Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: To The Bone.

- Yuji, Yuji! Sao ngỏm ngang rồi, a lô?!!

Lớn tiếng ngay khi nhìn thấy Yuji nằm ngây đơ bên dưới chân, nhảy nhổm lên bò qua chỗ Yuji, dùng tay vỗ vỗ vào phiến má hồng Reiki cao giọng.

- Có người cosplay Hijikata kìa!

Câu nói lãng nhách trông có vẻ không có tác dụng gì, nhưng thực ra, mí mắt Yuji đã động dường như sẽ mở ra ngay lập tức! Nhưng lại không mở, cứ nhắm nghiền mắt như thế mặc sức Reiki thủ thỉ vào tai "OTP canon kìa...!".

- Hai cậu làm gì thế?

Hành động của hai người khiến Tokoyami lấy làm khó hiểu, chớp chớp đôi mắt khi nhìn hai cô bạn đồng hành bên dưới. Gần như ngay lập tức Reiki bèn ngó lên khuôn mặt Tokoyami ngỡ ngàng chăm chăm mình.

- Mẻ Yuji chết lâm sàng rồi! Tớ réo husbando của bả ra mà bả cũng im re!

Gào lên như vậy xong Reiki lại tiếp tục hành động tát vào mặt Yuji, phải gọi là tát vì nó không còn là vỗ nữa, cô nhóc cáu quá và quá nóng vội nên đã dồn lực vào để tát Yuji. Mặc dù trông có vẻ Yuji vẫn còn trong cơn mê nhưng thực chất nếu chú ý thì sẽ nhận ra, đôi mày của Yuji đã cau lại chầm chậm.

- Husbando?

- Phải! Hijikata Toshiro là husbando của bả!

Trả lời Tokoyami mà không cần nhìn mặt cậu, Reiki trở nên tức tối hơn và suýt thì đấm vào mặt bả vì Reiki hoàn toàn biết bà Yuji bả ứ có mất nhận thức! Bả tỉnh hơn bất cứ ai luôn ấy!

Lí do vì sao Yuji lại làm vậy vì cô muốn thứ cuối cùng cô nhìn thấy trong ngày là Hawks...

Nhưng Reiki không biết và đang cố lây cô dậy bằng một cách đau đớn và đầy gây chú ý!

Màn đêm phủ màu lên những con người bên dưới, khiến màu sắc vốn có của họ sẫm đi vài tông, màu đỏ sậm dưới ánh trăng xòe rộng, rồi lại thu về gọn trên lưng.

- Ô, hai đứa làm gì đấy?

Việc làm của họ đánh động đến Hawks, anh ta quay người lại và chầm chậm tiến đến gần hai chị em, rồi khom người xuống một chút khi chống hai tay lên đầu gối. Đôi mắt của loài chim ưng hơi mở to lên.

- Em không biết, nhưng chị ấy...

Hướng mắt lên khuôn mặt của Hawks đang biểu lộ khó hiểu, hạ thấp giọng và đảo xuống nhìn Yuji còn đang mê man.

- Em nghĩ chị ấy mệt rồi ạ...

Qua một hồi suy nghĩ thì Reiki nhận thấy cô chị của mình có lí do để làm vậy. Nên cũng thôi việc gọi, ra vẻ buồn rầu để phụ họa theo cho "vai diễn" của Yuji thành công, dù có nghĩ gì thì Reiki vẫn quy ý về hình ảnh vừa rồi của Hawks.

Có một sự thật mà Reiki phải thừa nhận, rằng, Hawks thật sự rất đẹp!

Đặc điểm nổi bật từ đôi cánh không liên quan gì đến vẻ ngoài của anh ta, anh ta có dung mạo dễ nhìn, và một nụ cười thân thiện vui vẻ, nếu không ngoa thì nụ cười của anh ta có thiên hướng về trẻ con. Nhưng mà là một đứa trẻ xinh đẹp.

