Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73

Koo Bonhyuk: "Em nói một lần anh ghim một lần, sau này phải trả hết."

Oh Hanbin không hề sợ, tiếp tục khiêu khích: "Sợ anh chắc?"

Dù sao người mệt cũng là Koo Bonhyuk, cậu chẳng sợ.

Tương lai một ngày nào đó, Oh Hanbin nhớ đến vẻ tự tin của mình, thầm nghĩ đâm đầu xuống đất.
___

Chuyện lén chạy ra khỏi hội trường rất dễ bị phát hiện, vì các lớp sau khi hết tiết mục có tổ chức quay về lớp, bình thường là lớp trưởng tổ chức dẫn dắt, nhưng duy độc lớp trưởng lớp 12-1 không thấy bóng người, lớp phó phải đi ra tổ chức đội ngũ.

Lớp học có người nghi hoặc, cô giáo đã nhận được tin nhắn Koo Bonhyuk xin phép, mà không giải thích, chỉ vẫy tay cho mọi người quay về lớp.

Song Jaewon, Kim Taerae và Hwang Haeri trong đám người biết có thể xảy ra chuyện gì nhưng im miệng không nói, yên lặng theo dòng người cùng nhau quay về lớp.

Lúc nhiều người, Koo Bonhyuk và Oh Hanbin cũng ra khỏi phòng y tế, xen lẫn trong lớp người khác, đi về phòng học.

Trường học quy định mười một giờ bốn mươi lăm phút tan học, vẫn chưa đến lúc đó, mọi người ngoan ngoãn ngồi trong lớp học. Có vài người vẫn đang thảo luận tiết mục vừa rồi, trong khoảng thời gian ngắn lớp học cực kỳ ồn ào.

Oh Hanbin và Koo Bonhyuk vào lớp từ cửa sau, ngồi trở lại chỗ.

Song Jaewon nháy mắt với Oh Hanbin mở miệng: "Ca ca làm cho nô gia(*) chờ lâu quá, em biểu diễn xong ngồi chờ ca ca mãi, ca ca lâu quá."

*(Cách tự xưng của nữ tử ngày xưa).

Oh Hanbin gõ đầu cậu ta, mỗi ngày há miệng là không đứng đắn: "Ông cũng muốn cảm thụ ca ca lâu thế nào à?"

"Hức, em vô phúc cảm nhận, duyên của em với anh mỏng lắm."

"Tôi nhớ nãy ông diễn kịch cổ tích, không phải kịch cung đấu."

"Ha ha ha cái này ấy à, ais, tôi nói cho ông nghe, ông bỏ qua màn đó quá đáng tiếc, tiểu phẩm đó tấu hài lắm luôn. Diễn xong, ai cũng nô gia nô gia, tôi cảm thấy bộ cổ tích này còn buồn cười hơn cả tôi, quả nhiên người mới đều là ma quỷ."

Oh Hanbin nghe cậu ta tám chuyện, tay trái nghịch dây đồng hồ trên cổ tay Koo Bonhyuk.

Cả lớp học tràn ngập hơi thở vui vẻ, cho đến khi chủ nhiệm lớp đi vào.

"Cô đi từ hành lang vào, cả tòa nhà có mỗi lớp mình ồn nhất."

Mọi người im lặng, oán thầm chủ nhiệm lớp đang lừa mình.

Ai cũng từng nghe thầy cô nói "Các cô cậu là học sinh kém nhất tôi từng dạy", đối với câu "có mỗi lớp mình ồn nhất" đã miễn dịch từ lâu, nhưng vẫn phải nghe.

Chủ nhiệm lớp vẫy vẫy tay, gọi Oh Hanbin đi ra ngoài, đứng trên hành lang.

"Nghe Bonhyuk nói vừa nãy em không khỏe, giờ không sao rồi chứ?"

Chủ nhiệm lớp chút thân thiết hỏi, tuy rằng cô đánh giá trên dưới, nhìn thế nào cũng thấy Oh Hanbin khỏe mạnh hoạt bát.

"Em không sao rồi ạ."

Oh Hanbin đè cảm giác chột dạ xuống, trên thực tế cậu chỉ theo Koo Bonhyuk đi ngắm chim thôi.

Đó thật sự là hai con chim hoàng anh hót trong hàng liễu biếc, một hàng cò trắng bay lên trời xanh.

