Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Izuku ngồi một mình trong phòng khách nhà mình, xem lại những bản thiết kế trang phục anh hùng của các bạn cùng lớp cậu. Cậu cầm từng bản một, nhìn chăm chú, lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị nhẹ nhàng. Mỗi thiết kế đều thể hiện rõ cá tính của chủ nhân nó: bộ giáp chắc chắn của Iida, trang phục tối giản nhưng mạnh mẽ của Kirishima, hay thiết kế đầy màu sắc và năng động của Ashido...

Cậu lật sang bản thiết kế của Kacchan, bản vẽ được vẽ bằng nét bút mạnh mẽ, góc cạnh, đầy cá tính. Izuku chăm chú nhìn, rồi đột nhiên tròn mắt ngạc nhiên nhìn chi tiết mà cậu đã bỏ qua trong lần đầu xem vài tuần trước.

"Hình như... phần dây buộc của mặt nạ giống của anh hùng Edgeshot thì phải."

Cậu ngửa đầu ra phía sau, tựa vào ghế sofa, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Hình ảnh buổi chiều nay hiện lên rõ mồn một: cậu chạy đến nhà Kacchan sau giờ tan học...

Ding...dong...

Tiếng chuông cửa nhà Kacchan vang lên sau khi Izuku bấm nút, cậu siết chặt quai cặp chờ Kacchan xuất hiện.

Cạch.

Cánh cửa chỉ được mở hé ra, Kacchan xuất hiện, trên tay cậu còn cầm que kem đang ăn dở, giọng lạnh lùng nhưng có chút mệt mỏi nói: "Chuyện gì?"

"Kacchan, tớ nghe thầy Aizawa bảo cậu đã về trước..." Izuku dè dặt lên tiếng.

"Về đi. Hôm nay tao không muốn nói chuyện với mày." Kacchan đóng sầm cửa lại trước mặt cậu.

"...Kacchan." Cậu đứng ngoài cửa một lúc lâu, tay siết chặt quai cặp, lòng đầy tủi thân và lo lắng. Kacchan chưa bao giờ từ chối gặp cậu một cách thẳng thừng như vậy.

Izuku thở dài. Kacchan... không muốn nói chuyện với cậu nữa.

_________

Katsuki bước dọc lối đi tới Ground Beta, vai hơi khom xuống vì cơn mệt mỏi còn sót lại từ hôm qua. Bỗng một bàn tay vỗ mạnh vào vai cậu.

Giọng Kirishima vang lên, nhiệt tình hỏi thăm cậu bạn mới quen hôm qua, "Bakugou, cậu đã đỡ chưa?"

Katsuki giật mình mạnh, toàn thân căng cứng trong khoảnh khắc. Tim cậu đập hụt một nhịp, không phải đau, nhưng đủ để cậu cảm thấy một cơn khó chịu lan ra ngực. Cậu quay phắt lại, ánh mắt đỏ hoe bùng lên lửa giận theo phản xạ, "MÀY MUỐN CHẾT À? SUÝT NỮA THÌ TAO ĐỨNG TIM RỒI."

Kirishima giật mình nhưng nhanh chóng cười nhẹ, "Hahaha, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý làm cậu giật mình."

Katsuki chỉ liếc cậu ta một cái rồi quay mặt đi, tay vô thức đặt lên ngực trong một thoáng rồi buông xuống. Dù gì thì cậu ta cũng không biết. Cậu ta chỉ là một thằng tóc đỏ nhiệt tình, hay cười, và... luôn xuất hiện bên cạnh cậu mà không hề do dự.

Kirishima đi song song bên cậu, "Hôm qua cậu ngất giữa sân tập, lớp mình lo lắm đấy. Cậu ổn chưa?"

Katsuki hừ nhẹ, "Tao ổn."

Kirishima cười toe toét, "Ừ, nếu vậy thì tốt rồi." Cậu ta nhìn cả lớp, "Chà, trang phục mọi người đều thật tuyệt."

Katsuki không đáp, cậu quan tâm đến tiết học của All Might hơn trang phục của mấy đứa bạn cùng lớp.

...

