Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Một tháng đã trôi qua kể từ khi Azusa bị biến thành con rối ngoan ngoãn trong tay Amuro. Thời gian dài đủ để thói quen trở thành xiềng xích, đủ để cô không còn phân biệt được đâu là lựa chọn thật sự của mình, đâu là phản ứng đã bị lập trình bằng những lời dỗ ngọt xen lẫn đe dọa. Nhưng sáng hôm đó, khi mở mắt, cô nhận ra Amuro không còn trong nhà.

Trong căn phòng yên ắng chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ dán trên cánh tủ lạnh.

“Anh sẽ đi công việc vài ngày. Đừng lo. Trong tủ lạnh có đủ đồ ăn. Hãy ngoan ngoãn chờ anh về nhé vợ yêu.”

Chữ viết quen thuộc, ngay ngắn, như một lời nhắn nhủ bình thường của người chồng với người vợ. Azusa cầm tờ giấy trong tay, run rẩy. Cô vừa muốn xé nát nó, vừa không dám làm gì khác ngoài việc dán lại đúng chỗ cũ.

Cánh cửa tủ mở ra, ngăn chứa thức ăn được sắp xếp ngay hàng thẳng lối. Thịt cá chia thành từng hộp nhỏ, rau đã rửa sạch, thậm chí có những hộp cơm đã nấu sẵn. Sự chu toàn ấy không làm Azusa thấy an toàn; trái lại, nó khiến cô nghẹt thở, như thể Amuro dù không có mặt vẫn đang kiểm soát từng bữa ăn, từng ngụm nước của cô. Và khi cô rụt rè tiến ra phía cửa sổ, ánh sáng lóe lên từ hàng rào điện cùng tiếng rít khô khốc nhắc nhở: tự do vẫn xa vời.

Những ngày đầu Amuro biến mất, sự im lặng ban đầu giống như ân huệ. Không còn giọng nói ngọt ngào giả tạo, không còn ánh mắt vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo bám lấy cô. Nhưng rồi sự im lặng ấy nhanh chóng trở thành tra tấn. Căn nhà trống rỗng quá mức, từng tiếng đồng hồ tích tắc như khoét sâu nỗi cô độc.

Ngày thứ ba, cô đứng trước gương trong phòng tắm. Gương mặt phản chiếu lại gầy gò, xanh xao, ánh mắt vô hồn. Cô chạm vào má mình, tự hỏi người trong gương còn là Azusa hay chỉ là một cái bóng sống sót sau một tháng bị uốn nắn.

“Giá mà anh ta biến mất mãi mãi…”

Cô thì thầm, nhưng ngay lập tức cảm giác sợ hãi trào lên. Cô biết rõ kẻ đó không bao giờ thật sự rời đi, chỉ cần cô thở phào một khắc, hắn sẽ lại xuất hiện, mỉm cười như chưa từng biến mất.

Nhưng Azusa biết, điều quan trọng nhất vẫn chưa thay đổi: hàng rào điện. Khi cô liều lĩnh tiến ra gần, ánh sáng lóe lên cùng tiếng rít điện lạnh lùng khiến toàn thân cô run rẩy. Bức tường vô hình ấy nhắc nhở cô rằng tự do vẫn còn là ảo ảnh xa xôi.

Ngày thứ năm, Azusa đã thôi đếm thời gian. Mọi buổi sáng và buổi tối đều giống nhau. Cô ăn trong im lặng, đi ngủ trong im lặng, tỉnh dậy cũng trong im lặng. Sách trên kệ chẳng còn chữ nào vào được đầu óc. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại nghe tiếng Amuro văng vẳng: “Ngoan nào, anh yêu em.” Những câu nói dường như đã khắc sâu vào não, lặp đi lặp lại như một khúc nhạc méo mó.

Rồi đến ngày thứ bảy.

Azusa vừa mở mắt, ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ báo hiệu một buổi sáng ảm đạm khác. Cô lê bước xuống phòng khách, lấy một hộp cơm ra hâm nóng. Đặt xuống bàn, cô ngồi thẫn thờ, chẳng buồn ăn. Ngay khoảnh khắc đó, âm thanh chói tai vang lên, chấn động cả ngôi nhà. Một tiếng nổ lớn khiến ly nước trên bàn bật ngửa, đổ loang lổ xuống sàn như vệt máu.

Cô hoảng loạn đứng bật dậy, tim đập dồn dập. Tiếng hô hoán vang lên từ bên ngoài:

“Xông vào! Kiểm soát khu vực!”

Tai cô không tin nổi những gì vừa nghe. Suốt cả tháng, ngôi nhà này im lìm như thế giới ngoài kia không còn tồn tại. Và bây giờ, đột nhiên, nó lại ngập tràn sự sống, ngập tràn tiếng động của con người. Rồi những bước chân rầm rập, tiếng kim loại va chạm, tiếng bộ đàm rè rè. Hàng rào điện vốn im lìm đã bị phá vỡ, ánh sáng xanh lập lòe như những mảnh thủy tinh vỡ tung.

“Hàng rào đã bị vô hiệu hóa! Tiến lên!”

Cánh cửa chính bật tung, ánh đèn pin trắng lóa quét khắp phòng khách. Azusa lùi lại, đưa tay che mắt. Bóng người tràn vào, những thân hình trong áo chống đạn, mũ bảo hộ, vũ khí sẵn sàng. Giữa cơn hỗn loạn đó, một giọng nói quen thuộc xé toang khoảng cách

“Azusa!”

Cô cứng đờ người. Đôi mắt nhòa lệ mở to khi nhìn thấy anh trai. Gương mặt anh hốc hác, tiều tụy, như đã trải qua hàng đêm dài không ngủ. Nhưng ánh mắt lại sáng rực, chan chứa vừa lo lắng vừa kiên quyết.

“Anh…?”

Giọng cô vỡ vụn và nấc nghẹn.

Anh trai lao tới, ôm chặt lấy cô. Vòng tay ấy khác hẳn vòng tay lạnh lẽo của Amuro: ấm áp, run rẩy, chân thật đến mức khiến Azusa suýt gục ngã trong đó. Cô òa khóc, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống vai anh.

“Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi,” anh thì thầm, giọng nghẹn lại.

Cuối cùng ác mộng cũng kết thúc. Nhưng sâu trong tâm trí, một bóng tối khác vẫn quẩn quanh. Amuro không phải kiểu người biến mất vĩnh viễn. Việc anh ta rời đi một tuần, để lại lời nhắn dịu dàng như một người chồng xa nhà, hẳn chỉ là một phần của kế hoạch nào đó.

Cô siết chặt bàn tay anh trai, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự sợ hãi.

“Anh ơi… hắn… hắn sẽ quay lại.”

Cảnh sát tiếp tục lục soát khắp nơi, tiếng bộ đàm vang dội, tiếng giày nện xuống sàn như nhịp trống thúc giục. Nhưng với Azusa, những âm thanh ấy không đủ mạnh để che lấp cảm giác rằng ở đâu đó trong bóng tối, Amuro vẫn đang dõi theo cô, mỉm cười chờ khoảnh khắc thích hợp để trở lại.

Trong căn phòng sáng choang bởi ánh đèn pin, Azusa nhận ra ánh sáng có thể thắp lên hy vọng, nhưng cũng dễ dàng tắt lịm khi bóng tối đã ăn sâu vào tâm trí. Và cô sợ, sợ rằng cơn ác mộng của mình vẫn chưa thực sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com