5
Quán ison tầm chiều tối là đông khách nhất, người ta thích đến ison vì không gian đẹp, ông chủ rất có gu, lựa nhạc rất hay, đồ uống ngon và nhân viên ở quán cũng thuộc dạng tuyệt mỹ.
Đợt vừa rồi video Mashiho chơi bóng rổ ở trường đại học bỗng trở nên rầm rộ trên mạng, người ta đua nhau tìm thông tin của bạn nam dáng người nhỏ nhỏ nhưng chơi bóng rất cừ. Nên dạo gần đây nữ sinh trung học cứ hay ùa đến quán, gọi toàn mấy kiểu ly cocktail vị nhẹ, rồi ngồi mấy tiếng đồng hồ.
Nhân viên ison được dịp đau não vì không biết có phải bán nhầm nước có cồn cho học sinh trung học không.
"Cho anh kiểm tra chứng minh thư được không bé?" Yedam nhìn là biết ngay, trúng phóc, không đủ tuổi.
Yedam đánh vào Mashiho hờn dỗi khi anh vừa lướt qua.
"Tại cái anh này."
Hyunsuk đứng ở quầy thu ngân, vừa tính tiền và trông coi mọi người làm việc. Yoshi bận đến tối mặt ở quầy pha chế, món cocktail cam vàng của Yoshi hôm nay đã được Hyunsuk duyệt vào thực đơn của quán. Asahi đứng ở bàn tròn chờ khách gọi món.
Tiếng chuông ở cửa vang lên, Hyunsuk cúi đầu chào khách rồi đưa mắt nhìn, có gì đó không đúng lắm.
"Cho hỏi các anh đi mấy người ạ?" Yedam hỏi.
"Ba."
Hyunsuk vẫn đứng ở quầy quan sát. Vị khách cao hơn Yedam một cái đầu, mặc áo thun đen khoác jacket bên ngoài, đôi chân mày hung dữ, không có dáng vẻ gì của một người tan tầm đi thưởng thức rượu ngon. Hắn đưa mắt nhìn Hyunsuk, rồi nhìn quanh quán dò xét như cố tìm ai đó, Hyunsuk chỉ biết gượng cười.
Haruto ở sau quầy pha chế rửa một khay ly thuỷ tinh cùng Jeongwoo.
"Hôm nay không học à?" Haruto đặt chiếc ly vừa rửa xong lên kệ rồi hỏi.
"Không, sao vậy?" Jeongwoo hỏi.
"Tự dưng xuống rửa ly, thấy lạ."
"Giúp cậu đỡ vất vả thôi."
Haruto cười cười, cậu biết rõ đó không phải lý do khiến người như Jeongwoo đụng vào mấy thứ này, chắc là anh Hyunsuk đã uy hiếp gì đó rồi.
--
Tiếng vỡ thủy tinh vang lên dứt khoát, làm Jeongwoo co mình dừng tay, theo phản xạ quay mặt nhìn ra bên ngoài quán. Haruto gỡ găng tay rửa ly ra đặt xuống bàn, lau nước còn vương vãi ở tay xuống tạp dề, quay ra ngoài xem xem chuyện gì.
"Haruto nào? Mấy người nhầm chỗ rồi!" Tiếng Hyunsuk vang vọng ở bên ngoài.
Haruto dừng lại ở bức màn ngăn cách giữa căn bếp và quầy pha chế. Tiếng Hyunsuk và mọi người bên ngoài bắt đầu ồn ào hơn, Jeongwoo cũng nghe thấy.
Haruto nghe rồi liền chửi thề một tiếng, gỡ tạp dề một cách cáu gắt, chuẩn bị vén màn bước ra ngoài thì đã bị bàn tay Jeongwoo ghì lại.
"Đừng, Haruto."
"Buông."
Hai tay Jeongwoo run lên cố nắm lấy cánh tay của Haruto, ánh mắt lo lắng đến nỗi nước mắt lưng tròng.
"Buông ra." Haruto gằn giọng.
"Đừng mà." Jeongwoo dùng cả người ghì chặt lấy Haruto.
--
Khách ở quán sau màn ném ly vỡ vụn của hắn cũng đã rời đi hết, trong quán chỉ còn lại vài người áo đen cùng với nhân viên ison. Ánh đèn lập lòe từ đèn led của quán cũng đủ để cả bọn thấy dáng vẻ của đám người đó đáng sợ đến mức nào.
"Tôi đã nói là các anh nhầm rồi, quán tôi không có ai tên Haruto cả." Hyunsuk cố giải thích.
Cả dàn nhân viên lúc ấy như đóng băng, không ai dám nói lời nào, cũng không biết nên trưng bộ mặt nào ra mới phải. Vị khách tiến đến gần Hyunsuk hơn, đưa mắt nhìn về phía bức màn ở quầy pha chế.
