Sự Thật (10): Eyes
Oáp~ Mới sáng sớm mà anh đã định đi đâu vậy Boun?"
Anh quay lại xoa đầu cậu nói: "Có lẽ anh phải về Changmai một chuyến rồi"
"Cái gì, sao đột ngột vậy? Để em đi cùng anh!" Nói rồi Prem vội leo xuống giường chuẩn bị quần áo thì bị Boun ngăn lại: "Không, em ở lại đây đi. Cho đến khi anh quay lại, em hãy hạn chế rời khỏi nhà nha, anh đã nhờ Ohm hyung và Fluke hyung giám sát em rồi, cả Nok nữa, nếu cần gì em hãy sai bảo nó"
"Anh cũng biết nếu giờ đơn phương ra ngoài không khác nào ra chiến trường tay không cả, vậy mà còn bắt em phải ở lại sao?!?"
"Em yên tâm, hôm qua anh đã liên lạc với cô, kết giới đã được sửa lại rồi, giờ Changmai an toàn lắm"
"Nhưng-"
"Coi như là anh xin em đó"
Prem buồn bã ôm chặt lấy Boun, cậu chỉ vừa mới được ở bên anh một chút thôi mà, sao lại bỏ cậu một mình rồi. Prem cố gắng ghi nhớ mùi hương quen thuộc này, ước gì cậu và anh có thể ở yên như này mãi mãi thì tốt...
"...Được rồi, anh đi đi... Nếu có chuyện gì nguy hiểm, nhớ báo lại với bọn em ngay đấy"
"Ừm, anh biết mà"
Boun còn phải sống, anh còn phải giúp cậu trả thù, còn phải nghĩ cách để được ở bên cạnh cậu, làm sao có thể để bản thân gặp nguy hiểm được chứ?
_______________________
Changmai vẫn như vậy, ở đây có điều gì đó khiến Boun cảm thấy bình yên vô cùng. Sau này nhất định anh sẽ đưa cậu đến đây định cư, chắc cậu sẽ thích lắm nhỉ
"Lâu rồi không gặp cậu chủ nhỏ"
"Hai đứa vẫn khỏe chứ?"
"Bà cô già bảo Mei và Min đến đây chỉ đường cho cậu chủ nhỏ á"
Min và Mei vẫn hoạt bát náo nhiệt như xưa, hai đứa vui vẻ bay đằng trước dẫn đường cho Boun đến một chiếc thác lớn sâu bên trong khu rừng. Lần trở lại này Boun chính là muốn tìm cách gia tăng sức mạnh của mình. Anh không muốn mình trở thành gánh nặng cho cả nhóm, ít nhất anh cũng muốn mình có đủ năng lực để bảo vệ Prem.
Ông nội chính là người đã dạy cho anh cách sử dụng bùa chú, nhưng ông lại đột ngột ra đi mà chưa kịp dạy hết cho anh, di vật mà ông để lại chỉ có chiếc vòng cổ bạc đã có chút hen rỉ. Khi đó Boun cũng không nghĩ ngợi quá nhiều về chiếc vòng nên đã tạm bỏ xó nó từ lâu, hôm qua anh chợt thấy chiếc vòng sáng lên những ánh sáng kì lạ thì mới đem nó ra ngắm nghía lại thật kỹ. Nhìn một hồi lâu cũng không nhận ra được điều gì khác lạ, vậy mà Boun lại cảm thấy như có một ai đó đang gọi anh từ bên trong chiếc vòng. Càng cố nhớ lại những chuyện ông nội đã nói với mình thì Boun càng thấy đau đầu, anh chợt nhận ra những ký ức tuổi thơ của mình giờ không còn đầy đủ nữa, chúng như bị khuyết mất vài đoạn cực kỳ quan trọng, như có ai đó cố tình khóa đi ký ức của anh vậy. Boun không khỏi rùng mình với đống giả thuyết mà bản thân đưa ra, nếu đó là một người có đủ khả năng để khóa ký ức anh lại, vậy có khi nào người ấy cũng có thể thay đổi một số đoạn không? Vậy trước giờ anh đã sống trong một chuỗi ký ức giả sao? Đó cũng là lý do khiến Boun quyết tâm trở lại Changmai.
Cả ba đến dưới chân con thác, đây là nơi bí mật mà trước đây ông nội anh thường lui tới nghỉ ngơi. Cô của anh là Ngọc nữ đời thứ 57, nhìn trẻ vật thôi chứ cô cũng đã hơn trăm tuổi rồi, sau khi ông nội mất, cô là người tiếp tục dạy anh phép thuật và cũng là người tiết lộ anh biết đằng sau con thác này có một chiếc cổng kết nối với "Eyes" - nơi giúp con người ta tìm lại bản thân mình, nếu may mắn, có thể đột phá được sang cảnh giới mới, đây cũng là nơi thư giãn rất tốt. Boun đi vòng ra sau thác thì thấy có một lối nhỏ để đi vào hang động đằng sau, kì lạ là chiếc vòng của anh càng rung lên mãnh liệt hơn mỗi lúc anh tiến sâu vào bên trong.
"Mei, Min, hai đứa hỏi cô... Min, Mei?"
Khi Boun quay lại thì đã không thấy hai con rối kia đâu cả, rồi đột nhiên chiếc vòng sáng lên khiến anh bị chói mắt. Anh từ từ mở mắt ra, mọi thứ xung quanh giờ đã chìm trong một màu đen vô tận, chính bản thân anh cũng đang lơ lửng giữa không trung: "Cái gì? Đây là đâu chứ? Mình thậm chí còn chưa mở cánh cổng kia mà?!?"
Đáp lại Boun chỉ có sự im lặng, lúc này anh mới nhận ra, chiếc vòng trên tay đã biến mất rồi.
"Chiếc vòng đâu rồi?"
"Cậu chủ nhỏ? Cậu chủ nhỏ ơi!!!"
Boun bỗng nghe thấy tiếng của Mei và Min thì ra sức hét: "Ở đây! Nè! Hai đứa có nghe thấy không?!?"
"Kì lạ thật, cậu chủ nhỏ đi đâu rồi chứ? Sao lại vứt cái vòng ở đây?"
Nghe vậy Boun sững người lại, chả lẽ nào anh đã bị hút vào bên trong chiếc vòng rồi sao? Nhưng tại sao chứ? Nhìn đâu cũng chỉ toàn màu đen, Boun suy nghĩ mãi cũng không biết làm cách nào để thoát ra cả.
Đương lúc Boun đang sắp tuyệt vọng, một giọng nói vang lên khiến anh bất ngờ: "Bboun!"
"Prem?!? Sao em lại ở đây chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com