Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

nắng ngả vàng,hoàng hôn buông xuống thay vào đó là màn đêm đen kịt đang dần che phủ từng cung đường đẹp dẽ,chiếc xế hộp sang trọng dừng chân nơi xóm hẻm cũ kĩ đến mục nát,xuân bách mở cửa xe,miệng ngậm một điếu thuốc vừa châm không lâu, anh cầm đầu thuốc vút nó xuống đường,lấy gót chân đay nghiến điếu thuốc tàn.

ánh lửa khẽ sáng rồi vụt đi,giống hệt như cách anh dùng bạo lực để kiếm ra tiền,phải thôi,xuân bách không thích lòng vòng đâu xa,một là trả tiền,hai là lấy mạng trả.

thế đấy,anh bẻ khớp tay bước vào nhà con nợ,lần này là một ả gái điếm vay tiền nặng lãi qua tay xã hội đen mà quá hạn ba tháng rồi chưa thấy nỗi một đồng.

"mở cửa,khách của em đến rồi này..."

xuân bách cười khi dựa lưng vào bức tường nằm cạnh cánh cửa,anh vuốt tóc,cố trưng ra dáng vẻ bảnh bao thường thấy,cuối cùng cửa mở,một cô gái ăn mặc bỏng mắt xuất hiện,ả ta thoáng bất ngờ hỏi.

"anh đẹp trai,sao anh đến sớm thế...bây giờ mới hơn sáu giờ,anh gọi tám giờ lận cơ mà?"

cô ta cười,gương mặt trưởng thành khẽ mềm đi khi nhìn thấy vẻ ngoài của anh,rồi bẫng ả ta kéo cà vạt xuân bách,mím môi nhìn anh với dáng vẻ gợi tình.

"mà...đã đến sớm rồi thì mình làm sớm anh nhé,nào vào đây"

được mời vào nhà thì dại gì không vào?xuân bách nghĩ vậy,rồi anh bước vào nhà theo cử chỉ dẫn dắt ấy,hình như cũng lâu rồi anh không vui vẻ.

cơ hội hiếm có,chơi chút cũng không tồi.

ý nghĩa ấy khẽ tắt đi khi anh thấy một đứa trẻ ngồi trọn vẹn trên giường,ăn mặc sạch sẽ không dính chút bụi trần,cậu nghiêng đầu nhìn anh,ánh mắt lấp ló ý cười.

"thằng nhóc này...?"

thấy anh chú ý tới cậu,người phụ nữ kia cũng nương theo giải thích,trên môi vẫn cong cong nụ cười.

"à nó là con em...anh ngại nó thì mình vào phòng nhé anh?"

xuân bách hất tay ả đàn bà kia ra,thằng nhóc kia còn nhỏ,nếu để nói nghe thấy hay nhìn thấy mấy thứ như này thì không hay.

lương tâm của anh không cho phép nó được tiếp cận đến việc này.

"cô,có để nó tiếp khách không?"

người phụ nữ khựng lại,rồi khẽ cười khẩy một cái trước khi đáp lời.

"thằng này bị ngu,muốn cho tiếp khách cũng không được vì nó mới mười bảy thôi..."

"anh trai muốn thử thì trả thêm hai triệu nữa, yên tâm còn nguyên trin-..."

xuân bách phẩy tay ý không muốn nghe ả ta nói nữa,anh bước đến bên giường,khụy một chân xuống sàn rồi nâng gương mặt non mềm của cậu lên ngắm nghía.

mềm mại,đáng yêu,dễ nhìn đã vậy còn không cắn người,rất ngoan.

đem về làm thú cưng cũng không tệ.

anh đứng dậy chống hông nhìn người đàn bà tự xưng là mẹ đứa trẻ,xuân bách cười khẩy vẫy tay gọi ả ta đến.

để rồi khi khoảng cách chỉ còn hai gang tay, một cú đá từ phía anh va thẳng vào bụng ả điếm,bà ta ngã xuống sàn ôm bụng,miệng kêu la oai oán.

"ahh!!!mẹ mày thằng chó đẻ?!!!mày tin tao hét lên mày cưỡng hiếp tao không?!!!!"

phực - anh châm một điếu thuốc khác,nhân cơ hội khi ngọn lữa vẫn còn cháy rực xuân bách thả nó rơi tự do từ tay xuống ngực bà ta,dùng đế giày đắt tiền nhấn mạnh nơi da thịt đã cháy đỏ.

ả đàn bà hét lên,tay cào lại ống quần đen sang trọng của anh đến nhăn nhúm,rách toạt,chậc,móng tay ả nhọn quá chắc anh phải gọi người cắt bớt thôi,cắt bỏ mẹ nó hết ngón tay đi cho lành.

"câm,mày thử hét tao coi,rồi sau đó để xem mày còn mạng trả nợ cho tao không"

"mẹ..ra là mày?!!thằng chó?!!!"

xuân bách đá vào cuống họng bà ta,để ả ngất đi khi nước mắt vẫn giàn giụa trên gò má đỏ lên vừa đau đớn lẫn tức giận,anh nhấc chân rồi xoay người nhìn đứa nhóc trên giường đau ngồi trong góc bịt chặt hai bên tai mình,co ro sợ hãi.

lạch cạch - một nhịp chân anh bước trên sàn gỗ là một nhịp đứa nhỏ ấy thở ra nặng nề,hai hàng nước mắt chảy dài gương mặt xinh đẹp,non mềm khiến không ít kẻ xấu muốn phá hủy,muốn chiếm lấy...và tiếc thay xuân bách lại chính là kẻ xấu đấy.

"thằng ngu,ra đây tao bảo"

không tiếng động,thằng nhỏ vẫn ngồi trong góc phòng thút thít khóc,chẳng rõ là không hiểu anh nói,hay hiểu rồi mà không nghe lời. dù là cái nào đi nữa thì chung quy lại đối với anh,thằng nhóc này không nghe lời.

"tao bảo mày bước ra đây?!!"

xuân bách nắm lấy tóc cậu kéo mạnh về phía mình,để cơ thể gầy gò của cậu suýt thì ngã xuống giường,anh bóp hai bên gò má cậu rất mạnh,làm đứa trẻ này đau càng thêm đau.

"giờ mày là chó của tao,tao nói gì mày nghe nấy,biết nói không?"

"hức..ức..dạ..dạ biết"

giọng ngọt,khóc mềm xèo như con nít,cổ họng khi nói hơi nghẹn lại như bị ngọng,vừa đấng yêu vừa đáng thương.

chất giọng ấy làm tâm tình xuân bách dịu lại đôi phần,anh bỏ tay ra khỏi gò má nó rồi dùng khăn tay lau sơ qua,dùng chất giọng bình bình hỏi

"mày tên gì?"

"em..em không biết..."

xuân bách trợn mắt thở dài,hình như thằng nhóc này ngu thật không đùa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

đừng hỏi con gái về cân nặng
đừng hỏi con trai về tiền lương
đừng hỏi tôi về tiền lì xì tết...☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com