Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tối hôm đó, sau khi từ quán cà phê về, Yaya nằm trên giường, đầu vẫn xoay vòng khi nghĩ về mấy lần chạm mặt tình cờ với BoBoiBoy. Dạo này mọi chuyện cứ lạ lạ khiến Yaya nghĩ mệt rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Trong mơ, cô thấy mình đứng giữa sân trường, nắng chiều nhẹ nhàng đậu trên mái tóc nâu óng ả của mình. BoBoiBoy bước đến, nét mặt không còn nghịch ngợm thường ngày mà trầm tĩnh, đôi mắt nhìn cô như thể chỉ có mình cô trong cả khoảng sân rộng.
Cậu nói gì đó nhưng giọng mơ hồ, Yaya không nghe được.
Chỉ nhớ được ánh mắt ấy - ấm áp và kiên định.

Cô giật mình tỉnh dậy, tim vẫn đập nhanh.
- Tại sao lại mơ thấy cậu ấy?
Cô tự cười, cảm thấy xấu hổ với chính mình. Mơ bậy mơ bạ trong khi cậu ấy vẫn là bạn từ nhỏ.

Yaya đi rót nước rồi skincare xong chuẩn bị ngủ tiếp. Lúc mới lên đại học, Ying đề xuất hãy mua một căn nhà riêng, không cần to nhưng phải thoải mái - giờ cô đồng ý với quan điểm này, thuê trọ nhiều thứ bất tiện và bạn cùng phòng luôn là một vấn đề khó nói. Sự mềm mại của đệm đưa Yaya vào giấc ngủ một lần nữa.

Buổi sáng hôm sau, Yaya vẫn còn nghĩ về giấc mơ kỳ cục tối qua.
Cô tự nhắc mình: Không được nghĩ linh tinh. Cậu ấy chỉ là bạn thời nhỏ. Mình còn trốn cậu ấy mất nửa năm.

Bụng đã biểu tình, cô xuống căng tin lấy đồ ăn như mọi ngày. Cole kêu mệt nên không đi cùng cô, gục đâu xuống bàn ngủ một giấc. Vừa lấy xong khay thì phía trước mọi người ngồi đông quá, cô đành đi vào góc để tìm chỗ ngồi trống.

- Yaya?

Cô khựng lại. Cảm giác trước giọng nói ấy, âm điệu quen đến mức sống lưng như bị chọc một phát.

Cô quay đầu lại, tim suýt rớt xuống đất.
BoBoiBoy đứng ngay trước mặt. Không phải hình ảnh trong mơ hay ký ức. Mà là người thật - Trong chính trường đại học của cô????

Yaya lắp bắp:
- Cậu… cậu làm gì ở đây?!

BoBoiBoy nhướng mày, nét mặt kiểu “sao cậu lại hỏi câu đó”:
- Tớ học ở đây mà?

- Huh…Cậu HỌC ở đây á!??
Yaya gần như bật thành tiếng, may mà kịp nuốt xuống để khỏi thành trò cười trong căng tin.

BoBoiBoy cười nhẹ - kiểu cười khiến người đối diện vừa muốn chạy vừa muốn đánh.
- Cùng trường với cậu thôi nhưng khác khoa. Cậu nghĩ tớ học ở đâu?

Yaya không biết trả lời sao. Từ trước đến giờ, cô vốn nghĩ BoBoiBoy ở đâu đó xa lắm. Vì từ quán Gym cách trường cô cũng tầm 5km nên cô nghĩ cậu ở ngoại thành=)).

Xác định rõ khoảng cách như thói quen của người từng trốn chạy.
Cô xoay người định tìm ghế khác ngồi cho an toàn nhưng BoBoiBoy đã bước đến trước một nhịp, tay đặt lên lưng ghế gần nhất:
- Ngồi đây đi. Góc này yên tĩnh hơn.
Câu nói nghe chỉ đơn thuần là gợi ý.
Nhưng tư thế của cậu thì không cho cô chọn phương án khác - đứng sát, che mất lối thoát duy nhất, không hề cho cô lựa chọn khác.

Yaya đành ngồi xuống, lòng rối tung:
- Thật sự… cậu học chung trường với tớ? Sao tớ chưa bao giờ thấy cậu?

BoBoiBoy chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía cô:
- Trường này rộng mà, không thấy không có nghĩa là không có, đúng không?

Yaya khựng lại, không hiểu sao câu nói đơn giản ấy lại làm lòng cô chộn rộn.