Ban nãy tuy Reiki có sợ hãi mà không để ý tới xung quanh, lúc định thần được thì vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng thần thánh được thiên nhiên hỗ trợ, mái tóc màu vàng tro bị cơn gió dồn về một phía lúc ấy. Dường như từng sợi đã được tính toán kỹ càng chứ không phải sự trùng hợp nào cả.

- Thế à...vậy mình về thôi, em nên đưa em ấy về khách sạn nghỉ sớm.

- ...Vâng.

Ngập ngừng một chút ở đầu lưỡi, Reiki không thể giấu đi những giọt mồ hôi đang tuôn ra, do cô vừa nói dối. Có một số đứa trẻ không thể nói dối, khi ấy chúng sẽ để lộ những biểu cảm hoặc ngôn ngữ hình thể kỳ quặc, do quá căng thẳng sợ việc lời nói dối bị lật tẩy. Thực tế, phần lớn chúng đã quen làm những đứa trẻ ngoan, hoặc mấy lời nói dối ấy đối với chúng là vô nghĩa không có giá trị.

Khi đã trở về khách sạn trong tình trạng vác Yuji về.

- Chị đúng là...!

Không chịu được việc Yuji tự ý hành động mà không thèm nói cho mình biết trước một tiếng để lo liệu ứng biến, Reiki bực bội quẳng Yuji từ trên lưng mình xuống như một cú vật vai, để mặc Yuji lăn vài vòng trên chiếc giường đôi rộng lớn.

- Hừm...! Xin lỗi.

Gượng dậy và chẳng có sự nóng giận nào ở đây, Yuji chỉ nhẹ giọng nói như vậy xong liền chậm rãi bước xuống giường. Đưa mắt dõi theo con người đang rũ mái tóc xuống che đi khuôn mặt đang bỏ đi. Đôi mày Reiki trĩu xuống nặng dần, đôi môi hơi mím lại, nhưng rồi cũng thôi, một mạch đi thẳng về giường ngồi phịch xuống trên chiếc đệm đàn hồi mềm mại. Ngẩng mặt lên hướng về trần nhà bên trên, đồng tử trong mắt Reiki thoáng giãn ra khi ánh sáng từ bóng đèn rọi vào bề mặt của tròng mắt.

"Mười phần trăm tôi đề cử hai em là con Endeavor. Ba mươi phần trăm... Khi nhìn vào các em, tôi nghĩ em có năng lực mà lại không biết cách thể hiện, tài năng của hai em...Tôi nhớ lúc đó chứ, lúc mà hai đứa bùng cháy trên sàn đấu mà chẳng thiết tha mạng mình, lúc ấy dường như tôi đã nhìn thấy một phần khao khát vượt qua ngài ấy...Anh hùng số một đương nhiệm."

"Ai mà thèm vượt qua lão ta chứ."

Nheo nheo đôi mắt đưa tay lên che đi ánh đèn trần, Reiki bặm môi lại, đáy mắt tựa hồ không cam tâm khi bị đọc vị.

"Hai mươi phần trăm tiếp theo. Trong mắt các em có màu sắc của ngài ấy, màu của sự nỗ lực về một ngày chạm đến thứ mà các em hằng theo đuổi. Tôi muốn các em có thể như ngài ấy, đấy là ba mươi lăm phần trăm. Tôi không quan tâm đến việc đào tạo ra thế hệ kế tiếp, điều tôi đang nhìn thấy chính là hai đốm lửa đang cố gắng vươn tới Mặt Trời."

Reiki rốt cục không hiểu, tại sao anh ta lại có thể nhìn thấy những điều đó, vì họ có nét tương đồng Endeavor - là người mà anh ta ngưỡng mộ ư?

Hoàn toàn không phải.

Đam mê rực cháy của họ đã bùng nổ và tỏa nhiệt đến mức khiến ai nhìn vào cũng nhận ra: "Các cô gái này là con của anh hùng rực lửa, họ muốn trở thành người như ông ấy, thậm chí. Họ muốn trở thành người còn tuyệt hơn ông ấy!".

