Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Ta Vì Tình

Đồng hồ vang lên báo hiệu đã 22h.

Màn hình điện tử gắn khắp Blue Lock khi không dùng thì nó sẽ hiển thị là một cái đồng hồ. Đặc biệt là màn hình trong các phòng tập, đúng mỗi giờ sẽ vang lên một lần hòng nhắc nhở tụi thiếu niên trẻ tự biết tiết chế và sinh hoạt cho đúng. Nếu không cố quá hoá cũng quá cố.

Hoá giải được hiểu lầm. Inari muốn thi triển khả năng bám dính của koala đại pháp lên Isagi. Nhưng cùng với tiếng đồng hồ, Inari khựng lại sau chạy lùi ra xa chục mét.

Isagi "???" thái độ quay ngoắt dữ dội vậy là sao hả.

Inari chạy trối chết "Quần áo tớ mồ hôi muốn vắt ra cả nước. Tớ dơ muốn chết, không xứng để được ôm cậu! Cậu chờ tớ tắm rửa thơm tho nằm ráo nước nằm sẵn trên nệm chờ cậu đã nhé!" vèo một cái biến mất, tốc độ đến Loki thần tốc cũng phải gọi bằng điện thoại.

Isagi chống tay nhìn hắn đã nhốn nháo trở lại mà câu môi. Nói ra ai tin, Inari lại vì ngoại hình mà tự ti đến không có cảm giác an toàn khi bên cạnh cậu. Isagi không biết phải nói sao nữa. Hắn nhuộm tóc và đeo kính áp tròng để trông được giống cậu, cái này có hơi... quá mức không?

Inari có tố chất tiềm ẩn của một fan cuồng thái quá rồi không nhỉ? Nhưng từng điều hắn làm, từng lời hắn nói... Isagi nghe mà mủi lòng muốn chết. Inari làm tới mức này vì mình.

Isagi không nghĩ tới, trọng lượng của mình trong lòng Inari lại chiếm cân nặng tới thế. Bản thân đồng dạng cũng là một fanboy nhỏ của Noa nên cậu cũng đồng cảm được tâm trạng của Inari về cái nhìn của thần tượng dành cho mình. Cậu chỉ đang là một cầu thủ nhỏ bé vô danh, nhiều khi chính cậu còn tự ngờ vực bản thân có chỗ nào đáng để Inari bỏ ra tình cảm cho mình chứ?

Nhưng sau sự việc hôm nay, hiện tại cậu phải suy nghĩ nghiêm túc để đón nhận. Cảm giác được là một người quan trọng của ai đó, một cỗ hạnh phúc thấm nhuần qua tim Isagi, cậu không kìm được vui sướng. Tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa, đó là cách đáp lại tình cảm quý mến của Inari (người hâm mộ) dành cho cậu.

Nếu những người ngoài cuộc chuyên môn hóng chuyện như thành viên team Z có mặt ở đây mà biết được suy nghĩ của Isagi thì sẽ liền cười phá lên chê cười vào mặt Inari một phen: Cho mày lạm dụng thân phận fanboy để Isagi ưu ái. Giờ hay rồi, bị Isagi đóng đinh chết tên mày ở danh phận 'fan hâm mộ' luôn, phát triển tình cảm lẩn quẩn trong phạm vi đó khó mà suốt đời cũng không được Isagi luôn mù dở chuyện yêu đương đi thông suốt nó thành tình yêu đấy. Đớn của Inari!

Isagi đang đi đã bị một người đứng chặn giữa đường, chàng trai tóc tím với dung mạo bắt mắt với phong thái tự tin vô bờ bến tràn cả ra ngoài, cứ như phát sáng ấy, à thì ra có một cậu trai tóc trắng ngồi núp trong góc dùng đèn flash điện thoại chiếu sáng sau lưng cậu ta.

Isagi chấm hỏi: Cái vụ gì vậy?

Reo theo ánh mắt của Isagi mà nhìn ra sau, thấy Nagi mà lòng hắn ngũ vị tạp trần khó tả, khẩu hình: Cậu ở đây làm gì?

Nagi bật ngón cái với hắn: Cố lên! Tớ sẽ hỗ trợ cho (con đường tình yêu của) cậu!

Reo phẩy tay đuổi người: Cậu ở đây là khó xử lớn nhất của tớ đó!

Nagi bò đi, tin Reo sẽ thành công: Vậy tớ đi đây. Làm tốt nhé!

Isagi đứng chắp hai tay ở một bên lặng im không lên tiếng mà nhìn Reo và Nagi múa may quay cuồng rồi nhắc mắt ra hiệu với nhau.

Chắc người ngoài như mình không nên đứng xem tiếp, Isagi tính rời đi, nhích sang trái, Reo nhích cùng hướng với cậu. Bước sang phải thì Reo cũng bước.

Được rồi, giờ thì Isagi chắc chắn là người này đứng đây chờ mình đây mà.

"Ờm xin lỗi nhưng... cậu là ai thế?" Isagi gãi gãi mặt hỏi.

Reo đang tự tin, thập phần tự tin. Nghe câu này thì liền như quả bóng bị xì hơi.

"..." Mikage Reo. Đến một cái tên trong mắt crush cũng không có. Mày lấy đâu ra tư cách để tự tin hả?

Reo run rẩy chỉ mình "Tôi... ở trong phòng ăn... cậu quên mất rồi sao?" hay là hắn không đáng để lưu nhớ trong cậu hả.