- …Ý cậu là gì?
Cô vẫn như bình thường, cố che đi vẻ bối rối.

BoBoiBoy đặt một tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía cô. Ánh mắt cậu sáng sủa, hoạt bát, xoay chiếc lon nước bằng đầu ngón tay:

- Ý tớ là không phải lúc nào cũng nhìn thấy ai đó thì mới biết họ đang ở gần. Dễ hiểu mà ha

BoBoiBoy cười, nụ cười mềm như ánh nắng tràn vào cửa kính căng tin.
- Chỉ là tớ nghĩ cho dù trường rộng mấy, nếu có ai mà mình quan tâm thì kiểu gì cũng sẽ vô tình gặp lại.

Yaya chớp mắt.
Cậu nói nghe bình thường. Nhưng cách cậu nói thì không bình thường chút nào.

- Cậu quan tâm đến ai cơ? - Cô hỏi, nửa đùa nửa thật.

BoBoiBoy nghiêng đầu, đôi mắt cong cong nhìn cô như thể câu hỏi đó vốn không cần trả lời.

Yaya ho sặc phần vì uống nước quá nhanh, phần vì chạm mắt với BoBoiBoy:
- Tớ, tớ chỉ hỏi cho có thôi!

BoBoiBoy đưa khăn giấy cho cô, ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cô.
Chỉ vài khoảnh khắc thôi.
Nhưng đủ để Yaya thấy tim mình thót lên một nhịp.

Không khí giữa họ nhẹ đi, nhưng lại mang theo một tầng căng thẳng ấm áp mà Yaya chưa sẵn sàng đối diện.

Cô cúi đầu, đưa cơm vào miệng để thoát khỏi ánh mắt kia.
- Cậu nói chuyện kiểu này khó ăn lắm đó.

- Thế à? - BoBoiBoy chống cằm, mỉm cười đến mức đôi mắt như muốn kéo cô vào trong: - Vậy từ giờ tớ nói nhỏ lại

Yaya ngẩng lên, đang thắc mắc vì BoBoiBoy nói đủ để hai người nghe mà không quá to rồi, nói bé nữa thì người điếc như cô sao nghe nổi.

Cậu nghiêng người, ghé sát bên tai cô, giọng trầm xuống như kéo cả thế giới xung quanh mờ đi:
- Kiểu này.
BoBoiBoy ghé sát tai Yaya, hơi thở ấm áp thoảng qua làn da cô.

Yaya bật lùi như phản xạ tự vệ, mặt đỏ lên như bị ai bóc mẽ điều gì đó cực kì riêng tư.
- BoBoiBoy!

Cô chống tay xuống bàn để trấn tĩnh, đôi mắt long lanh vì ngượng và bối rối.
Và chính khoảnh khắc đó khiến BoBoiBoy hơi khựng lại.

Đẹp thật.

Không phải kiểu đẹp chói mắt.
Mà là kiểu đẹp khiến lồng ngực cậu siết lại một nhịp.
BoBoiBoy tựa người về ghế, tay chống cằm nhưng mắt thì không rời cô một giây nào.
Cậu cố giữ dáng vẻ thường ngày, nhưng khóe môi lại không giấu được sự thích thú đang nhảy múa trong lòng.

Yaya, cô ấy đỏ mặt vì mình.
Ý nghĩ đó khiến cậu bất giác cười khẽ.
Từ lúc Yaya vào căng tin, gương mặt cô chỉ hơi phớt hồng vì nắng.
Nhưng giờ má cô ửng lên theo từng lời cậu nói, từng lần ánh mắt chạm nhau.

Đáng yêu đến mức phát điên.

BoBoiBoy liếc xuống môi Yaya. Và đúng như cậu nghĩ:
Cô đang bặm môi, cố kìm sự ngại ngùng. Vừa cảnh giác, vừa cố tỏ ra bình thường.

Cậu phải hít một hơi mới giữ được chất giọng nhẹ nhàng khi nói tiếp:

- Tớ đùa.

Yaya nhìn BoBoiBoy như muốn ném cả cái khay vào mặt cậu.
Nhưng đôi mắt long lanh, gương mặt phớt hồng ấy lại khiến BoBoiBoy muốn trêu thêm mười câu nữa.

Dù vậy, cậu tự kiềm lại.
BoBoiBoy không nói gì thêm.

Chỉ im lặng nhìn cô - khoảnh khắc đơn giản này đã đủ làm ngày hôm nay của cậu sáng rực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com