"Năm phần trăm còn lại...trong mắt em, một mong muốn về tương lai mà em có thể tự tin nổi lửa trước mặt Endeavor."

- Chết tiệt...! Anh ta hoàn toàn nhìn thấu mình!!

Ôm mặt gào lên để thỏa lòng đang bức bối. Reiki cúi gằm mặt he hé đôi mắt qua kẽ tay, sắc xanh trong đáy mắt thoáng dợn sóng. Mặt băng xuất hiện các vết nứt, nó đang lan ra dưới sức nóng từ ánh nắng, Reiki luôn ghét Enji, nhưng cô không ghét Endeavor. Thật tâm, từ tận đáy lòng này Reiki ngưỡng mộ người Anh Hùng rực lửa đó, mà thật đáng tiếc, ông ấy lại là Enji.

Đứa trẻ nào mà chẳng muốn được bố mẹ khen gợi...

"Tôi sẽ đưa em lên bầu trời, đến gần Mặt Trời bằng sợi lông vũ của mình."

- Không đâu, Hawks...em...em không. Em không thực sự muốn điều đó, chỉ là, khi nghĩ đến việc ông ấy sẽ nhìn em và cười...em chẳng thể nào kiềm được nguồn suối cảm xúc đang chảy...

Co ro trong bồn tắm, màn khói mập mờ ngập tràn trong căn phòng. Từng giọt nước ri rỉ từ lỗ nhỏ trên vòi sen, phủ lên mái đầu đỏ sẫm đang cố che đi cảm xúc trên khuôn mặt dưới màn nước.

- A lô? A, Koda nè, Mint như nào rồi, nó có ngoan không.

- A ừm! Tokoroki, bé Mint ngoan lắm, bây giờ nó đang ở cùng với con thỏ của tớ, chúng rất thân!

- Vậy à...

Cả một ngày dài bị Hawks xoay vòng vòng chạy khắp nơi, mọi mệt mỏi bây giờ lại bị đánh bay vì trông thấy Mint đang chơi với bạn mới. Nó không cô đơn như họ đã nghĩ, nó đang rất hạnh phúc.

Giống như họ vậy.

---

"Đừng sợ, cô bé..."

"Ta ở đây không phải để làm em đau..."

"Tại sao em lại phải chịu đựng những thứ này?"

"Phản xạ đó là gì...? Em luôn vô thức lấy tay che đi khuôn mặt mình khi vẫn đang nhắm mắt. À, phải chăng là vì em đã quen với mọi đau đớn, và em biết sẽ không thể thoát khỏi nó? Em sợ, nhưng em vẫn phải chịu đựng, đúng chứ...?"

"Chisaki Kai là bố của em...? Không, nó là tên khốn nạn đã cắt cơ thể em thành từng mảnh và rồi lại chắp vá chúng. Đừng gọi hắn là bố."

"Em có thể thoát khỏi hắn."

"Nắm lấy những thứ có ở trước mắt."

"Hoặc...ít nhất là cậu bé đó. Hãy đưa tay về phía cậu ấy, cậu ấy là anh hùng."

"Ta là ai à? Hừm...một tên vô lại chực chờ lấy mạng những tên như Chisaki Kai."

- SHI- SHIRAGAKI TOUMRA!!! CỦA LIÊN MINH TỘI PHẠM!!!!

Một tiếng thét thất kinh vang lên từ phía bên ngoài vọng vào thân xe tải, một người đang ngồi co ro thêm thiếp trong góc xe choàng tỉnh, mở đôi mắt màu chàm tro một cách chậm rãi. Sắc màu âm u trở nên nặng nề khi Honebi đảo mắt ra phía ánh sáng, nơi có hai con người đang đứng trước lối ra của thùng xe.

Cảm giác lắc lư xuất hiện khi chỉ vừa đứng dậy, Honebi xiêu xiêu vẹo vẹo lê bước ra bên ngoài, đưa đôi mắt mệt mỏi mang sát ý nhìn đến chiếc xe cảnh sát phía trước mặt.