"Không sao là tốt rồi, nhưng cô muốn hỏi em một chuyện. Gần đây trường học có danh sách đi thi Vật lý, cô định hỏi em có muốn tham gia không?"

Oh Hanbin theo bản năng mở miệng: "Koo Bonhyuk có đi không ạ?"

Chủ nhiệm lớp sửng sốt: "Đương nhiên cũng có ghi tên em ấy, em ấy cũng là học sinh xuất sắc trường mình."

"Nhưng mà không ngờ em lại nghĩ đến cái này, cô còn tưởng em hỏi bao giờ thi hoặc là có thưởng gì không."

Biểu cảm của Oh Hanbin không được tự nhiên: "Em chỉ thấy cậu ấy giỏi hơn, năng lực Vật lý rất tốt, nghĩ chắc là có cậu ấy."

Chủ nhiệm lớp bật cười: "Em tán thưởng em ấy thế cơ, khen cậu ấy đến vậy à."

Oh Hanbin than thở: "Em đang trần thuật sự thật thôi, không phải khen."

Chủ nhiệm lớp: "Được rồi. Nhưng quan hệ của các em tốt hơn nhiều nhỉ, cô yên tâm hơn hẳn. Em học lệch khá nghiêm trọng, tiếng Anh của em phải tiến bộ nhanh, dù sao cũng là một trong những môn chính, sau này cũng có rất nhiều chỗ phải dùng đến, có em ấy dẫn dắt em cô cũng rất vui."

Chủ nhiệm lớp thấy họ từ thủy hỏa bất dung đi đến hiện tại, tuy rằng cô cũng không rõ quan hệ giữa họ được cải thiện thế nào, nhưng đây với cô là một chuyện tốt. Bạn học cùng lớp đoàn kết thân mật, cùng nhau cố gắng hướng về phía trước là thứ mà chủ nhiệm lớp như cô muốn nhìn thấy nhất...

Oh Hanbin gãi lòng bàn tay mình: "Chuyện trước kia qua rồi, em phát hiện người ta rất tốt."

Chủ nhiệm lớp: "Em nghĩ như vậy là tốt nhất, gần đây cô cũng thấy em tiến bộ, nên cuộc thi Vật lý này em tham gia không? Cô đề nghị em tham gia, có thể tiến bộ, xem thực lực học sinh trường khác."

Oh Hanbin gật đầu: "Em tham gia ạ."

Vật lý là môn cậu có hứng thú nhất, cho dù Koo Bonhyuk không đi, cậu cũng sẽ đi, hắn đi, cậu càng đi.

Chủ nhiệm lớp: "Ừ, vậy em vào lớp đi, rồi gọi Bonhyuk ra đây giúp cô."

Chủ nhiệm lớp nhìn Oh Hanbin đi, lại nhìn Koo Bonhyuk đi đến, cảm thấy hành động của hai người rất hợp phách, ngồi cùng nhau cũng rất hợp.

Mấy năm sau, chủ nhiệm lớp nhận được thiệp mời lễ cưới của Oh Hanbin và Koo Bonhyuk, mới biết có vài việc cho dù lúc trước không biểu hiện ra ngoài, nhưng đã có manh mối từ lâu.

Nhưng cuối cùng Koo Bonhyuk không tham gia đội Vật lý, bởi vì lần này đội mà trường học cử đi không chỉ có Vật lý còn có Toán học. Hắn vào đội Toán học, so với Vật lý, hắn xuất sắc ở mảng Toán học hơn.

Oh Hanbin nói chuyện đi thi cho mẹ nghe, cô Oh nghe mà không dám tin.

"Trời ơi! Con mẹ giỏi quá! Mẹ hãnh diện vì con! Mẹ tự hào vì con!"

"Mẹ à, được rồi, chúng ta không cần khen quá lố vậy đâu."

"Biểu đạt cảm giác vui sướng của mẹ mà, từ nhỏ đến lớn mẹ học nhiều như vậy, đọc nhiều sách như vậy cũng không đi ra ngoài tham gia cuộc thi, con không chịu thua kém đấy!"

Oh Myeong không có yêu cầu quá nhiều với thành tích học tập của Oh Hanbin, chỉ hy vọng cậu sống vui vẻ mà thôi.

"Vậy bao giờ con xuất phát, mẹ làm đồ ăn vặt cho con, cố lên."