"Dù chỉ là luyện tập, làm ác nhân cũng chẳng vui chút nào. Vậy mình cần bảo vệ thứ này à?" Tên bốn mắt gõ nhẹ vào tên lửa giả, "Giấy à?"

Katsuki nhếch miệng, gọi tên bốn mắt, "Này, vậy Deku cũng có siêu năng à?"

"Cậu đã thấy sức mạnh ấy rồi. Dù có vẻ mạo hiểm. Cậu định kiếm cớ gây chuyện với cậu ấy sao?"

Katsuki siết chặt tay, cả người hơi run lên.

Vậy ra cậu ta lừa mình suốt thời gian qua?

Tên mọt sách chết tiệt!

Chín năm. Suốt chín năm, Deku đã giấu cậu. Để cậu tin rằng mình là người mạnh nhất, rằng Deku mãi mãi là cái bóng phía sau, rằng cậu có thể kéo cậu ta lên cùng mình mà không cần lo lắng. Cậu đã huấn luyện cậu ta, đã ép cậu ta vượt qua giới hạn, đã chấp nhận cậu ta như một phần không thể thiếu trong con đường trở thành số một của mình.

Cậu nghiến răng ken két, hơi thở dồn dập.

Tim mình lại bắt đầu đau rồi. Nhưng không sao, thế này thì nhằm nhò gì.

Katsuki lấy hai viên thuốc rồi nhai một cách tức giận.

Iida hơi khó hiểu nhìn cậu, "Cậu đang ăn gì vậy?"

"Kẹo." Katsuki quay đầu rời đi.

"Này, cậu đi đâu đấy, chúng ta phải bảo vệ vũ khí." Iida lớn tiếng nói.

"Mày ở đấy bảo vệ đi." Katsuki đóng sầm cửa phòng.

...

Ngay khi Izuku cùng con nhỏ mặt tròn nhảy vào toà nhà qua cửa sổ, Katsuki lập tức phi ra khỏi góc đường, kích hoạt một vụ nổ từ lòng bàn tay. Tiếng nổ vang lên chói tai, khói và bụi bay mù mịt.

Izuku đã kéo con nhỏ kia tránh được.

Katsuki xua tay để khói tản ra, cậu khó chịu nhìn thẳng vào Deku, giọng gầm gừ đầy phẫn nộ: "Này Deku! Đừng có chạy trốn."

"Tớ biết ngay là sẽ bị cậu tấn công." Izuku đứng dậy, giọng hơi run nhưng kiên định nói với Katsuki.

"Tao sẽ đánh mày vừa đủ để không bị ngăn lại." Katsuki lao đến phía cậu ta, tay phải đã giơ lên để chuẩn bị một vụ nổ khác.

Nhưng Izuku đã cầm lấy tay phải cậu và vật cậu xuống sàn một cách dứt khoát. Katsuki ngã mạnh xuống đất, lưng chạm sàn bê tông.

Chết tiệt. Cậu ta đoán trước được mình.

Izuku đứng trên cậu, giọng nói rõ ràng, mang theo sự quyết tâm, "Kacchan, cậu luôn bắt đầu bằng một cú móc phải. Tớ đã thấy rất nhiều lần. Tớ phân tích và ghi lại mọi thứ về Anh hùng mà tớ thấy ngưỡng mộ. Tớ không còn là Deku kém cỏi nữa. Kacchan! Tớ là một Deku "có thể làm được". Nên là cậu hãy nói chuyện với tớ đi."

Katsuki nhíu mày đứng dậy, hai tay phát nổ, "Deku... Mày đang nói cái quái gì vậy?"

Deku kém cỏi và Deku "có thể làm được" là cái quái gì? Còn tao vẫn đang nói chuyện với mày đây.

Katsuki bay lên, đá vào người Izuku nhưng Izuku đã dùng sợi dây bắt giữ để kéo chân cậu lại. Một cú đấm cũng bị cậu ta tránh được.

"Mày đã lừa tao phải không? Suốt chín năm. Chắc mày thấy vui lắm chứ gì? Chắc siêu năng hoành tráng lắm nhỉ? Chắc tao chưa đủ tốt để mày nói cho tao biết." Katsuki hét vào mặt cậu ta, tay theo thói quen hơi sờ nhẹ vào ngực rồi buông xuống.