Người bên cạnh Honebi nhẹ giọng.

- Êu thằn lằn, đừng có đánh võng xe như thế...tao bị say xe đấy!

Honebi lia mắt lên Dabi, trông hắn cũng thuộc dạng cao to như vậy mà lại bị say xe, không biết tự lúc nào Honebi đã bị cuốn vào đôi mắt của hắn. Màu lam ngọc trầm lặng của một ngọn lửa dữ dội.

Để ý Honebi đang ngước nhìn mình chăm chăm, với đôi mắt chỉ chứa sự mệt mỏi, Dabi liền hỏi bằng giọng điệu nửa vời.

- Gì?

- Không...mắt của mày rất giống một người tao biết, vậy thôi...

Trầm giọng như vậy Honebi bèn đưa mắt trở về vị trí cũ trong khi Spinner gằn giọng khó chịu bảo rằng, việc làm của họ bây giờ thì có liên quan gì với việc tạo ra một thế giới có anh hùng đích thực?

- Chúng ta có đang đi theo di nguyện của Stain không vậy...Tao bắt đầu hơi nghi rồi đấy!!

Dường như có phản ứng với câu nói đầy ngờ hoặc của hắn ta, mắt Honebi đưa về phía sau, về cái bóng in lên bên trong thân xe tải, dù đã đứng trong bóng tối, vậy mà cái bóng vẫn còn đó và thậm chí còn sẫm màu hơn.

Nó đang lớn lên và ăn mòn lí trí của Honebi.

- Phải...

Mất một lúc lâu, Honebi mới nhẹ giọng đầy mệt mỏi. Cả hai người bên cạnh, lẫn Shiragaki đứng trên nóc xe cũng đều chú ý đến.

- Không hẳn là chúng ta đang đi theo di nguyện của Stain...thực tế, chúng ta đang tự áp đặt mình...ta không thực sự thuộc về lí tưởng này...

Mr nghiêng nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Honebi, ánh mắt đờ đẫn chẳng còn sức sống này là sao đây? Mr căn bản không hiểu nổi Honebi và cả lí tưởng của Honebi. Bởi vì ngay từ ban đầu Honebi đã vẽ ra ranh giới giữa "họ" và "Honebi".

Honebi không hẳn là đồng minh và càng không thực sự là kẻ thù.

Họ không hoàn toàn bị cuốn theo những lời xáo rỗng của Honebi, có thể đã trầm đi một chút, nhưng họ vẫn tiếp tục việc đang làm.

Dabi đưa một tay lên, vươn lên phía trước, ngay lập tức trong lòng bàn tay hắn tràn ra một ánh sáng màu xanh lam mang theo hơi nóng. Hơi nóng phà ra quật vào mặt Honebi đang đứng bên cạnh.

- Thân quen làm sao...

- Honebi, chú có ổn không đấy? Làm gì mà như người sắp chết vậy?

- Tâm tôi chết từ lâu rồi, Mr ạ...

Vẻ lạnh lùng duy trì trên khuôn mặt rặt màu tang thương. Mí mắt khẽ sụp và nheo lại, đòn công kích của Dabi dường như xảy ra vấn đề, ngọn lửa mãnh liệt dồn thẳng vào chiếc xe cảnh sát đối diện, vậy mà nó vẫn lành lặn.

- Kẻ nào vậy?!!

- Khắc tinh của mày kìa, Dabi...

Đám cháy không chạm được vào chiếc xe, đám cháy bùng lên tứ phía trừ mỗi chiếc xe, vì nó đang được bao phủ trong cát.

Một tên toàn thân đang tuôn ra cát, ánh mắt lãnh đạm chòng chọc về đám tội phạm trước mắt.

- Liên minh tội phạm! Toàn một bọn ác quỷ chỉ muốn phá hoại xã hội này!!

Hắn ta nói như thế khi vẫn đang dồn ác ý vào họ. Tên Shiragaki bị hắn tóm một cách dễ dàng, vì năng lực của hắn là thiên địch!

