Ngôi Trường Ma Ám (5): Lại Quỷ Cấp Cao À???
Boun có chút do dự xong vẫn quyết định nắm lấy tay cậu.
"Rõ ràng cậu là Quỷ mà Quỷ thì làm gì có nhiệt độ và hơi ấm như con người chứ... Vậy mà tay em lại ấm áp thật đấy... Nên anh, anh không ghét em chút nào hết"
Prem lấy lại tâm trạng vui mừng nhảy bổ vào người Boun, dùng tay còn lại siết chặt lấy anh, đặt cằm lên vai anh mà dụi dụi: "Hì hì, em biết là Boun rất tốt bụng mà... Cảm ơn anh nha"
Nói rồi không kịp để Boun đáp lại, Prem vội chuyển chủ đề: "Mà anh có biết phòng thực hành sinh học ở đâu không? Em không biết phải đi đâu nữa?"
"Haiz, đi theo anh, đã không biết đường rồi mà còn chạy trước"
Cả hai lại tiếp tục lên tầng 4, đi thêm một đoạn thì đến một căn phòng ở ngoài có dán rất nhiều bùa và niêm phong.
Prem tiến lên xé chúng xuống, Boun định ngăn lại mà không kịp nữa rồi, cậu đã đi vào căn phòng đó, anh chỉ có thể thở dài bất lực theo cậu vào, nhưng vừa định bước vào thì cánh cửa bỗng đóng sầm lại, ngăn cách hai người với nhau.
"Prem-ssi !" Boun tiến đến đập cửa định xông vào nhưng khi mở được cánh cửa đó ra thì bên trong đã không còn là phòng thực hành sinh nữa rồi.
"Đây là lớp mình mà?..."
"Đúng vậy"
"Ai đó?!?" Boun ngạc nhiên vì không ngờ còn có ai khác trong phòng, vậy mà anh không cảm nhận được chút khí tức nào cả, chứng tỏ đây không phải người, mà là Quỷ... Thậm chí còn là một con Quỷ cấp cao. Rõ ràng người ta bảo Quỷ cấp cao rất hiếm khi xuất hiện, vậy mà trong tháng này anh gặp được tận hai con rồi đó...
Nếu nhìn kĩ, con Quỷ trước mắt này trông không khác gì con người cả, thậm chí ở thế giới con người, nó còn có thể được gọi là đẹp trai.
Con Quỷ tiến lại gần chỗ Boun, nhờ vào ánh trăng ở ngoài, anh thấy rõ được, con Quỷ này có một mái tóc màu hồng khá dài, đằng sau còn buộc được một cái đuôi ngựa nhỏ, mắt màu đỏ tươi như máu, nó nở một nụ cười ranh mãnh, không nói không rằng, tung một đòn về phía anh.
Boun nhanh chóng chắp hai tay lại: "Guardian" (Hộ vệ)
Một luồng sáng màu đỏ lóe lên làm sáng bừng cả căn phòng, sau khi ánh sáng tắt, bỗng có thêm một người thanh niên xuất hiện, từ mái tóc dài xõa sau lưng, đến đôi mắt, đến bộ đồ đều là màu đỏ, đó chính là Nok.
Thay vì gọi nó là Quỷ thì thật ra Nok là thần hộ vệ trên thiên đình, nhưng vì phạm phải tội lớn nên đã bị đày xuống trần gian trong hình dạng con rắn ngô đồng màu đỏ. Vô tình lúc đó Boun đã trông thấy và đề nghị sẽ giúp nó ngược lại nó phải kí một khế ước, đó là phục vụ dưới trướng của Boun cho đến khi anh ra đi.
Nok vừa mới xuất hiện đã bị chủ nhân đem ra làm vật đỡ đòn rồi: "Chủ nhân, người nhất thiết phải gọi tôi ra không...?"
"Có... Ta không muốn bị bẩn quần áo"
Nok: "..." (ngài rén thì nói luôn đi)
"Ngươi có kéo thêm bao nhiêu tên đến nữa thì cũng không phải đối thủ của ta"
Nói rồi con Quỷ lao đến với tốc độ nhanh chóng, lần này nó muốn tấn công trực diện, Nok cường hóa da của mình thành một tấm khiên cứng cáp, móng tay sắc nhọn của con Quỷ cào qua tuy không làm nó bị thương nhưng cũng tróc mất mấy lớp vảy TT^TT Ôi bộ vảy mà nó trân quý nghìn năm...
"Ngươi là chủ nhân mà chỉ biết hèn nhát nấp đằng sau con thằn lằn đỏ lè này à?"
"Ngươi nói ai là thằn lằn cơ!!!"
Nok tức giận xông đến, cả hai đánh tay đôi được một lúc thì nó dần rơi vào yếu thế, Boun đứng một bên thấy tình hình dần không ổn liền kiếm cách đánh lén con Quỷ.
Anh cầm một tờ giấy màu vàng lên, cắn vào ngón tay của mình rồi dùng máu vẽ những thuật chú, hình vẽ phức tạp lên đó. Tấm bùa dần cháy rụi rồi biến mất giữa không trung. Không ngờ lá bùa đó không phải biến mất mà là do anh đã yểm thêm một tầng chú tàng hình để có thể dễ dàng tiếp cận con Quỷ mà không để nó phát hiện.
"Ngươi nghĩ trò mèo này có thể qua mắt được ta à?"
Con Quỷ như có mắt ở đằng sau, một tay đả thương Nok, một tay nắm lấy không khí, "rắc" một tiếng, thuật tàng hình đã biến mất, hiện ra một lá bùa màu vàng, màu máu đỏ chói mắt đang nằm trong tay của con Quỷ, nó cười khinh bỉ nhìn Boun, nhưng ngược lại, anh không hề ngạc nhiên mà đó là một phần của kế hoạch mà anh đã bày ra.
"Có thể ngươi mạnh hơn ta, nhưng rất tiếc, ta thông minh hơn ngươi nhá"
"Hả, ng-" con Quỷ còn chưa kịp nói hết thì tấm bùa trong tay đột nhiên phát nổ, một tiếng nổ đinh tai nhức óc, may mà trước đó Boun đã đặt sẵn một cấm chú vô thanh ở xung quanh bán kính 100m, vậy nên sẽ không ai biết được đang có chuyện gì xảy ra trong trường cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com