"Lần khác tao sẽ ghé, nước hôm nay ngon lắm." Hắn vỗ vào vai Yoshi mỉm cười như công nhận rồi rời đi.
Hyunsuk đợi họ đi khỏi rồi mới thở phào.
"Ơi trời, bể mẹ cái ly, thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật." Mashiho vừa nói vừa cúi người nhặt mảnh thuỷ tinh vỡ dưới sàn.
"Đáng lẽ anh Yoshi nên bỏ thêm everclear* vô ly cocktail của thằng quỷ đó." Asahi đáp.
Haruto lúc này vùng vẫy khỏi Jeongwoo, lao ra ngoài quán, cậu đi thẳng một mạch ra ngoài như muốn đuổi theo đám người đó, nhưng được cả bọn giữ lại.
Haruto cúi người nhặt mảnh thuỷ tinh ở dưới chân mình.
"Để đó tớ dọn cho." Jeongwoo nói rồi nhanh chóng nhặt lấy mảnh vỡ.
Haruto nghiêm mặt nhìn mọi người, Hyunsuk ngồi ở bàn tròn không nói tiếng nào, Yedam khẽ vỗ vai Haruto như để cậu bình tâm hơn.
"Em xin lỗi."
"Thôi không sao đâu mà." Yoshi nhìn Hyunsuk dè chừng.
Cả bọn đưa ánh mắt về phía Hyunsuk, khi thấy Hyunsuk im lặng từ nãy đến giờ. Haruto biết, người tử tế đến mức nào cũng không thể chấp nhận được, một người xa lạ đem tới phiền phức cho mình, không phải một lần, mà trong suốt hai năm, nơi này như nơi trốn của Haruto. Nhưng Haruto không biết rằng Hyunsuk chưa từng nghĩ cậu là người xa lạ.
"Hôm nay có ý định đóng cửa sớm, mà khách cứ vào, hên ghê, nhờ tụi nó mà giờ được nghỉ sớm nè."
Cơ mặt cả bọn như dãn ra, căng thẳng cũng không còn, chỉ có mỗi Haruto vẫn không thay đổi sắc mặt.
"Mấy đứa tranh thủ dọn dẹp đi nha rồi anh dẫn đi ăn." Hyunsuk đứng dậy tặc lưỡi nói rồi dừng lại ở chân cầu thang, xoay người nhìn Haruto.
"Em không sao là tốt rồi."
Hai năm trước, Hyunsuk cũng nói hệt vậy.
--
Cả bọn chọn một quán quen ở cuối con phố, gọi hai nồi lẩu to tướng, ăn nhiều đến nỗi vợ chồng bác chủ quán nhớ mặt tất thảy, không sót đứa nào. Lần nào đến ăn cũng được bác cho thêm đồ ăn, lại còn hay kể chuyện đầu xóm cuối phố cho cả bọn nghe.
"Thằng nhóc này lạ quá, nhân viên mới của quán à?" Bác gái đặt đĩa rau xuống bàn, nheo mắt nhìn Jeongwoo.
"Dạ không, là em họ của cháu từ Iksan mới lên đây học, trường đại học Seoul ấy ạ."
"Đẹp trai đúng không bác?" Yoshi nhanh nhảu hỏi.
"Ờ đẹp trai lắm, học cả đại học Seoul thì khỏi chê rồi, nhưng bác vẫn thích thằng nhóc này hơn." Bác gái cười đôi mắt cong như dáng trăng, đặt bàn tay lên mái tóc đen nhánh của Haruto xoa xoa.
Cả bọn ù oà ganh tị làm Haruto ngại ra mặt. Jeongwoo ngồi cạnh đẩy vai Haruto thì thầm bảo sướng thế, đến bác gái cũng thích cậu, ai cũng thích cậu.
"Thế cậu có thích tôi không?" Haruto ghé nhỏ vào tai Jeongwoo hỏi.
"Dở hơi."
Haruto cười đắc ý, dáng vẻ cong môi nhếch mép cười của Haruto đẹp trai thật, nhưng Jeongwoo thấy ghét lắm.
"Ăn đi, ăn nhiều đẹp trai giống tôi." Haruto gắp vào chén của Jeongwoo miếng thịt thật to.
Mỗi ngày trôi qua ở ison của Jeongwoo giúp cậu hiểu nhiều hơn về Haruto, dù ngày trước của Haruto vẫn còn là gì đó rất mơ hồ nhưng ít ra cậu hiểu Haruto nhiều hơn, không phải chỉ có gương mặt đẹp trai, giọng nói khàn trầm như rượt xuống vực, cách nói chuyện cộc cằn gãy gọn. Haruto có nhiều hơn thế, cậu thích đùa, thích chọc người khác, còn biết quan tâm mọi người ở ison, lại rất chăm chỉ làm việc.
