Ngôi Trường Ma Ám (7): Tín Nhiệm
Boun thực sự đã dừng lại như lời Prem nói, anh cũng không ngờ sự tín nhiệm mà anh dành cho cậu lại nhiều như vậy, mới chỉ một câu nói mà anh liền có ý định buông tha cho con Quỷ kia.
Ohm liếc nhìn thằng em họ không chút tiền đồ nào của mình: "Boun, em quen con Quỷ này?"
"Ách!… Anh, anh họ, Prem không phải là một con Quỷ xấu xa đâu"
"Ngu ngốc! Quỷ nào thì cũng là Quỷ mà thôi, sao có thể chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng sẽ không quay lại cắn ngược lại ta chứ? Không lẽ em đã quên những gì mà bọn chúng đã làm với gia đình chúng ta rồi sao?"
"Em…" Boun không dám ngửng đầu lên đối diện với Ohm không phải vì anh sợ mà vì anh đang cảm thấy tội lỗi, trong anh đang xảy ra rất mâu thuẫn…
"Anh của Boun ơi, tui có thể chứng minh rằng tui sẽ không làm hại bất kì ai đâu"
"Chứng minh?" Ohm cười khinh bỉ nhìn Prem.
Chỉ thấy Prem biến ra một bông hoa hồng, cũng không rõ có thể gọi đây là hoa hồng không nữa vì bông hoa này tuy hình dạng thì giống đấy nhưng nó lại có màu tím ngọc, xung quanh bông hoa đang tỏa ra một ánh khí màu tím nhàn nhạt, phần thân thì trơn nhẵn, không có một cái gai nhọn nào cả.
Nhưng khi Prem vừa cầm bông hoa định đưa cho Ohm thì Fluke vội gào lên: "PREM WARUT! EM LÀM GÌ VẬY HẢ? MUỐN CHẾT ĐẾN VẬY SAO?"
Boun và Ohm đều bất ngờ vì phản ứng của Fluke, rồi lại quay ra nhìn bông hoa, chợt nhận ra điều gì đó, Boun không thể tin nổi mà nhìn Prem: "Em… Không lẽ đây là…"
"Trái tim của quỷ" Ohm giúp Boun nói nốt câu. Lũ quỷ cấp cao có một năng lực đặc biệt khác hẳn lũ ma quỷ cấp thấp, đó là chúng có thể móc tim của mình ra và biến đổi nó thành một hình dạng khác. Mục đích thì đơn giản là muốn bảo vệ quả tim thật an toàn, vậy nên nhiều con Quỷ cấp cao đã biến tim mình thành những đồ vật, sinh vật bé nhỏ dễ dàng đem đi giấu ở một chỗ thật kín đáo, chỉ cần quả tim còn lành lặn thì dù có giết bao nhiêu lần đi nữa thì con Quỷ đó vẫn sẽ không chết. Cách duy nhất là tìm ra tim của nó và tiêu diệt. Trừ tà cũng chỉ là một phương pháp tạm thời mà thôi, cũng chỉ vài ngày sau là con Quỷ đó sẽ tái sinh, dù sẽ rất đau đớn…
Prem đã sớm hóa tim mình thành một bông hoa hồng tím và giấu nó ở một chỗ mà cậu cho rằng sẽ không ai có thể biết được, nhưng lúc này có lẽ đây là cách duy nhất khiến đối phương tin tưởng mình nên cậu quyết định liều mạng một phen.
"Chỉ cần bóp nát nó là tôi sẽ chết" Prem đưa cho Ohm bông hoa trước sự ngỡ ngàng của Fluke và Boun. Anh không ngờ cậu lại dám liều mạng đến mức này, vội vàng quay sang cầu xin anh họ mình: "Hyung, đừng mà, Prem-ssi không hề có định làm hại ai cả, em biết như vậy sẽ làm trái với lời hứa của cô nhưng em sẽ chịu trách nhiệm, nếu sau này có vấn đề gì xảy ra, em sẽ là người giết em ấy… Vậy nên…"
Boun còn chưa kịp nói hết câu thì Fluke đã vội lao đến muốn cướp bông hoa trong tay Ohm: "Cấm ngươi làm hại em ấy!"
Ohm dễ dàng tránh được đòn tấn công, giơ bông hoa lên ngắm nghía một chút rồi nói: "Sao ta có thể tin tưởng đây thật sự là tim của ngươi được? Chi bằng…" Ohm nhếc mép cười rồi dùng sức giật một cánh hoa ra đốt rụi nó.
Ngay lập tức Prem cảm nhận được nơi ngực phía bên trái nóng đến bỏng rát, như có cái gì đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng bên trong cậu vậy, cậu nén nhịn đau đớn không rên thành tiếng, nhưng bàn tay đang ôm ngực trái thì không ngừng run lên: Đau! Đau lắm chứ! Nhưng cậu vẫn nhịn, tuy cậu chỉ là một con Quỷ nhưng cậu vẫn có những cảm xúc như một con người bình thường, và cậu nhận ra trong khoảng thời gian ở cùng Boun thật sự rất vui, cậu cảm thấy như bản thân được sống lại thêm một lần nữa vậy, cậu cảm nhận được sự quan tâm mà bấy lâu nay vẫn luôn khao khát, dường như cậu đã nhận ra gì đó nhưng rồi lại không kịp nắm lấy mà cứ để nó vụt mất…
Prem đau đến toát cả mồ hôi, mặt cậu cũng tái nhợt đi, không hiểu sao chứng kiến cảnh này còn làm Boun đau hơn tất cả những đòn đánh vừa lúc nãy, những vết thương nhỏ vừa rồi vẫn còn thấy không đau chút nào sao giờ lại nhói lên bỏng rát như vậy? Nhưng đau nhất có lẽ là tim… Dù Prem mới là người bị tra tấn nhưng sao Boun lại thấy đau lòng đến như vậy chứ, tim anh như ngừng đập mất mấy giây, rồi một trận nhói đau ập đến bất ngờ: Đau! Đau quá! Sao tim mình lại đau như vậy chứ…?
Fluke vội chạy đến kiểm tra tình hình Prem: "Này! Em sao vậy? Còn chịu được không? Đợi đó, anh nhất định sẽ đoạt lại bông hoa…"
"Không, không cần đâu… Anh cũng đang thương nặng mà…" Nhưng thật ra Prem muốn nói, không sao đâu vì em tin tưởng Ohm hyung, đúng hơn là tin tưởng Boun, họ là anh em mà, không thể nào Ohm hyung lại là người độc ác vô nhân tính được, cùng lắm là mất vài cánh hoa nhưng đổi lại được sự tín nhiệm của Ohm hyung thì cũng đáng… Vì anh ấy thật sự rất mạnh, là người mạnh nhất mà Prem từng gặp đến giờ, dù có muốn chạy cũng không thoát được, thà rằng về cùng một phe với kẻ mạnh như vậy có khi lại an toàn hơn… Prem cúi đầu nở một nụ cười nhẹ nhưng rất nhanh đã biến mất nên cũng không ai ở đó kịp thấy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com