Isagi nhìn mặt Reo sang chuyển sang nhìn phù hiệu chỗ tay áo. Đội V, đội xếp hạng cao nhất của toà nhà 5, cậu có dính líu tới bao giờ à?

Isagi đập tay "A!"

Reo vui vẻ gật gật đầu: Nhớ lại rồi chứ gì! Cảnh tượng hắn như mấy nam chính trong phim học đường đỡ lấy em khỏi té ngã có thể miêu tả bằng 3000 từ hoa mỹ nhất. Sao có thể quên là quên! Em giả vờ để khiến tôi phải chú ý em chứ gì, thật nghịch ngợm, tôi thích!

"Là người mà tớ đã lỡ tông phải-"

Reo gật mạnh đầu.

"Nổi giận vì tớ đã lỡ làm cậu hất đổ dĩa beefsteak."

Reo ôm đầu "Không phải!" đúng là có vụ đó nhưng sao em lại nhớ cái vụ đó chứ. Đó là quá khứ 'chảnh' hắn không muốn nhắc tới. Sao cái đẹp của tôi thì em không nhớ lại đi nhớ cái xấu hả chời.

Reo thật muốn quay lại thời điểm lúc Isagi va trúng làm đổ khay thịt của mình, phải chi hắn bày ra bộ mặt rộng rãi lại lịch thiệp thì giữa bọn họ đã có một khởi đầu quen biết tuyệt như trong truyện cổ tích rồi. Reo thật muốn vả mặt mình hai cái. Ấn tượng đẹp ban đầu đã bị chính mình huỷ mất rồi.

Reo ngớ người nhận ra giữa bọn họ không chỉ còn chưa có một cuộc nói chuyện chính thức đàng hoàng mà cả đến một ấn tượng tốt trong mắt crush cũng không có. Mikage Reo thất thểu chống tay lên tường.

Isagi "Này, cậu sao vậy?"

Một lời quan tâm nhỏ nhưng làm Reo mở cờ trong bụng, vui sướng tới trố mắt chết đứng tại chỗ.

Giờ khi đối diện với đôi mắt thuần khiết kia của cậu, Reo thấy cả tay và chân trông lóng ngóng không được tự nhiên không biết đặt ở đâu. Bị cậu nhìn thẳng, hắn lại càng lúng túng đến không thể mở miệng thành lời. Nào còn có chút bộ dáng của một Mikage Reo khéo léo giỏi giang có tài ăn nói chứ, hắn chỉ mới đứng trước em thôi mà bao nhiêu đoạn hội thoại luyện sẵn bốc hơi nháy mắt, đầu óc rỗng tuếch cả rồi.

Nội tâm Reo gào thét: Em ấy đang nhìn mình, đang nhìn mình! A a!! Mình nên nói gì đây, nên nói gì đây? Nói gì đi, mau nói gì đi chứ, ẻm sắp đi rồi kìa? Mày sẽ bị hiểu lầm thành tên kì quái đó!

Isagi còn đang không hiểu chuyện gì, chỉ đơn giản lách người đi qua bên khác. Đột ngột tay cậu bị người kia bắt lại, hai bên sửng sốt, người con trai kia lại càng hoảng loạn hơn, bỗng lại tuôn ra một tràng bản sơ yếu lí lịch.

"Tôi là Mikage Reo, sinh ngày 12 tháng 8. Quê quán Tokyo, là học sinh cao trung Hakuho. Chiều cao 1m85 nhóm máu B,... Là con một trong nhà, tài sản cá nhân sở hữu do đầu tư, lợi nhuận ròng ước tính là..."

Reo khai báo ra một con số mà Isagi ù hết cả tai. Cái này là số tiền mà phạm trù một học sinh trung học có thể kiếm được à?

Isagi nghi hoặc "Cậu... cậu nói với tớ những điều này làm gì?"

Ý thức được bản thân đã buộc miệng thốt ra cái gì, Reo cuống lên, múa may tay chân muốn giải thích "Không phải, ý tôi là... tôi muốn nói... tôi, tôi-" nhưng trước ánh mắt của Isagi, hắncứng lưỡi giải thích gì cũng không xong. Reo ngồi thù lù xuống ôm hai chân, úp mặt lên đầu gối mà tuyệt vọng vớt vát thể diện "Tôi không phải là một kẻ quái đản chuyên thích khoe mẽ đâu, em hãy tin tôi!"

Người con trai to lớn ngồi cuộn lại, khuôn mặt sáng láng có biểu cảm ngượng sắp ứa nước mắt tới nơi trông cũng có mấy phần đáng thương. Isagi dễ mềm lòng, nhìn bàn tay níu mình mãi không buông, cũng ngồi xuống với hắn "Tớ không đi đâu, cậu cứ từ từ bình tĩnh. Cậu có gì muốn nói với tớ sao?"

"Chúng ta nói chuyện... nói chuyện được không? Là chuyện... rất rất rất... là là quan trọng." Reo kích động tới cà lăm, không thể nói chuyện rành mạch.

Isagi phải 'a' trong lòng một tiếng với chàng trai này mất thôi, điệu bộ 'tội nghiệp' này làm cậu không thể từ chối được mà. Nếu giờ cậu không muốn nghe có khi hắn ta sẽ khóc ngay tại chỗ mất.

Reo xấu hổ hít hít mũi, xong lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu "Cái tên Inari Bumi đó không phải người đáng tin. Em cần phải đề phòng hắn ta, hắn đã qua lại mờ ám với bên đội W đó!"

Tâm trạng Isagi đang trên cao nháy mắt chùn xuống, khuôn mặt cũng không còn ánh ý cười nhàn nhạt vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com