Và Jeongwoo biết dù là 7chill hay ison, thì nơi này đối với Haruto không phải nơi để dùng một từ gì đó để gọi, mà ison chính xác là nhà.
--
Sau khi ăn hai nồi lẩu to tướng, cả bọn đi bọn loanh quanh phố rồi rẽ về ison, bảy người rọi bóng xuống mặt đường. Yedam ghẹo Hyunsuk rằng lúc gặp bọn người kia trông hung dữ lắm, trừng cả mắt lên. Hyunsuk bĩu môi đáp trả rằng cả bọn lúc đó chỉ biết đứng đơ ra, không dám nhúc nhích gì. Chỉ có Jeongwoo là biết cản Haruto lại. Lúc đó mà không cản thì chắc không phải chỉ có bể một cái ly thôi đâu, không chừng đến cái bảng hiệu ison cũng không còn.
"Ủa, hình như là Junghwan?"
Junghwan mặc đồng phục SOPA, đeo ba lô, cúi người, dùng chân nghịch cát ở dưới chân trước cửa ison.
"Em nói chuyện đi, bọn anh vào trước." Hyunsuk nói rồi cả bọn cùng đi vào bên trong.
Haruto hỏi Junghwan có muốn vào trong uống chút gì không, bên ngoài trời đêm sương xuống cũng trở lạnh. Junghwan lắc đầu. Junghwan đứng chần chừ một lúc, hai đầu ngón tay cứ tì vào nhau như có điều gì đó rất khó nói.
"Sao vậy, đám nhóc kia lại bắt nạt em à?"
Junghwan im lặng một lúc lâu. Haruto cũng không có nhiều kiên nhẫn. Trời thu tháng tám không oi bức, cũng không lạnh, không khí ương ương dở dở khiến người ta chóng khó chịu.
"Nếu em không nói thì anh vào trong đó."
"Anh Haruto này."
"Ừ, sao?
Junghwan cố kìm lại thứ gì đó như đang nghẹn ở cổ mình rồi bỗng khóc nấc lên.
"Em... e... em xin lỗi."
Đến đây thì Haruto hiểu rồi. Hiểu vì sao đang yên đang lành đám người kia lại biết mà đến ison tìm Haruto.
Có người nói điểm yếu duy nhất của mỗi con người chính là ở trái tim, điểm yếu mà ngàn năm con người ta cũng không biết nên chắp vá kiểu gì.
"Ừ, anh biết rồi, không sao đâu."
Haruto xoa xoa mái tóc nó an ủi.
"Không đâu, rồi họ sẽ lại đến tìm anh, em xin lỗi... em... lúc đó em chẳng biết phải làm gì hết."
Trách sao được một đứa học sinh trung học, đến cả việc đi học còn bị bạn bè ức hiếp, đến trường cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Junghwan không giống như những đứa trẻ khác, nên Haruto mới thương nó, thương nhiều.
Đám đàn anh ở trường nói nhà Junghwan giàu lắm, lấy của nó chút tiền cũng không sao, bất động sản nhà nó trải khắp Đại Hàn, ở đâu chả có, mấy đồng bạc lẻ đâu có nghĩa lý gì. Nhưng điều đó sẽ đúng nếu mẹ của Junghwan không phải là vợ lẽ của người ta.
"Không sao đâu, anh sẽ có cách, đừng khóc, em đã làm tốt lắm rồi."
"Em xin lỗi."
"Nếu lần sau bọn họ có tìm em để hỏi về anh, em cứ nói những gì em biết, không cần phải chịu đau đâu." Haruto chạm vào vết thương ở má Junghwan rồi tiện tay lau đi nước mắt còn vương trên mi của nó.
"Đi, anh đưa em về."
--
Tiếng chuông ở cửa ison vang lên, cả quán đều đã tắt hết đèn, chỉ còn lại ngọn đèn vàng ở quầy pha chế. Jeongwoo chưa ngủ, loay hoay ở quầy tìm thứ gì đó để uống cho tiêu hoá hết nồi lẩu to tướng lúc nãy.
"Về rồi hả?" Jeongwoo hỏi khi thấy Haruto từ ngoài bước vào.
Haruto không trả lời vì thấy Jeongwoo hỏi câu vô nghĩa lắm, cậu ngồi xuống ghế ở quầy, đối diện với Jeongwoo.
"Cậu muốn uống cà phê không?" Jeongwoo cúi người tìm túi cà phê ở ngăn tủ.
Ánh đèn vàng kéo dài chiếu qua nửa gương mặt của Haruto, ánh lên đôi mắt trầm buồn và đôi môi khô nứt nẻ.
"Cậu có gì muốn trao đổi với tôi không?"