"Không phải đâu, Kacchan." Izuku run run nói. Cậu biết rõ từng thói quen của Kacchan, nếu cậu đấy đưa tay lên ngực... "Cậu đang đau tim sao? Đừng tức giận nữa, Kacchan."

Katsuki kích hoạt một vụ nổ lớn về phía cậu ta, giọng gầm gừ: "Đừng nói như thể mày quan tâm tao. Dù gì thì trận đấu này tao cũng sẽ thắng mày."

Dù mày có bất kỳ siêu năng gì, mày cũng sẽ không đánh bại được tao.

Katsuki lùi lại vài bước, ánh mắt đỏ nhìn thẳng vào Izuku: "Mày là người hiểu tao nhất phải không? Mày biết siêu năng của tao hoạt động như thế nào phải không?" Cậu dùng vụ nổ lao nhanh tới chỗ Izuku, dùng một vụ nổ giả, ngay khi Izuku dùng tay định đỡ lại thì cậu bay về phía sau cậu tay kích hoạt một vụ nổ khiến cậu ta bật người về phía trước.

"DÙNG SIÊU NĂNG CỦA MÀY ĐI DEKU! SAO MÀY KHÔNG DÙNG SIÊU NĂNG? MÀY KHINH THƯỜNG TAO ĐẾN THẾ SAO?" Katsuki hét lên, tiếp tục lao tới tấn công không ngừng.

"KHÔNG PHẢI KACCHAN!" Izuku cũng phi lên trước, nhưng thay vì dùng sức mạnh của mình để chặn vụ nổ của Katsuki thì cậu ta lại đấm lên trên làm toà nhà bị nứt vỡ.

Katsuki sững người, cậu có thể nghe thấy tiếng vọng của tên bốn mắt ở tầng trên. Cậu tức đến run người, cậu cũng nghe thấy nhịp tim mình đang đập loạn nhịp, giọng nói cũng không còn liền mạch, "Vậy mày... thực sự chỉ... đang biến tao thành trò hề!"

"Tớ không định dùng nó... bởi vì cơ thể tớ không chịu nổi... nhưng tớ chỉ có thể làm như vậy." Izuku nghẹn ngào nói, rồi cơ thể cậu đổ gục xuống sàn.

"ĐỘI ANH HÙNG CHIẾN THẮNG!"

Katsuki có thể nghe thấy giọng của All Might vang lên nhưng hiện tại cậu chẳng thể nghĩ gì nữa. Cậu đứng chết lặng, tay vẫn còn khói, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Izuku đang bất động.

Izuku đã ngất.
Nhưng Katsuki đã thua.

Nhịp tim cậu cũng đang đập dồn dập, đau nhói bắt đầu lan ra toàn thân. Cậu bắt đầu nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra.

...Cú móc phải của cậu... nhưng Deku vẫn tìm ra cách chiến thắng...

Katsuki bắt đầu thở dốc.

Vậy tức là mình đã chiến đấu hết sức lực và Deku vẫn...

_____

"Bakugou làm sao vậy nhỉ?" Kirishima nhìn màn hình rồi nói.

"Cậu ấy run quá rồi." Kaminari cũng nói thêm.

All Might giật mình rồi lập tức phi nhanh tới chỗ Katsuki, ông đặt nhẹ tay lên người cậu, "Nhóc Bakugou, bình tĩnh lại."

Cậu quay đầu nhìn All Might, ánh mắt đỏ hoe hỗn loạn, giọng khàn đặc, đứt quãng vì cơn đau tim đang dâng trào, "Thầy... đừng... đừng có can thiệp..."

Nhưng All Might không buông tay. Ông siết nhẹ vai cậu, giọng ông vẫn giữ sự bình tĩnh cần thiết nhưng rõ ràng mang theo nỗi lo lắng chân thành, "Em đang đau tim. Đừng cố gắng nữa. Hít thở chậm lại, nhóc. Thầy ở đây rồi."

Katsuki nghiến răng, tay vô thức đưa lên ôm ngực. Cậu cố gắng đứng thẳng, nhưng người vẫn run lên vì tức giận.

All Might nhẹ nhàng nói, "Phải tới phòng y tế thôi, nhóc Bakugou."