- Năng lực của ngươi là phân hủy mọi thứ khi chạm năm ngón tay chạm vào chúng!! Nhưng liệu ngươi có thể phân rã một nắm cát không?!!

Đó như là câu trả lời cho năng lực của Shiragaki, hắn không thể, nên hắn mới bị tên kia tóm lấy khi bị nhấn trong cát.

- Tên này cũng nổi tiếng đấy.

- Shiragaki vẫn đang cố thoát ra!!!

Dabi lùi lại để giữ thang bằng trong xe, riêng Honebi đứng vững như kiềng ba chân mặc dù chẳng có gì là điểm tựa.

- Mày khỏe quá ha?

- Tao đã quen với sự hỗn loạn nhộn nhịp cùng những thứ rung lắc như thế này rồi, Dabi.

Khóe môi Honebi cau lên, vẻ giảo hoạt trong đáy mắt lại phảng phất chút gì đó bi ai.

Trong lúc này, Mr cúi người chào và ném ra một viên nén, viên bi nén lăn xuống dưới thân xe, đột nhiên xuất hiện một tảng đá to đùng nằm chắn ngang bên dưới khiến nó lật nhào. Shiragaki thuận sự việc đôi bên mất thăng bằng liền vùng ra khỏi mớ cát, nhảy lên mui xe chở tên tội phạm bị áp giải ở phía sau, đưa tay chạm vào mặt kính, phân rã chúng ra từng chút đối diện với gương mặt kinh hãi của viên cảnh sát cầm lái.

Và hắn đã chạm đến tay cầm vô lăng của viên cảnh sát.

Mọi thứ trở nên lộn tùng phèo, bị lật tung ngã nhào và phát nổ. Chiếc xe chở những tên tội phạm cầm đầu nguy hiểm phanh gấp làm một cú drift thót tim, Spinner gào lên vì hoảng hốt do bản thân hắn là người giữ tay lái chở cả bọn.

Thật sự khó hiểu là tại sao cái đám này lại tin tưởng phó thác chuyện lái xe cho Spinner, trong khi hắn học kỹ thuật lái xe từ game? Coi thường mạng người khác rồi cũng coi thường mạng mình luôn hay gì?

Dabi đã giết tên anh hùng kia trong khi hắn cứu người, lợi dụng điểm anh hùng sẽ ưu tiên cứu người trước của chúng, Dabi xuất hiện bất thình lình phía sau hắn. Dù hắn có tấn công, có trả đòn nhưng vẫn chết cháy. Trước khi bị giết và kịp phản công, hắn đã tức giận gào lên rằng Dabi không nghĩ gì đến gia đình nạn nhân của những người bị hắn thiêu chết hay sao?!

Sau đó những gì về hắn chỉ còn lại nắm cát sau đám lửa.

Ở phía bên kia, Shiragaki đang đạp vào Chisaki bị trói nằm im rơ trên tấm đệm lót. Shiragaki mỉa mai hắn vì hắn đã thất bại và bị bắt, hắn cho rằng Shiragaki đến đây để giết hắn, nhưng Shiragki lại có cách khác để khiến hắn sống trong đau khổ và dằn vặt hơn cái chết.

- Tao cực ghét mày! Đặc biệt là cái tính ngạo mạn của mày!!

Shiragaki tháo bỏ bàn tay gắn trên mặt xuống. Một cánh tay của Chisaki đã bốc hơi, Mr bước đến, sử dụng năng lực nén bàn tay hắn vào một viên bi.

- Tao cũng thế.

Để lộ khuôn mặt bên dưới lớp vải che mặt và cánh tay giả của mình, ánh mắt Mr trông có vẻ vui sau hành động vừa rồi.

- Vậy là tao có được rồi! Nhưng có tới hai hộp, hộp nào mới là sản phẩm hoàn chỉnh vậy? Mà thôi, cũng chả quan trọng nữa.

- Trả lại đây...

Trên tay Shiragaki là thứ sản phẩm được tạo nên từ một cơ thể người, là một đứa bé. Đôi mắt hắn trong phút chốc trở nên vô hồn vì sản phẩm đã rơi vào tay Shiragaki.