Jeongwoo đã không biết phản ứng thế nào trong vài giây, cậu ngây người. Haruto hỏi thế chỉ là cái cớ, thật ra cậu sẽ chẳng quan tâm tới cuộc đời tẻ nhạt của Jeongwoo, chẳng qua là cậu muốn kể cho Jeongwoo nghe câu chuyện của mình.
"Đương nhiên là có." Jeongwoo vui lắm, cậu cười cười, lập tức chống cằm chờ đợi.
Haruto kể cho Jeongwoo nghe về cuộc đối thoại của mình với Junghwan. Jeongwoo chỉ biết reo lên thằng nhóc đó xấu tính thế, được Haruto bảo vệ như vậy, giờ lại bán đứng Haruto. Nhưng Haruto lại lắc đầu, Junghwan không phải người xấu.
Hai năm trước, Haruto ở trong một hội nhóm. Nhưng Haruto đã sớm muốn rời khi thấy mọi chuyện dần đang đi quá xa, xa đến nỗi có vài điều Haruto nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ.
Hội nhóm của Haruto lúc đó nhắm vào Junghwan, muốn lừa Junghwan một số tiền, Junghwan chỉ mới ngót nghét mười sáu tuổi, đi học được đưa đón bằng xe hạng sang, trên người cũng toàn đồ hiệu đắt tiền. Nhưng lúc đó lại không lừa được nên đã chuyển sang muốn bắt cóc Junghwan để tống tiền gia đình cậu. Haruto đỡ cho Junghwan một gậy, rồi cùng Junghwan chạy trốn, Haruto gọi cho cảnh sát rồi để Junghwan ở lại nơi an toàn, còn mình thì chạy đến khu chợ để trốn. Haruto biết, nếu công an có đến thì họ cũng không có phận sự bảo vệ cậu, bởi cậu cũng đâu phải người tốt lành gì, phe tốt phe xấu, cậu chẳng thuộc về nơi nào. Ngày hôm đó, cậu gục ở trước cửa ison, gãy xương sườn với những vết thương ở khắp cơ thể.
"Chắc là cậu đau lắm, đúng không?" Jeongwoo xuýt xoa hỏi. Mọi thứ mà Haruto kể, đối với Jeongwoo giống như một bộ phim, mọi thứ đều mờ mịt, lạ lẫm, u tối đến phát sợ.
"Đáng đời mà."
Jeongwoo đặt xuống bàn hai tách cà phê nóng, đẩy một ly về phía Haruto.
"Còn cậu?" Haruto nhìn Jeongwoo đang nhấm nháp ly cà phê, chờ đợi câu chuyện mà Jeongwoo định trao đổi.
"Hồi thi chuyển cấp, tớ được tròn một trăm điểm môn toán và tổ hợp khoa học tự nhiên."
"Vậy thôi hả?"
"Đặc sắc nhất rồi đó."
Haruto cười cười, không thèm phân bua thêm với Jeongwoo. Đúng là cuộc đời Jeongwoo đơn giản quá mức đối với Haruto, nhưng như thế mới đúng là điều mà một người trẻ hai mươi tuổi nên nói về hai năm trước của mình.
"Mà Junghwan hôm đó đưa cho cậu bao thuốc lá rỗng, đến giờ cậu vẫn giữ hả?"
Haruto uống một ngụm cà phê, như đã quen thuộc với vị đắng.
"Ừa, món quà sinh nhật đầu tiên mà."
"Thế sinh nhật tiếp theo cậu muốn được tặng gì?"
"Không cần đâu."
Đến việc sinh ra nó cũng chẳng muốn.
Sẽ chẳng có đứa trẻ nào đón sinh nhật mười tám tuổi với một vết gãy ở xương sườn, đến ngọn lửa được thắp lên từ điếu thuốc lá nó cũng chẳng có.
Năm thứ mười tám nó được sinh ra, cuộc đời cũng không muốn dịu dàng với nó, dù chỉ là một khoảnh khắc.
"Này, lúc trước tớ đã từng nói về ison mà đúng không, cậu không biết đâu, người ta phát hiện ra nó năm hai không mười hai, nhưng chỉ sau một năm, người ta đã xác nhận nó bị thiêu đốt rồi. Nhưng mà nó vẫn là sao chổi thế kỷ đó thôi."
"Chỉ riêng sự tồn tại của cậu, đã là một điều ý nghĩa rồi, ít nhất là đối với tớ, đối với mọi người ở ison."
Jeongwoo không ngờ rằng, đến mãi sau này, sự tồn tại của Haruto đã trở thành một chấp niệm lớn trong lòng cậu.
_________
*everclear là một thương hiệu rượu mạnh, nồng độ đạt 95 độ, có thể gây tổn thương hoặc tử vong khi uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com