Ngôi Trường Ma Ám (2): Học Sinh Mới
Prem hào hứng mặc lên bộ đồng phục trường Bangkok do Boun (thật ra là Nok) chuẩn bị, bộ đồng phục vừa in.
"Boun nè, tui thắc mắc lâu rồi á, sao anh lại biết chính xác số đo cơ thể của tui mà toàn mua những bộ vừa in à"
"Là nhờ năng lực của Nok, nó có thể phân tích chính xác từng kích thước bộ phận trên cơ thể của một sinh vật sống mà nó muốn"
Nok nghe thấy chủ nhân khen mình thì tự hào ngẩng cao đầu lên.
Prem đang hào hứng cái nghe xong mà mất cả hứng 'Thì ra là nhờ con thằn lằn đỏ chết tiệt đó sao!"
"Mà Boun, tui làm gì có kiến thức nào đâu? Nhỡ vừa mới vào học đã bị đuổi học vì ngu quá thì sao?"
Boun đập mạnh một chồng sách dày cộp xuống bàn: "Chính vì vậy nên ta đã chuẩn bị cho ngươi đống này đây. 1 tuần, trong vòng đúng 1 tuần, ta sẽ bắt ngươi phải nhớ hết toàn bộ kiến thức cơ bản của tất cả các môn học"
Prem nghe thấy mà hết cmn hồn: "Hay, hay là thui, không cần đi học nữa, mình tìm cách khác nha Boun"
Prem cố tỏ ra thật đáng yêu, nũng nịu cầu xin Boun: "Em biết anh là người tốt bụng nhất trên thế giới này mà"
"Khỏi nịnh, phải học, trong 1 tuần mà chưa học xong thì đừng trách ta nặng tay"
Prem bĩu môi nhìn chồng sách vở siêu dày kia mà nghĩ 'Không biết kiếp trước mình có được đi học không nhỉ? Mà làm thế nào để mình lên lớp được vậy trời?!?'
"Và còn nữa, ngươi bỏ ngay cái kiểu xưng hô lúc thì 'tui'-'anh' lúc thì 'em'-'anh' đi, thống nhất một kiểu gọi thôi!"
"Boun cũng thế còn gì... Rõ ràng nhìn là biết anh lớn tuổi hơn em rất nhiều, vậy mà cứ ngươi ngươi ta ta, anh cứ tỏ ra xa lạ như vậy thì bảo em phải xưng hô thế nào đây?"
Không ngờ thế mà cũng có ngày Boun bị Prem làm cho cứng họng, anh đành phải xuống nước: "Thôi được rồi, vậy ta...vậy anh sẽ gọi là Prem...em từ bây giờ được chưa?"
Prem thích thú trước vẻ mặt ngại ngùng của Boun: "Gì cơ? Em chưa có nghe rõ á, anh gọi em là gì cơ? Gọi lại đi, to lên"
Boun thẹn quá hóa giận, lại cốc cho Prem phát
"Im hoặc ăn đập"
"Dạ, em im liền🤐"
...
_______________
Thoáng cái mà đã một tuần trôi qua, đã đến ngày Prem nhập học rồi.
"Các em, hôm nay lớp ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới, vào đi em"
Prem khoác lên mình bộ đồng phục trường Bangkok, đi một đôi giày Converse màu trắng, tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp đậm chất Boyfriend material, làm cho các bạn nữ trong lớp được một phen rửa mắt, còn các bạn nam thì không khỏi ghen tị, vì tính thêm cả Prem thì lớp đã có 3 hot boy siêu cấp đẹp trai rồi, quả này con gái trong lớp không đến lượt họ tranh giành.
"Xin chào mọi người, mình là Prem Warut, vì mình đi học muộn một năm nên tính ra là mình lớn hơn các cậu một tuổi, nhưng đừng vì thế mà tỏ ra xa cách, mình muốn làm thân với tất cả mọi người, vậy nên mong được giúp đỡ"
Prem nở một nụ cười làm con gái bên dưới chỉ biết ôm tym và cảm thán sự đẹp trai này.
"Em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ nhé Prem"
"Vâng ạ"
Cậu vui mừng nhận ra mình được xếp chỗ ngồi bên cạnh Boun, tự dưng cậu thấy đi học cũng không tệ, được ngắm crush ngồi học ở khoảng cách gần như thế này thì mưa gió bão bùng cậu cũng quyết phải đi học.
"Chào cậu, mình là Santa"
Cậu con trai bàn trên liền quay xuống làm quen với cậu, không hiểu sao Prem cứ có cảm giác là lạ khi chạm mắt với Santa, nhưng rồi cậu cũng mặc kệ, vui vẻ đáp lại Santa.
"Rất vui được làm quen"
Cả buổi sáng, Prem đều ngồi chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng lại liếc sang ngắm Boun, phải nói là góc nghiêng của anh cực kì hoàn hảo luôn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt to tròn cùng đôi môi căng mọng màu cherry.
Boun biết là Prem cứ một lúc lại quay sang nhìn mình nhưng anh cố tỏ ra không quan tâm và tập trung vào tiết học.
Cuối cùng cũng kết thúc 4 tiết học buổi sáng. Tiếng chuông vừa reo lên, một số bạn nữ trong lớp liền chạy về phía Prem xin làm quen, phần còn lại vì ngại mà chỉ ngồi ở chỗ mà đưa mắt ngắm nhìn.
Prem chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều con người như vậy cùng một lúc, cậu quay sang cầu cứu Boun nhưng anh lại không mảy may quan tâm: "Santa, xuống canteen không?"
"Ừm, có, đợi tao chút"
"Tao xuống trước đây, đợi mày lâu bỏ xừ"
Thấy Boun định rời đi, Prem ríu rít xin lỗi mọi người rồi chạy theo Boun.
"Boun, Boun, đợi mình với"
Boun bất chợt dừng lại làm Prem không phanh kịp, đâm sầm vào lưng của Boun, làm cái mũi của cậu đỏ lên một mảng, cậu vừa xoa xoa mũi vừa nói: "Sao anh không rủ em đi ăn trưa cùng chứ?"
"Sao tôi phải rủ cậu? Cậu đi mà đi ăn với mấy cô mà cậu mới quen đi"
"?!????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com