Chương 1
Cuối hạ, tôi đến trường mới để làm quen và tham gia hoạt động luyện tập trước khai giảng năm học. Trên sân trường, những tán lá bắt đầu ngả vàng, vài chiếc lá rụng xuống sân. Dù vậy, âm vang mùa hạ vẫn còn đó: tiếng ve sầu ngân dài như một khúc nhạc không chịu khép lại, và ánh nắng gắt vẫn rót xuống sân trường, làm mọi thứ bừng sáng một thứ ánh sáng chói mắt. Giữa khung cảnh giao mùa ấy, tôi thấy mình như đang đứng trong một bức tranh vừa dịu dàng vừa sôi động. Không khí mang theo lời nhắc nhở rằng mùa hè chưa chịu rời đi, vẫn muốn gửi lại chút dư âm rộn ràng trước khi nhường chỗ cho sự trầm lắng của mùa thu.
Tôi ngước nhìn Tô Gia Long – thủ khoa chuyên Sinh và Anh năm ngoái. Người ta kể rằng anh đã chọn Sinh thay vì lớp tiếng Hàn mà ban đầu anh đăng ký, một quyết định chẳng mấy bất ngờ khi gia đình anh đều theo ngành y. Tôi từng gặp anh một lần ở sự kiện của trung tâm nơi mình ôn thi, và hình ảnh ấy vẫn còn đọng lại: dáng vẻ thanh tú, gương mặt sáng, cùng khí chất khiến người khác khó rời mắt. Chỉ cần đến gần, hương bạc hà thoang thoảng từ anh như một làn gió mát, vừa dịu dàng vừa tinh khôi. Giữa không gian ồn ào, sự hiện diện của anh giống như một điểm nhấn trong trẻo, khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn, như thể mùa hạ cũng muốn lắng lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc ấy.
Khung cảnh vừa thơ mộng đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi vang dội: “Quỳnh Chi!!!” – giọng của Ngô Thanh Ngọc. Nhỏ nắm lấy tay tôi kéo đi, khiến cả cơ thể như mất thăng bằng, suýt ngã.
Thanh Ngọc – người bạn thân gắn bó suốt hơn một thập kỷ. Cái duyên, cái số đã đưa chúng tôi gặp nhau từ những ngày cấp một, để rồi cùng lớn lên, cùng chia sẻ bao kỷ niệm. Chỉ tiếc rằng giờ đây nó lại chọn chuyên Văn, còn tôi đi một hướng khác. Nếu không, có lẽ chúng tôi đã như cá với nước, bám nhau chẳng rời, như đôi bạn tri kỷ không thể tách.
Cảm giác như có ánh mắt nào đó đang dõi theo, tôi khẽ ngoái lại, nhưng khoảng sân chỉ lặng im với những tán lá vàng rơi. Không một bóng người, chỉ có gió khẽ lay động, khiến sự tò mò trong tôi tan biến như khói. Tôi mỉm cười nhún vai, để mặc cho bí ẩn ấy trôi đi, rồi bước theo Ngọc – bàn tay nó vẫn nắm chặt tay tôi, kéo tôi hòa vào nhịp rộn ràng của sân trường. Vậy nên, tôi đã bỏ qua cái liếc mắt ở một góc khuất nào đó, một ánh nhìn lặng lẽ mà tôi không kịp nhận ra. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, một câu chuyện khác đã bắt đầu, nhưng tôi lại vô tình đi ngang qua, để nó trôi vào khoảng lặng rồi tan đi như hòa với cát bụi.
Ngọc hớn hở kéo tay tôi, mắt sáng rực như vừa phát hiện kho báu:
"Nè, tao thám thính rồi, trường mình nhiều trai đẹp lắm đó, hay mày đi xin số với tao đi.”
Tôi chỉ biết bất lực nhìn cô bạn “dày dặn” tình trường của mình, trong khi hôm nay mới chỉ là buổi chào đón học sinh mới chứ đâu phải khai giảng. Nó vẫn vô tư, hồn nhiên đến mức chẳng nhận ra rằng từ khoảnh khắc bước chân vào ngôi trường này, ánh mắt tôi đã luôn hướng về một người. Một người mà tôi chỉ lặng lẽ nhìn ngắm, như một bí mật nhỏ dành riêng cho chính tôi. Cái bí mật ấy giống như một ngọn lửa âm ỉ, không rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm từng khoảnh khắc. Giữa sự náo nhiệt của bạn bè, giữa những tiếng cười rộn ràng, tôi vẫn giữ cho mình một khoảng lặng, nơi có hình bóng người ấy hiện diện.
“Được rồi, chậm lại đi, tao tắt thở đến nơi rồi này.” Tôi khẽ tát vào tay nó, vừa trách vừa cười.
Ngọc mới chịu buông tay, lon ton chạy đi mua đồ ăn. Chả ai như nó, rõ ràng có thể ăn ở nhà rồi lên trường, vậy mà nhất quyết phải thử món ăn trong căng-tin của trường mới. Thế là cả hai đứa phải ôm cái bụng đói meo, vừa phụ giúp mấy anh chị chuẩn bị cho buổi chào đón, vừa chờ đến lúc được ăn sáng. Giờ thì đã gần trưa, cái đói càng khiến tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
Nhưng nhìn dáng nó hớn hở chen vào dòng người, tôi lại thấy quen thuộc như thể trở lại những ngày cấp hai ấm áp. Có lẽ, chính những khoảnh khắc như thế này mới làm nên tuổi học trò – vừa mệt, vừa vui, vừa để lại những kỷ niệm khó quên.
"Này, cô bé kia!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com