Trái với vẻ mặt đó, thì tên thanh niên tóc xanh nhạt lại rất điềm nhiên, đặt tay lên cánh tay còn lại của Chisaki.

- Mày biết không Overhaul, nếu mày muốn đi theo con đường xóa bỏ năng lực tất cả mọi người...vậy thì cũng nên xóa bỏ luôn cả năng lực của mày đi chứ...!

Cánh tay Chisaki xuất hiện các vết nứt, ngay tức thì hắn biến sắc nhìn theo các vết nứt đang lan rộng hơn. Nhưng sự phân hủy đã kết thúc khi Shiragaki dùng dao cắt bỏ cánh tay của hắn đi.

Sau hàng động đó, Shiragaki đã bật cười, ngạo mạn đắc chí cười lên trong sảng khoái, vẻ mặt hắn tràn ngập sự vui sướng khi tên kia đã rơi vào tuyệt vọng.

- MÀY DÀNH CẢ CUỘC ĐỜI ĐỂ TẠO RA THỨ NÀY!!! NHƯNG GIỜ NÓ LẠI VỀ TAY TAO!!!

Tia sáng trong đôi mắt đỏ ngầu, hằn lên những tia máu, dao động bởi sự khoái lạc trên nỗi tuyệt vọng của kẻ khác.

- VÀ MÀY CŨNG CHẢ CÒN TAY ĐỂ MÀ SỬ DỤNG NĂNG LỰC NỮA!!!

Vẻ mặt sầm xuống, Chisaki hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn thứ cốt lõi phục vụ cho kế hoạch bị cuỗm đi. Trên hết cho việc đó, hắn đã bị phế bỏ cả hai tay, trở thành một tên vô năng và vô dụng. Bất lực nhìn vẻ cao ngạo đang chà đạp hắn.

- GIỜ ĐÂY MÀY CHỈ CÓ THỂ DÕI THEO TAO TRONG SỰ ĐỐ KỴ SUỐT QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI!! CHÚC MÀY MAY MẮN!!!

Tàn dư của cuộc hỗn chiến bốc lên, khói lửa mây mù ngập màn. Spinner từ ghế lái thò đầu ra thét lên.

- VIỆN TRỢ CỦA CHÚNG SẮP ĐẾN RỒI ĐẤY! CÓ NHANH LÊN KHÔNG?!

Cả bọn bỏ đi khi phía sau là đám cháy hừng hực đang nhả khói đen xì. Dáng vẻ của họ bây giờ như những tên anh hùng trên phim ảnh ta thường thấy khi bé, sau khi tiêu diệt kẻ thù và bước đi, bỏ lại đống tạm nham đang bốc hỏa sau lưng.

Ngay cả khi chúng đã bỏ đi gần hết, chỉ còn Honebi đứng đực ra đó chiêm ngưỡng vẻ mặt của Chisaki Kai đang cố mở to mắt để trừng trừng nhìn theo bóng lưng của Shiragaki.

Đôi mắt trống rỗng đóng lại, chầm chậm hé ra.

- Đau khổ lắm nhỉ, Chisaki...

Hắn giận đến nỗi chẳng thể nói năng gì, ánh mắt phẫn nộ vẫn giữ nguyên trên người Shiragaki đang xa dần. Honebi không phản ứng gì với biểu hiện của hắn bây giờ, từ tốn tiến đến gần hắn, phía sau lưng là một đám cháy đang phà hơi nóng.

- Giờ...tận hưởng khoảng thời gian còn lại của cuộc đời để nghiệm lại những chuyện khốn nạn mày đã làm với cô bé...

- Mày...Eri! Mày, bọn mày bắt cả nó sao?! Không! Nó không phải sản phẩm nên thuộc về bọn mày!!

