CHAP 2 TIẾNG GỎ LÚC 3 GIỜ SÁNG
Ký túc xá nam, tầng 3, phòng 302.
“Cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba. Nhẹ như móng tay cào vào ván gỗ, mỏng manh nhưng rợn sống lưng. Lộc bật dậy khỏi giường, trừng mắt nhìn cánh cửa như thể nó đã làm 1 truyện tay đình không thễ cứu vãn .
“Thằng nào rảnh quá ba giờ sáng đi phát tờ rơi hả?” – Lộc làu bàu, đầu tóc bù xù như tổ quạ, giọng ngái ngủ nhưng ngứa tay.
Nó biết bên ngoài là 1 thứ không hề sạch sẽ , nhưng lộc vẫn ráng động viên chính mình bằng cách chữi 3 đời nhà nó .
Khang không nói gì. Nó mở mắt trước cả Lộc. Từ lúc tiếng gõ đầu tiên vang lên, nó đã ngồi dậy thẳng như cây cột điện bị sét đánh.
Lộc quay sang nhìn khang nó, giật mình. “Ê, mày bị mộng du à? Sao mặt mày trắng bệch vậy?”
“…Có ai đang đứng ngoài cửa.” – Khang nói, giọng đều đều, mắt vẫn dán chặt vào khe cửa dưới ánh đèn ngã vàng nhạt. “Chỉ là… không có bóng.”
Lộc nuốt nước bọt cái ực. “Tao đổi phòng được không?”
Khang : “ mày nghĩ giờ còn kịp không.”
Lại “cốc cốc.”
Lộc rút trong balo ra một xấp bùa, run tay giở đại một tờ – chẳng thèm coi nó trừ ma, trừ rận hay trừ bồ cũ. Quăng vô cửa, hét: “Tao đang trong kỳ huấn luyện sức mạnh nội tâm! Ai gọi nữa tao trừ thiệt đó!”
…Im lặng.
Cả hai ngồi chết trân thêm mười phút. Không tiếng động. Không gõ cửa. Không gió.
Đột nhiên lại có mùi gì đó thoang thoảng lướt qua ngay đầu mùi khang.
Cho đến khi Khang khẽ nhíu mày. “Ê Lộc… mày có ngửi thấy mùi gì không?”
Lộc hít một hơi – nó suýt nôn ra bữa cơm tôi qua vừa ăn nói .
Mùi tanh. Không phải mùi máu tươi – mà như mùi máu mốc, như kiễu gì đó đã chết từ lâu rồi ấy .
nhưng vẫn có cãm giác nó rỉ ra từng chút một, ngấm vào tường tạo nên cãm giác ghê người.
Lộc run giọng: “Mày có chắc nó chưa vô phòng không?”
Khang liếc quanh, rồi thở dài. “Chắc. Nó chưa vô đâu. Nhưng có vẻ… nó để lại thứ gì đó rồi cũng nên.”
Lộc không hỏi thêm. Nó biết, kiểu gì sáng mai cũng phải mở cửa ra xem . Và thường thì “thứ gì đó” chẳng bao giờ là kẹo ngọt hay thư tình.
Không ai ngủ được nữa.
Cứ thế chải qua 1 đêm đầy u ám và đáng sợ , đối với người sợ ma như lộc thì một đêm mà như kéo dài cã 1 thập kỉ, nó như là 1 cực hình mang tên màn đêm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com