Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Biển Lửa Sự Kết Thúc

---

Đêm đông buốt giá, bầu trời mịt mù chẳng lấy một tia sáng. Căn nhà hoang tàn giữa đồng trống, như bị lãng quên bởi cả đất trời, hiện lên mờ ảo dưới màn sương dày đặc. Blaze lặng lẽ tiến vào, từng bước chân in hằn lên nền đất lạnh lẽo. Gió thổi qua khe cửa hở, tạo nên những âm thanh rì rào như tiếng thở dài của số phận.

Căn nhà này đã từng là nơi cậu và Ice tìm đến trong những ngày gió đông, nơi những câu chuyện, những nụ cười tưởng như mãi mãi chẳng thể phai nhạt. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một khối hoang phế, chẳng khác gì trái tim Blaze - tan vỡ, đổ nát và lạnh giá. Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ đóng lại sau lưng cậu, như ngăn cách mọi thứ ngoài kia. Bóng tối bao trùm, nhưng trong lòng cậu, sự trống rỗng mới chính là thứ đe dọa nhiều nhất.

Blaze đứng yên giữa phòng, ánh mắt trống trải nhìn vào khoảng không trước mặt. Những kỷ niệm, từng lời nói của Ice, từng khoảnh khắc đẹp đẽ giờ đây trở thành cơn ác mộng. Nhưng điều đau đớn nhất là sự thật mà Caden đã tàn nhẫn thốt ra. "Mày không xứng đáng..." Những từ ấy cứ như tiếng vọng của vực thẳm, xoáy sâu vào lòng cậu, làm tan biến mọi niềm hy vọng cuối cùng.

Ngọn lửa nào đã từng cháy trong tim Blaze giờ chỉ còn là tàn tro.

Cậu tiến lại góc phòng, ánh mắt vô hồn dừng lại trên đống rơm khô chất đầy trong góc. Bàn tay cậu run rẩy nhặt lên một cây đuốc, quẹt một mồi lửa. Ánh sáng bừng lên, nhảy múa trước mặt Blaze, như một điệu múa tàn khốc của số phận. Lửa bập bùng, lan tỏa hơi ấm, nhưng đối với Blaze, thứ nhiệt đó chẳng thể xua tan được cơn bão lạnh giá trong lòng cậu. Đôi mắt cậu không phản chiếu sự sợ hãi, mà chỉ là sự cam chịu lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bỗng, Blaze từ từ đưa tay ra phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy ngọn lửa đang cháy trên đuốc. Ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay cậu, lan tỏa hơi ấm qua những đầu ngón tay. Blaze cảm nhận sức nóng, cảm giác như từng mảnh linh hồn mình đang dần hoà tan vào ngọn lửa ấy. Ngọn lửa đỏ rực trườn lên như một sinh vật sống, chạm vào da thịt Blaze, từ từ lan dần lên cánh tay cậu. Nhưng thay vì đau đớn, Blaze chỉ cảm thấy một sự bình yên đến đáng sợ. Ngọn lửa đó không thiêu đốt cậu - nó chấp nhận cậu, như cách cậu chấp nhận sự kết thúc của mình.

Cậu ném ngọn đuốc xuống sàn, và chỉ trong tích tắc, lửa bắt đầu bén vào rơm khô, lan dần trên sàn gỗ cũ kỹ. Những tia lửa nhỏ dần hóa thành những ngọn lửa rực rỡ, cuộn tròn và bao trùm lấy không gian xung quanh. Blaze vẫn đứng đó, như một bức tượng giữa biển lửa. Ngọn lửa hừng hực cháy lên, cuốn theo mọi thứ trong tầm với, nhưng cậu không nhúc nhích.

Gỗ kêu lách tách, tường bắt đầu nứt vỡ. Blaze cúi đầu nhìn ngọn lửa dần dần lan đến chân mình, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt vô cảm của cậu. Lửa đã chạm vào đầu ngón chân, rồi lan dần lên thân thể, thiêu đốt da thịt. Nhưng cậu không phản kháng, không một cử động, không một tiếng hét. Chỉ có một sự tĩnh lặng đáng sợ phủ lên tất cả.

Lửa thiêu rụi mọi thứ, từng lớp gỗ, từng tấm ván, và cuối cùng là thân thể Blaze. Ánh lửa bập bùng biến mọi thứ thành tro bụi, nhưng giữa trận cuồng phong rực lửa ấy, gương mặt Blaze vẫn giữ nguyên sự bình thản kỳ lạ. Cậu đã chọn con đường này - không phải vì tuyệt vọng, mà vì cậu không còn gì để nắm giữ nữa.

Biển lửa bao trùm, đốt cháy căn nhà thành tro tàn. Trong ánh lửa cháy rực, mọi thứ dần biến mất, chỉ còn lại tro bụi và bóng tối. Những đốm lửa cuối cùng le lói, lụi tàn trong đêm đông giá rét, mang theo cả trái tim Blaze - một trái tim từng yêu, từng đau đớn, giờ đây đã không còn cảm xúc nào khác ngoài sự yên lặng cuối cùng.

Cả thế giới như dừng lại, chỉ còn lại ngọn lửa âm ỉ, nuốt chửng mọi thứ. Blaze đã trở thành một phần của biển lửa ấy, biến mất trong sự tàn phá, nhưng để lại đằng sau một sự bình yên kỳ lạ - bình yên trong sự hủy diệt, bình yên trong sự kết thúc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com