"Thứ tư tuần sau, Koo Bonhyuk cũng đi."

"Hyukie cũng đi à? Thằng bé cũng rất giỏi! Vậy con hỏi nó thích ăn cái gì, mẹ cũng làm chút để mang đi, cổ vũ cho hai đứa."

Oh Hanbin vừa nghe vừa lấy điện thoại ra nhắn cho hắn: "Vâng."

Rất nhanh đã có câu trả lời.

KB_Hyuk_: Cô làm gì anh cũng thích ăn, bảo cô làm món gì cũng được.

Oh Hanbin biết ngay hắn sẽ trả lời như vậy, dường như hắn không thích ăn món gì lắm.

"Mẹ ơi, mẹ làm đồ ăn nhẹ cho Hyuk đi, không thích ăn món gì, nhưng khẩu vị nhạt, không thích ăn ngọt lắm."

"Nhẹ chút à... Để mẹ nghĩ xem... tart chanh thế nào, chúng ta có thể giảm độ chua ngọt đi chút."

Bà cười tủm tỉm: "Con làm cùng với mẹ đi, nếu thằng bé biết là con tự tay làm, chắc chắn sẽ vui hơn."

Oh Hanbin không nghĩ nhiều đã gật đầu: "Nếu mẹ không sợ con làm nổ bếp, tất nhiên là không có vấn đề.

"Không cần đun nấu, mẹ không sợ con phá."

Nhưng sự thật chứng minh không có thiên phú là không có thiên phú, cho dù có sư phụ khéo tay ở bên cạnh cố gắng chỉ huy, Oh Hanbin vẫn phá mất ba cái...

Oh Hanbin ở trong bếp bận bịu cả trưa mới miễn cưỡng làm ra một cái khá ổn, bề mặt được bột mì bao phủ, cậu bỏ vào lò nướng,

sau đó ăn thử. Oh Myeong khẳng định: "Cũng được."

"Thật ạ? Thứ tư con mang đi luôn."

Oh Myeong gật đầu, nghĩ tuy không ngon lắm, nhưng đối với con rể cũng là món quà tràn ngập tình yêu rồi.

Thời gian trôi nhanh đến thứ Tư, phải đi hai ngày, tất cả học sinh dự thi đêu mang sẵn quần áo tắm giặt, lên xe buýt của trường học.

Oh Hanbin lấy hai cái hộp trong túi ra, một cái là bánh ngọt cô Oh làm, cái kia là tart chanh cậu làm.

Cậu đưa đồ cho Koo Bonhyuk: "Cái này là mẹ em làm cho anh, anh đừng phụ lòng tốt của mẹ em."

Đây là cái Oh Hanbin hôm nay dậy từ sớm làm, bởi vì thời gian quá sớm nên cô Oh chưa dậy ở bên chỉ huy, cậu tự làm một mình.

Oh Hanbin ăn thử, với cậu khá nhạt, bởi vì khẩu vị cậu nặng, thích ngọt, yêu cầu độ ngọt khi ăn bánh ngọt cũng cao hơn người khác, nên cậu không phân biệt được đối với Koo Bonhyuk có ngon không.

Koo Bonhyuk mở hộp ra, Oh Hanbin làm bộ không thèm để ý mắt đảo quanh, thật ra một mực theo dõi phản ứng của hẳn.

Lúc nhìn tạo hình, hắn cảm thấy không quá bình thường, dù sao mẹ Oh là một người thích trang trí, đồ ăn làm ra cũng phải đẹp.

Lúc nếm hương vị, Koo Bonhyuk đã kết luận chín phần đây không phải Oh Myeong làm.

Lúc nhìn người nào đó bất giác siết áo còn không nhìn mình, hắn cong môi: "Ngon lắm."

Oh Hanbin thả lỏng, thanh giọng: "Đương nhiên, nếu anh thích ăn, lần sau em bảo mẹ làm cho anh tiếp."

Nhóc linh lan chưa từng làm việc này cố gắng che giấu, vẻ mặt thả lỏng sung sướng.

Koo Bonhyuk nhìn cậu, chợt lên tiếng: "Nhưng chỗ này của em dính gì thế, bột mì à?"

Oh Hanbin theo bản năng sờ hai má: "Ủa? Sao mà có được."

"Ở đây này, em xoay qua đây."

Oh Hanbin xoay người, một cái áo khoác đồng phục che trên đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com