Lúc này hắn đã có phản ứng. Đứa bé tên Eri đó đứng thực là cốt lỗi của kế hoạch của hắn. Vẻ mặt Honebi trùng xuống, thông qua những bộ phận có thể nhìn thấy qua dải băng ôm sát ngũ quan, Honebi đang cáu giận đến cực độ. Thân thủ nhanh như cắt nhảy vồ xuống chèn ép yết hầu tên Chisaki còn đang la hét.

- SỬ DỤNG MỘT ĐỨA TRẺ ĐẾN MỨC KHIẾN NÓ CHẤP NHẬN NỖI ĐAU MÀ MÀY VẪN CẢM THẤY ỔN Ư?!!!!

Dải băng quấn quanh miệng bị kéo căng, tách rời làm hai nửa hướng vòm họng đang nhe nanh vào Chisaki, vân máu trong mắt đang lan rộng hơn, hằn lên sự giết chóc.

- Tao...

Honebi bỗng hạ thấp tông giọng, cùi chõ chèn ép ở yết hầu buông lỏng ra cho hắn được phép hít thở, đene khi hắn có đủ tỉnh táo để nhìn Honebi, mí mắt hắn liền dính lên hàng lông mày đang nhăn nhó.

- Thử trải nghiệm nỗi đau bị dằn vặt trong suốt một tháng tới đi...

"Mày không muốn như thế, đúng chứ? Vậy thay vì để người khác đau đớn, mày có thể gánh hết, như thế sẽ dễ hơn, đúng chứ?"

Mũi nhọn từ vật dài ngoằn sau lưng Honebi lộ diện, trườn lên và phóng xuống từ bả vai trái, vẻ mặt Honebi bơ phờ đến tối tăm khi trông thấy Chisaki rít lên đầy đau đớn. Vật thể dị hình đó đã đâm vào vết sẹo mà hắn có sau trận giao chiến với Mange.

- Nhăm nhi chất độc của tao...nó sẽ không giết mày ngay, mà là từng chút, từng chút một...mày sẽ sống trong cơn đau dằn vặt từ ngày này sang tháng nọ. Một cơn đau dai dẳng được hình thành từ hàng trăm vết chích của bọ cạp...

Mũi nhọn rời khỏi làn da Chisaki, tự động lao vút theo tiếng xe chạy vọt đi, bắn thẳng lên nóc xe, toàn thân Honebi bị kéo đi theo gió.

Đến khi hạ xuống trên nóc xe, tầm mắt Honebi hướng thẳng đến phía trước, tựa hồ đã ngộ nhận.

"Lí tưởng của mình...là che chở cho những đứa trẻ như thế, phải...nhận ra rồi, vẫn là nó, vẫn là lối mòn của lí tưởng của sư phụ...nhưng, mình không thực sự thuộc về đấy."

***

Kiểu hồi t viết tới đây t còn phân vân không biết nên build Honebi kiểu gì. Mặc dù khứa này t tạo khá lâu rồi, và cũng có backstory đàng hoàng các kiểu nma nó vẫn khá mơ hồ. Vì thế nên t vẫn chưa xác định được nên cho nó làm villain hẳn luôn hay là anti hero như Stain.

Honebi là 1 OC t vô tình tạo ra để viết cái con teenfic xà lơ Monoma x Reiki để t tự thỏa mãn cái sự vã OCTP của t vào 2 năm trước. Xong tới lúc 1 bà bạn writer từng đồng hành với t vào thời điểm đó bảo với t là, thế là không có OC phản diện hay cái gì tương tự hả. Cái t bứng Honebi qua bộ này luôn. Honebi ở đây hay Honebi ở bộ teenfic kia không khác nhau lắm vì đều là 1 lũ dẩm l. Điểm khác biệt duy nhất ở 2 Honebi là cách bọn nó nhìn Todoroki.

Nói chung Honebi là kiểu người mà con Reiki ghét nhất nên t nghĩ là chắc sẽ ổn thôi dù không làm rõ vấn đề Honebi là villain hay anti hero.

Vì kiểu gì con Reiki nó cũng xiên chết cụ hết thôi 🐒

#3906 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#21/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com