"Không cần." Katsuki ngay lập tức từ chối, cậu lấy thuốc ra rồi uống một cách khó chịu.

Cậu thoát khỏi bàn tay của All Might đang đặt lên vai mình, cậu quay về phòng quan sát mà không nói thêm lời nào. Cơn đau tim dần dịu lại, nhịp tim chậm bớt, nhưng thay vào đó là một cảm giác mệt mỏi nặng nề lan tỏa khắp cơ thể. Đầu cậu hơi choáng váng, tầm nhìn mờ đi một chút.

Buồn ngủ quá... hôm nay uống hơi nhiều thuốc rồi.

Katsuki ngồi xuống ghế ở góc phòng quan sát, mắt hơi nhắm lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết rõ nếu cứ tiếp tục thế này thì cơ thể cậu sẽ không chịu nổi nữa.

_____

Các thành viên khác lớp nhìn cậu bạn nóng tính - người mà vừa mới khiến Midoriya chiến đấu đến bất tỉnh - trở về phòng quan sát, không nói gì mà ngồi xuống ghế ở góc phòng.

Phòng quan sát bỗng im lặng, không một tiếng động.

Iida đi tới chỗ Bakugou, "Bakugou, chúng ta phải nghe thầy All Might nhận xét."

Nhưng Iida không nhận được câu trả lời nào, cậu cúi người thấp nhìn đồng đội của mình, ngạc nhiên nói, "Cậu ta... ngủ rồi?"

Các bạn cùng lớp khác cũng bất ngờ.

Kaminari đi tới chỗ hai người, "Ngủ sao? Thật đấy à?"

"Nhóc Iida, nhóc Kaminari, cứ để nhóc Bakugou ngủ đi." All Might bước vào phòng, nhìn ba người.

"Nhưng..." Iida ngập ngừng.

"Không sao đâu."

...

Không khí trong phòng quan sát càng lúc càng lạnh lẽo khi trận đấu của Todoroki diễn ra. Những đợt sóng lạnh buốt lan tỏa khắp khu vực, khiến màn hình giám sát cũng mờ đi vì lớp sương giá. Toàn bộ lớp 1-A thậm chí cả All Might đều run lên vì lạnh, một số người co ro, tay ôm vai, hơi thở hóa thành khói trắng.

"Cậu ta là bất khả chiến bại." Một thành viên trong lớp kinh ngạc nói.

Iida hơi quay đầu khi nghe thấy tiếng động phía sau, "Cậu dậy rồi à?"

Nhưng Katsuki không trả lời, đôi mắt đỏ của cậu nhìn chằm chằm vào màn hình.

...nếu thế này... thì làm sao ...mình có thể thắng được...

_____

"Kacchan!"

Katsuki dừng lại giữa sân trường, lưng vẫn quay về phía Izuku.

"Kacchan!"

Cậu hít khẽ một hơi sâu, rồi chậm rãi quay người lại nhìn Izuku - người vẫn đang mặc bộ đồ anh hùng và bó bột một tay vì sử dụng Quirk, "Mày tỉnh rồi à? Chuyện gì?"

Izuku giật mình một chút, hơi cúi đầu, giọng cậu run run, nhưng vẫn cố gắng nói hết những gì đã kìm nén từ lâu, "Tớ cảm thấy cậu đáng được biết... rằng tớ nhận Siêu năng từ một người khác. Tớ không được nói ra là ai và tớ sẽ không nói. Nghe có vẻ hư cấu, nhưng tớ nói thật đấy. Tớ còn không kiểm soát được nó, hay biến sức mạnh đi mượn này thành của mình, nên lúc đấy tớ đã muốn thắng cậu mà không dùng nó, nhưng cuối cùng tớ lại không làm được. Tớ vẫn chưa đủ giỏi. Nhưng tớ vẫn muốn một ngày có thể biến sức mạnh này thành của mình và cùng cậu trở thành anh hùng, tớ-"

Katsuki cắt ngang, giọng gằn mạnh, "Mày đang nói cái quái gì vậy hả, Deku?" Giọng cậu thấp xuống, siết chặt tay hơn, "Chỉ là hôm nay tao thua mày thôi. Chấm hết. Nhìn tên đóng băng đó, tao đã nghĩ là tao không thể thắng nổi cậu ta."

