Chương 2: Thích cậu từ năm lớp 10
"Cậu ấy đi ngang lớp kìa."
Giọng Pond vang lên nhỏ như gió, còn Fourth thì khựng lại một nhịp như phản xạ.
Không cần nhìn cũng biết "cậu ấy" là ai. Người duy nhất mà chỉ cần nhắc đến tên thôi, tim cậu đã vô thức đập loạn.
Gemini.
Vẫn là dáng người đó, vẫn đồng phục đó, mái tóc gọn gàng, gương mặt dịu dàng dưới ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hành lang. Gemini đi ngang qua lớp 12/4 – lớp của Fourth – tay đút túi, nói chuyện với một người bạn cùng lớp. Vẫn lịch sự, vẫn nhẹ nhàng, vẫn là người luôn làm nổi bật cả một khung cảnh dù chẳng cần cố gắng.
Fourth vội quay đi, cố làm ra vẻ mình đang đọc đề cương, nhưng tay thì siết chặt góc giấy đến mức nhăn nhúm.
"Không nhìn nữa hả?" – Dunk từ phía sau cúi xuống, hỏi nhỏ. Fourth chỉ lắc đầu, không nói gì. Mười lăm phút sau, giờ ra chơi. Ba đứa chọn ngồi dưới gốc cây phượng như mọi khi – nơi hơi khuất, ít ai để ý, nhưng lại mát mẻ và yên tĩnh.
Dunk cầm hộp sữa lắc lắc, liếc mắt nhìn Fourth một cái, rồi nói:
"Ê Fourth, tao hỏi nghiêm túc nha. Mày thích Gemini đúngkhông?"
Fourth suýt nghẹn miếng bánh mì
trong miệng.Pond thì khỏi nói, đã nhìn thẳng cậu từ đầu, chỉ chờ cậu phản ứng.
Dunk chống cằm, nhìn cậu với vẻ mặt kiểu "Tụi tao biết lâu rồi nha đồ ngốc", rồi cười nhẹ:
"Trả lời đi. Tụi tao chờ mày khai gần 3 năm rồi đó."
Fourth im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng – thật nhỏ, như sợ gió mang đi mất:
"Tao thích cậu ấy... từ năm lớp 10."
Không gian như im lặng vài giây. Dunk đặt hộp sữa xuống ghế đá, đảo mắt nhìn Pond rồi hai người mỉm cười nhìn Fourth:
"Ừ, và tụi tao biết điều đó từ năm lớp 10 luôn rồi."
Fourth ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe:
"Gì cơ?"
Dunk phì cười, xoa đầu cậu một cái:
"Trời ơi nhỏ ơi, mày nhìn cậu ấy như kiểu mấy nhân vật nữ chính trong phim Hàn ngắm trai á, cứ lén lén lút lút."
Pond gật đầu:
"Với lại lúc mày gặp Gemini ở hành lang, mặt mày như kiểu... bị điện giật. Lúc về lớp còn ngồi thẫn thờ mười phút, tụi tao nhìn phát biết liền."
Fourth che mặt bằng cả hai tay, mặt đỏ như trái cà chua. Cậu ngượng đến mức không dám hé một lời nào nữa.
"Nhưng mà..."
Fourth lên tiếng sau một lúc im lặng, giọng trầm xuống:
"Ba năm rồi đó. Tao vẫn không đủ can đảm để nói chuyện với cậu ấy. Tao còn không follow IG cậu ấy nữa, sợ bị phát hiện."
Dunk nhìn cậu, không còn cười nữa:
"Không cần phải nói sớm đâu. Thích là chuyện của trái tim mà không phải để chứng minh với người khác. Mày thích người ta ba năm, thì cũng là một dạng dũng cảm rồi đó."
Pond vỗ vai cậu:
"Chỉ cần tụi tao biết mày thật lòng. Còn lại, từ từ tính. Ai biết được cuối năm nay mày sẽ làm một cú tỏ tình chấn động."
Fourth bật cười. Cậu chưa nghĩ tới cái viễn cảnh đó, những câu nói của Pond và Dunk khiến cậu cảm thấy nhẹ đi một chút – như thể cuối cùng, thứ tình cảm chôn giấu suốt bao năm cũng được xoa dịu bởi hai người bạn thân nhất đời mình.
Sau khi tan học, Fourth đứng nán lại ở hành lang thêm một chút.Tiết trời tháng Ba đã bắt đầu nóng, nhưng hôm nay có gió nhẹ, và hành lang tầng hai đủ yên ả để cậu nghe được cả tiếng lá cây xào xạc ngoài sân trường.
Lớp Gemini ngay cạnh lớp cậu.Chỉ một bức tường mỏng ngăn giữa hai phòng học, nhưng khoảng cách giữa hai người... lại xa hơn rất nhiều.
Fourth nghiêng người, ngó qua ô cửa sổ.
Gemini đang cười. Một nụ cười nhẹ, mắt cong cong – cậu ấy đang nói chuyện với một bạn nữ, chắc là bạn cùng nhóm trực nhật.
Fourth nhìn chưa đến ba giây, đã quay đi. Nhưng tim thì nhói thêm vài nhịp.
Tối đó, Fourth nằm trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần nhà. Không mở Instagram. Không lướt lại hình cũ. Cậu chỉ nằm yên, để bản thân thở chậm rãi qua từng tiếng kim giây đồng hồ trôi đi.
Ba năm.
Không dài, cũng không ngắn.
Đủ để thích một người thật lòng.
Đủ để giữ một cảm xúc trở thành thói quen.
Sau đó, cậu nhắm mắt lại và thầm nghĩ:
"Thêm vài tháng nữa thôi... liệu có đủ để tớ can đảm nói ra?
Nếu tớ nói rằng tớ thích cậu...
Cậu có mỉm cười không? Hay sẽ lặng lẽ quay đi như chưa từng biết?
Tớ không chắc... nhưng nếu được, tớ muốn thử. Dù chỉ một lần."
—-Chương 2—-
Định đi ngủ mà tự nhiên cái suy nghĩ nó tuôn trào phải viết vội^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com