Chương 28
Không gian tầng ba nhuốm một màu ánh sáng dị thường, chập chờn giữa sắc lam nhạt và đỏ thẫm. Tường và trần dường như sống động, nhịp đập của dòng dữ liệu ẩn mình dưới từng lớp thép lạnh khiến cả ba người như đang đứng trong lòng một thực thể đang thở.
Mintra tiến lên phía trước, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa lớn bằng hợp kim đen tuyền. Trên đó, một ký hiệu duy nhất hiện lên – vòng xoắn kép bị cắt đôi, kèm mã: ORIGIN_00-HELIX.
“Đây là trung tâm xử lý của Genesis.” – cô nói, giọng trầm và căng thẳng. “Cũng là nơi lưu giữ đoạn mã gốc của tôi. Nếu muốn dừng tất cả, tôi phải vào trong.”
Prem liếc nhìn Boun, rồi lại quay sang Mintra. “Một mình cô không thể vào. Chúng tôi sẽ theo cô đến cùng.”
Mintra nhìn họ – ánh mắt không còn chỉ lạnh lùng hay xa cách nữa, mà lặng lẽ dịu lại, như thể trong sâu thẳm lòng mình, cô vừa tháo gỡ được một lớp xiềng xích vô hình.
Cánh cửa mở ra với âm thanh trầm đục, tựa như tiếng thở dài của cả một thời đại.
**
Bên trong, mọi thứ không giống bất kỳ phòng máy nào họ từng thấy. Không có bảng điều khiển, không có dây cáp hay nút bấm. Chỉ có một khoảng không trắng xóa, tĩnh lặng tuyệt đối – và ở giữa, là một dạng thể sống lơ lửng như tàn dư ánh sáng, đang xoay chậm quanh trục trung tâm.
Mintra bước chầm chậm đến gần, trong khi Prem và Boun cảnh giác quan sát mọi chuyển động quanh cô.
“Đây là… lõi ý thức Genesis.” – cô nói khẽ. “Nó không còn là máy móc nữa. Nó là phần ký ức được nhân bản từ tôi – từ khi tôi còn là một đứa trẻ bị giam cầm, sợ hãi, thèm khát tình thương…”
Boun nheo mắt. “Nó phản ứng với cảm xúc của cô?”
Cô khẽ gật. “Mỗi lần tôi nổi giận, đau khổ hay muốn trốn thoát, Genesis ghi lại và khuếch đại cảm xúc đó… rồi mã hóa thành dữ liệu học máy. Nó là bản sao méo mó của tôi – nhưng lại mạnh hơn, lạnh hơn và nguy hiểm hơn.”
Prem bước tới, nhẹ giọng: “Cô định làm gì?”
Mintra quay lại, ánh mắt giờ đây đã không còn là của một kẻ thí nghiệm – mà là của một con người đang đứng giữa ranh giới định mệnh.
“Tôi phải hợp nhất với nó, lần cuối cùng – để xóa ký ức gốc vĩnh viễn. Nhưng… điều đó có thể khiến tôi bị nuốt trọn.”
Prem lắc đầu. “Không. Cô không phải gánh điều đó một mình.”
Boun bước tới, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm: “Chúng tôi sẽ giữ an toàn cho cô – nhưng nếu cô có dấu hiệu bị chiếm quyền, tôi sẽ không ngần ngại…”
Mintra khẽ mỉm cười. “Tôi hiểu.”
Cô quay lại, giơ tay chạm vào lõi sáng.
Tức thì, cả gian phòng rung chuyển. Ánh sáng lóe lên, và một giọng nói vọng đến từ hư không – giọng nói trầm đục, chồng chéo lên tiếng trẻ con và người lớn, nam và nữ, như thể hàng nghìn âm thanh đang cùng vang một lúc:
“Trở về rồi sao, Mẫu 01? Tại sao? Ngươi đã vượt qua định mệnh… mà vẫn muốn bị đồng hóa?”
Mintra nhắm mắt lại.
“Vì tôi muốn tự mình kết thúc điều này. Không phải vì các người ra lệnh. Không phải vì tôi là ‘sản phẩm’. Mà vì tôi – là Mintra. Một con người.”
“Con người… không thể từ chối cội nguồn.”
“Tôi không từ chối. Tôi đối mặt.”
Lúc ấy, lõi Genesis bừng sáng. Những sợi dữ liệu ánh sáng như xúc tu vươn ra, quấn quanh Mintra, kéo cô lơ lửng lên giữa không trung.
Prem lao lên. “Mintra!”
“Đừng lại gần!” – cô hét. “Nếu anh chạm vào tôi lúc này, Genesis sẽ đồng hóa cả anh!”
Boun rút súng, định bắn vào lõi dữ liệu, nhưng ánh sáng vặn xoắn thành tường chắn, phản ngược lại.
Mintra mở mắt. Mắt cô giờ đã chuyển sắc – một bên xám kim loại, một bên đẫm nước.
“Chúng… đang cố chiếm lấy ký ức của tôi. Những gì tôi từng quên. Những gì tôi từng yêu…”
Cô đưa tay lên chạm vào tim mình, thở gấp.
“…nhưng tôi nhớ rồi. Tôi nhớ lần đầu được gọi tên, nhớ bàn tay người thầy cũ vỗ vai, nhớ ánh mắt một người từng nói tôi không phải quái vật…”
Cô nhìn xuống Prem.
“Nhớ cả… ánh mắt của anh.”
Lúc ấy, Genesis gào lên – tiếng dữ liệu vỡ tung, co giật trong cơn bão ánh sáng. Lõi trung tâm bắt đầu nứt vỡ, từng lớp ký ức méo mó bị lôi ra, xé tan. Những hình ảnh ghê rợn – thí nghiệm, trẻ em khóc, mạch máu bị cấy ghép – lần lượt hiện lên rồi biến mất trong ánh sáng trắng.
Mintra thét lên – nhưng không phải tiếng đau đớn.
Mà là tiếng giải thoát.
Cô vươn tay, kéo lõi dữ liệu lại gần mình, thì thầm:
“Chúng ta đều là sản phẩm của sai lầm… nhưng từ nay, không ai bị gọi là ‘mã số’ nữa.”
Và trong khoảnh khắc ấy, Genesis nổ tung – ánh sáng vỡ ra thành hàng triệu mảnh, tan vào không gian như cơn mưa sao băng.
**
Cô rơi xuống.
Prem lao đến, đỡ lấy cô trong khoảnh khắc cuối cùng.
Cô nằm trong vòng tay anh, thở yếu ớt. Một nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi.
“Genesis… kết thúc rồi.”
Prem siết lấy tay cô. “Cô cũng phải sống… Mintra. Cô là người duy nhất có thể kể lại sự thật.”
Cô gật nhẹ. “Tôi sẽ sống… nếu các anh còn ở đây.”
Boun gật đầu, lần đầu tiên nhìn cô không bằng ánh mắt nghi kỵ, mà bằng sự thừa nhận.
“Chúng ta vẫn còn việc phải làm.”
Ánh sáng trong phòng dần tan đi, để lại một khoảng tối ấm áp đến lạ lùng.
Trong đó, một con người từng bị gọi là mã số đã tự viết lại số phận của chính mình – bằng lòng can đảm, ký ức, và một trái tim chưa bao giờ ngừng đập.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com