Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Biển Gọi Tên Hai Đứa Mình

"Xong rồi đó hả anh?" – Prem hỏi, vai đeo ba lô, nón rộng vành che nửa mặt.
Boun đứng trước cửa, tay kéo vali, kính râm trên mũi, áo phông trắng đơn giản mà vẫn toát ra cái khí chất khiến ai nhìn cũng phải ngoái lại.
"Ừ. Em chắc chắn muốn đi xa vậy luôn hả? Ba ngày offline, không điện thoại, không mạng xã hội."
"Ừa. Em muốn... chỉ có hai đứa mình thôi."
"Vậy thì đi."

Chuyến xe đưa họ rời khỏi Bangkok khi mặt trời vừa lên.
Bên ngoài, cảnh vật trôi qua cửa kính. Prem dựa đầu vào vai anh, tay cầm lon cà phê lạnh, khe khẽ hỏi:
"Anh có thấy lạ không?"
"Lạ gì?"
"Lần đầu tiên tụi mình đi chơi mà không phải giả vờ là bạn thân trước ống kính."

Boun im lặng một lúc, rồi siết nhẹ tay cậu.
"Không lạ. Chỉ thấy nhẹ nhõm. Vì cuối cùng anh cũng có thể nắm tay em giữa ban ngày."
Prem cười, mắt lấp lánh như nắng.

Khi đến biển, gió mặn thổi tung tóc.
Căn villa họ thuê nằm tách biệt, có hồ bơi nhỏ nhìn ra bãi cát dài vô tận.
Prem vừa bước vào đã reo lên: "Đẹp quáaa!"
Boun nhìn cậu nhảy nhót khắp phòng, bật cười. "Em y như con nít vậy."
"Con nít thì sao? Anh không thương hả?"
"Thương chứ."
"Thương sao không ôm?"
Boun tiến lại gần, ôm thật. "Giờ thì đủ chưa?"
Prem cười trong lòng anh, giọng nhỏ xíu: "Vừa đủ, nhưng mà... anh đừng buông."

Anh không buông thật. Chỉ khẽ cúi xuống, hôn lên trán, hôn xuống chóp mũi, rồi dừng lại nơi môi cậu — chậm, nhẹ, và đầy yêu thương.

Buổi trưa, họ cùng nấu ăn.
Prem loay hoay cắt rau, còn Boun thì cố nướng cá mà không cháy.
"Anh à, khói kìa!"
"Biết rồi!"
"Anh mà biết thì cá không thành than đâu nha!"
"Prem Warut!"
"Dạ có em đây!" – cậu vừa đáp vừa cười ngặt nghẽo, suýt ngã khi Boun giả vờ dí theo.

Kết quả, bữa ăn trưa có hơi... đen hơn dự kiến, nhưng lại vui đến mức cả hai đều thấy ngon.
"Anh nghĩ nên mở vlog dạy nấu ăn 'Thảm họa bếp BounPrem'." – Prem cười, vừa nói vừa đút cho anh miếng cơm cuộn.
Boun nhướng mày: "Nếu được ăn từ tay em, anh nấu cháy bao nhiêu cũng được."

Prem đỏ mặt, giả vờ hờn: "Anh nói câu nào cũng khiến người ta không thở nổi..."
"Thì em ngưng thở luôn đi, anh làm hô hấp nhân tạo."
"Boun Noppanut!!!" – tiếng cười vang khắp căn villa, lẫn vào tiếng sóng rì rào.

Chiều xuống, họ cùng đi dạo trên bãi biển.
Prem xắn quần, chạy trước, để lại dấu chân trên cát.
Boun đi sau, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu.
Cậu quay lại, giơ điện thoại chụp: "Anh đứng yên, em muốn lưu lại khoảnh khắc này."
"Khoảnh khắc nào?"
"Khoảnh khắc anh nhìn em như thể cả thế giới này chẳng còn ai khác."
Boun khẽ cười, bước lại gần, cầm tay cậu, nói nhỏ:
"Vì thật ra... với anh, chỉ có em."

Sóng vỗ vào chân, nước biển mặn chát, nhưng nụ cười của họ thì ngọt hơn cả nắng chiều.

Đêm, trời đầy sao.
Hai người trải chăn trên cát, nằm sát bên nhau.
Tiếng sóng rì rào như bản nhạc ru nhẹ trái tim.
Prem quay sang hỏi:
"Anh có bao giờ nghĩ, nếu không gặp nhau, tụi mình sẽ ra sao?"
Boun im lặng vài giây, rồi đáp:
"Có chứ. Anh sẽ vẫn diễn, vẫn sống. Nhưng chắc... không hạnh phúc như bây giờ."
"Anh nói câu đó bao nhiêu lần rồi?"
"Cho đến khi em tin thật."
"Em tin lâu rồi. Chỉ là thích nghe lại."

Cậu khẽ cười, rồi đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đập đều.
"Nghe không? Nó đang nói gì đó."
Boun nhìn cậu: "Nói gì?"
"Nó bảo... yêu em."

Anh bật cười, cúi xuống hôn cậu thật khẽ.
"Lần đầu tiên anh thấy trái tim mình biết nói."

Khuya.
Boun kéo chăn lại, ôm Prem vào lòng.
"Em có thấy hạnh phúc không?"
"Có. Còn anh?"
"Có. Vì cuối cùng anh cũng được sống thật, được yêu thật."

Bên ngoài, sóng vẫn vỗ vào bờ.
Giữa không gian mặn mòi của biển, hai trái tim hòa nhịp, một sợi chỉ đỏ vô hình đang buộc họ lại — không phải bằng định mệnh nữa, mà bằng tình yêu họ chọn giữ gìn mỗi ngày.

Sáng hôm sau, Prem tỉnh dậy trước, nhìn Boun vẫn đang ngủ.
Cậu khẽ lấy điện thoại, chụp lại hình ảnh ấy — ánh sáng sớm rọi lên gương mặt anh, yên bình đến lạ.
Cậu đăng một dòng caption ngắn:

"Nếu sợi chỉ đỏ thật sự tồn tại...
Thì em cảm ơn vì nó đã buộc vào tim anh." ❤️

Vài phút sau, Boun tỉnh dậy, thấy bài đăng, anh repost lại:

"Và anh sẽ không bao giờ gỡ."

💞 Hết chương 23 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com