Katsuki không thể kiểm soát được nước mắt đang chảy ra. Cậu đã thua ngày hôm nay, chỉ vậy thôi. Nhưng chỉ là ngày hôm nay thôi. Cậu sẽ không để nó định nghĩa cả tương lai.

"Bắt đầu từ đây! Tao sẽ bắt đầu từ đây! Tao sẽ trở thành người giỏi nhất ở đây. Hiểu chưa?" Katsuki nhìn thẳng vào Deku.

Izuku hơi luống cuống khua tay, "Kacchan, cậu khóc đấy à?"

"Im ngay! Mày có về không thì bảo?"

Izuku hơi tròn mắt, rồi vui vẻ nói, giọng mang theo sự nhẹ nhõm, "Cậu đợi tớ thay đồ với lấy cặp đã. Chỉ một chút thôi."

"Mau lên!"

Izuku chạy đi. Ngay sau đó, All Might xuất hiện từ phía sau, đặt nhẹ bàn tay to lớn lên vai Katsuki, giọng ông trầm ấm, mang theo sự quan tâm sâu sắc, "Nhóc Bakugou. Em vẫn có khả năng thành anh hùng chuyên nghiệp. Em vẫn sẽ trưởng thành-"

"Bỏ em ra, All Might." Cậu quay đầu nhìn ông, ánh mắt đỏ mang theo sự quyết tâm, "Em sẽ trở thành anh hùng vượt qua cả thầy mà không cần thầy nói."

All Might hơi bất ngờ, rồi vỗ vỗ vai cậu, "Vậy thì tốt. Em rất mạnh mẽ, nhóc Bakugou. Em chắc chắn sẽ làm được điều em nói."

"Kacchan!" Izuku xuất hiện, chạy nhanh về phía cậu.

"Hai đứa làm hoà rồi à? Tốt quá!" All Might nhìn hai người.

Katsuki quay người bước đi mà khong nói lời nào. Izuku cúi đầu chào với All Might rồi đuổi theo cậu.

...

"Vậy ý mày nói là mày mới chỉ có sức mạnh gần đây thôi?" Katsuki liếc Izuku.

Izuku giật mình vì câu hỏi bất chợt của cậu, nhỏ giọng đáp, "Ừ."

Katsuki hơi nhếch miệng một chút, cậu đã hiểu lý do vì sao hồi nhỏ cậu đã có cảm giác Izuku sẽ trở thành đối thủ của cậu. Mấy cái ký ức chết tiệt không bao giờ cho cậu nhìn thấy Izuku tương lai như thế nào. Đến ký ức của cậu mà nó cũng giấu cậu về năng lực của Izuku nữa.

"À ừ, tớ không có coi thường cậu đâu, Kacchan... Tớ chỉ là không điều khiển được năng lực." Izuku ngập ngừng nói.

"Cái đấy mày nói rồi." Katsuki nhớ lại trận đấu, cậu ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục, "Mà nếu mày không muốn tao gọi là Deku thì có thể nói cho tao biết."

"Hả?" Izuku khua tay, giọng luống cuống, "Không phải, chỉ là tớ không muốn cậu nghĩ tớ là một Deku vô dụng nữa thôi. Tớ muốn là một Deku "có thể làm được" để trở thành anh hùng cùng với cậu."

Katsuki nhíu mày nhìn Izuku, ánh mắt đỏ lộ rõ sự ngạc nhiên, "Mong ước làm anh hùng của mày chỉ là muốn làm cùng tao thôi à?"

"Không phải thế, tớ muốn làm anh hùng để có thể giúp đỡ mọi người, để có thể giống All Might, cũng muốn để được đồng hành cũng cậu, Kacchan. Cậu là người bảo tớ không được từ bỏ hi vọng mà." Izuku nhìn thẳng cậu.

Katsuki hơi sững người, ánh mắt hơi dao động, "Tao chưa từng nói thế."

Cậu quay người bước đi, "Dù thế nào tao cũng sẽ không thua mày lần nữa đâu."

"Ừm. Tớ cũng không muốn thua cậu đâu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com