Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

đêm dần buông, xuân bách ngã người trên ghế xe, lái chiếc xế hộp bạc tỷ bằng một tay, chân đạp mạnh ga để chiếc xe bay vun vút giữa màn đêm đen kịt.cạnh đấy, là thằng nhóc kia đang ngẩn ngơ muốn ngủ gục, cái đầu nhỏ ấy khẽ tựa lên vai anh.

thật yên bình, ai cũng nghĩ thế, cho đến khi anh thẳng tay hất thằng bé ra, đầu nó đập vào kính xe, máu chảy dài xuống ghế phụ.

"bẩn thỉu, né xa tao ra."

ấy vậy mà nó không khóc, chỉ cắn môi chịu đựng, đôi mắt ầng ậc nước nhưng chưa rơi một giọt, hoặc có lẽ, nó đã quá mệt để khóc thêm một lần nữa.

xuân bách hừ lạnh một tiếng, vượt qua hai cái đèn đỏ rồi tiến về biệt thự chung, nơi anh sinh sống cùng ba thành viên khác, nhưng giờ thì có một con chó bầu bạn, cũng chẳng tệ mấy.

một bóng dáng đứng lấp ló dưới nơi đỗ xe của biệt thự, một cái đầu rối bù, một cặp mắt đỏ au trợn ngược nhìn về phía chiếc xe, rồi bóng hình ấy khẽ nở nụ cười, máu từ khóe môi chảy dọc xuống cổ áo sơ mi.

xuân bách không dừng lại, chiếc xe vẫn chạy với tốc độ cao, trọn vẹn lướt ra cơ thể ấy rồi đâm thẳng vào gốc cây, chiếc xe sang trọng cứ vậy bị phá nát.

"mẹ mày hồng sơn, hù chết anh mày à?"

hồng sơn bị mắng cũng không giận, nhe cái miệng đầy máu của mình cho anh coi, ra là đi đánh nhau bị đấm vào mồm phụt máu đây mà, anh thầm nghĩ.

"đã chết đâu anh, mà... nhóc này là ai?"

" việc nhà mày à?"

em cười khúc khích, mở cửa xe, nắm tóc lôi thằng nhóc kia ra khỏi ghế phụ, vừa tính tẩn một trận chào mừng đã bị anh ngăn lại.

bụp - hồng sơn bị đấm thêm một cú vào bụng, mặt nhăn nhó chửi thề, em ôm bụng khụy xuống, giọng khàn khàn.

"anh bách kì... cho em đấm chút chết à."

"thích thì tự bắt về, này là của tao."

hồng sơn ngồi dậy, hai ba bước đã nhào vào lòng người đứng sau lưng anh nảy giờ thút thít, em dụi má vào ngực đình dương, tay vòng qua eo nó ôm một cái thật chặt.

"anh bách đấm tao kìa, đòi lại công bằng cho tao đi dương, điii."

anh nhìn nó, nó nhìn anh, hai người chẳng ai nói gì mà lắc đầu đồng loạt, mẹ nó thằng này bệnh vãi cặc.

đình dương vỗ đít em một cái, bịt mồm em ném ra sau lưng mình rồi nhìn thằng nhóc đang ngồi một cục trên đất, hai bên má chớm hồng, chóp mũi đỏ ửng đang thút thít.

"lại đem về chơi rồi vứt à?"

vứt ở đây, đồng nghĩa với cái chết.

anh nhún vai, ánh mắt dừng lại trên gương mặt non nớt kia lâu hơn một chút, môi khẽ cong, tay vò lấy mớ tóc rối đó đầy điên loạn.

"không chắc, thằng này bị ngu."

"mẹ... chơi cả trẻ em khuyết tật não, anh đúng là bệnh hoạn thật."

hồng sơn gào mồm lên nói, bị nó nhéo tay đến đau điếng mới chịu yên phận, đình dương thở dài, miệng nhếch lên.

"anh linh chắc bất ngờ lắm ha?"

cả ba người không nói gì, chỉ hướng mắt về tầng hai căn biệt thự, nơi người từng là kẻ đứng đầu cả một tổ chức đang yên phận.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

xuân bách bước vào nhà, tay nắm cổ tay thằng nhóc kia mạnh mẽ lôi theo, nhưng vừa mở cửa, anh đã hoảng hồn vứt luôn thằng nhóc đó ở trước cửa.

hồng sơn trố mắt nhìn quanh nhà, mẹ nó cái tone phòng khách đỏ đen trắng biến đâu mất tăm rồi? cái màu hồng quái quỷ gì đây?!!!

đình dương còn quá đáng hơn, nó quỳ thẳng xuống đất, mồ hôi chảy đầm đìa, dập đầu lạy ba cái.

người mấy ngày trước còn cao cao tại thượng chỉ chỏ bọn họ làm việc, giờ đang đeo tạp dề nằm ngủ ngon lành trên sofa, cả bước tường phủ một loạt màu tone nóng khác xa tưởng tượng, bộ ấm chén trên bàn cũng đổi thành mấy bộ hoạt hình dễ thương.

"ai...là ai đã nhập vào thân xác này?"

xuân bách run rẩy lê lết người đến chỗ ghế sofa, vừa đau khổ vừa nhắm tịt mắt không dám nhìn cảnh trước mắt, tay nắm lấy bàn tay trường linh gào lớn.

hai thằng em cũng nhào vào, ôm lấy cơ thể trường linh như thể hắn vừa băng hà, mẹ nó sướt mướt thế thì đòi gì nữa?

"hơ...gì vậy? mấy thằng này..."

trường linh mở mắt, rồi nhắm mắt, thở ra một cái, may là không phải do bánh cháy.

"linh bùi, gì mà ồn thế?"

một người bước từ cầu thang xuống, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ hình con mèo màu hồng nhạt, người đó nhìn thấy một đám người máu me be bét bao vây trường linh liền mặt mày hoảng hốt gào to.

"MẸ MÀY TRƯỜNG LINH, MÀY LỪA TAO HẢ, MÀY VAY NỢ XÃ HỘI ĐEN MUA CÁI NHÀ NÀY ĐÚNG KHÔNG?!!!"

"GIỜ NÓ ĐẾN TÌM HAI ĐỨA MÌNH RỒI KÌA, ĐỤ MÁ ÔNG ĐÂY ĐẬP MÀY NHỪ TỬ!!!"

nói rồi người đó chạy thẳng xuống nhà dưới, xách hai cây chổi lên, bộ đồ ngủ được bỏ mũ chùm đầu xuống, để lộ chàng trai đẹp ngời ngời với cái răng khểnh.

người đó không nói nhiều, hai bước đã đẩy sạch ba người ra quất chổi túi bụi vào người trường linh, để lại hiện trường ba người ôm nhau sợ hãi, một bị đánh không nói nên lời, một đang đánh người và một bị bỏ lại ngoài cửa đang mếu máo khóc.

mẹ nó cái nhà này loạn rồi.

.

.

.

.

.

.

.

1 tháng chưa ra bộ này rầu hả ta👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com