi thì không biết nên khóc hay nên cười khi bốc trúng bông cải xanh, còn Junghwan thì tự bốc trúng quà của bản thân mình chuẩn bị.
Jeongwoo nhận lấy hộp quà màu xanh dương của Haruto như mong đợi. Thì ra bên trong là một đôi giày, đôi giày trắng xanh của Nike kết hợp với Travis Scott, Haruto cũng có một đôi y như thế.
Jeongwoo mang thử vào chân vừa khít. Mấy hôm trước Haruto có hỏi Jeongwoo thích gì, Jeongwoo suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết mình thích gì, chỉ biết đùa cợt là mình chẳng thích gì ngoài Haruto. Dừng lại khoảng một lúc, Jeongwoo có bảo lâu rồi không mua giày mới, đôi Yeezy màu xám mang cũng đã được mấy năm. Haruto chỉ gật gù mà không nói gì thêm.
Lúc mua đôi giày này Haruto không biết ai sẽ bốc thăm trúng hộp quà của mình nhưng Haruto vẫn bất giác mua theo kích cỡ của Jeongwoo.
Điện thoại Jeongwoo sạc ở trên phòng hiển thị:
Bạn có bốn cuộc gọi nhỡ từ "Haruto của mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com