Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 - Ấn Lữ Của Tình Yêu

Sau sự kiện nóng bỏng trong cung, tin đồn về hình ảnh hoàng đế Tĩnh Nguyên luôn bên cạnh Bạch Ảnh lan nhanh khắp cung điện.

Các đại thần, sư tỷ và thần quan bắt đầu bàn tán sôi nổi – nhưng không phải vì yêu mến Tĩnh Nguyên, mà là vì họ cảm thấy "cân bằng cung đình" bị mất đi.

Trong hội trường của cung điện, dưới ánh đèn vàng lung linh, một nhóm đại thần đứng quanh bàn tròn lớn. Một đại thần mặt hầm hố lên tiếng với giọng trầm trọng:

"Bệ hạ tuy có người sủng, nhưng ta thấy cung đình nay thiếu vắng sự hài hòa... Nhiều người cho rằng việc bệ hạ dành toàn tâm huyết cho một nam thiếp là vượt khỏi giới hạn cân bằng."

Một vị sư tỷ xinh đẹp, hào nhoáng nhưng chẳng giấu nổi sự đố kỵ, nhanh lời thêm:

"Đúng vậy! Nếu bệ hạ chỉ có một người, thì dù bệ hạ rất yêu, thì cũng chẳng đủ để làm cho cung đình thêm rạng ngời. Chúng ta nên tuyển thêm một vài nam thiếp, để bệ hạ lựa chọn. Coi chừng, nếu không, có thể bệ hạ chỉ dám đề nghị những điều... độc đáo!"

Tiếng cười khúc khích vang lên khắp hội trường. Một vị thần quan nghiêm nghị nhắc lại:

"Không phải vì bệ hạ đòi, mà là vì nhân tài quý giá đòi được bộc lộ tài năng. Hãy xem, nếu chúng ta tuyển thêm, bệ hạ sẽ có thêm lựa chọn, và toàn bộ cung đình cũng được cân bằng. Sự nghiệp của nam thiếp không nên chỉ dừng lại ở một người!"

Giữa vòng tay nhóm đại thần, tin đồn lan truyền khiến cả hoàng đế Tĩnh Nguyên cũng phải lắng nghe.

Tuy nhiên, bên ngoài, Bạch Ảnh – người luôn được coi là "nam thiếp của bệ hạ" – chỉ lặng lẽ nhìn từ xa, ánh mắt lạnh lùng, nhưng bên trong lòng hắn đã bùng lên cơn giận thầm, không chịu nổi khi nghĩ rằng có ai đó muốn "phá vỡ" mối quan hệ của hắn với Tĩnh Nguyên.

"Nói thật, chẳng ai dám thay thế ta đâu," một đại thần khác râm ran, giọng vang khắp phòng, khiến không khí càng thêm sôi động. 

"Tưởng rằng bệ hạ chỉ có duy nhất một người, nhưng nếu các người nghĩ như vậy, thì đừng ngạc nhiên khi các người thấy bệ hạ cười rạng rỡ, lựa chọn ngay cả những đề nghị 'cổ điển' nhất!"

Trong khi đó, Tĩnh Nguyên không hề tham gia vào cuộc bàn tán này, cậu chỉ im lặng, ánh mắt trầm tư, dường như biết rằng mỗi lời đùa cợt của các sư tỷ và đại thần chính là minh chứng cho việc mối tình của mình đã trở nên "khó bóp" đến mức bất cứ ai dám thay thế cũng phải chịu lời trách.

Sau đó vài ngày, khi cung đình vẫn nổ tung những lời bàn tán về việc "tuyển thêm nam thiếp", Bạch Ảnh chẳng chịu yên im. Trong một buổi tiệc do hoàng đế tổ chức, khi những cung nữ, sư tỷ, và đại thần đùa vui bàn tán về việc mở rộng danh sách "nam thiếp ưu tú", Bạch Ảnh bất ngờ đứng dậy giữa sân khấu. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhưng cũng chứa đựng một niềm tự hào nồng nàn không ai dám chê cười.

"Ngươi nói rằng cung đình cần thêm nam thiếp?" – Bạch Ảnh dứt khoát lên tiếng, giọng hắn vang vọng trong không gian tiệc tùng. "Ta – Bạch Ảnh – nay xin khẳng định: Ta không chỉ là nam thiếp, mà còn là người xứng đáng được phong hậu."

Tiếng bàn tay vỗ lên, một số sư tỷ và thần quan lén lén trao cái nhìn ngạc nhiên, còn những người khác thì tỏ ra không thể tin được. Trầm Khuê cười nhạt:

"Ôi, Bạch Ảnh, bệ hạ đã có ngươi rồi mà, sao ngươi đòi phong hậu như vậy?"

Bạch Ảnh bước lên gần hoàng đế Tĩnh Nguyên, giọng nói lạnh như băng tuyết nhưng chứa đựng sự bảo đảm:

"Ta đòi phong hậu không vì lòng tự cao, mà vì ta tin rằng, tình yêu của bệ hạ với ta – dù chỉ là trong một mối quan hệ độc nhất – là của riêng ta. Ta sẽ là người bảo vệ, là người cùng bệ hạ chia sẻ tình cảm chân thật. Và nếu các người có ý kiến, hãy nhớ rằng, ai dám chạm vào bệ hạ, thì sẽ bị ta đập dẹp ngay!"

Hoàng đế Tĩnh Nguyên, dù nhỏ nhắn và dễ thương, nhìn thấy điều này, lại bỗng cười khúc khích, khiến cả cung điện rộn rã xung quanh. Nhưng trong ánh mắt của Tĩnh Nguyên cũng lộ ra một niềm lo âu, rằng mối tình này, dù ngọt ngào và độc đáo, thì cũng làm cho cung đình trở nên "gián đoạn" không nhỏ.

Một vị ngự y, rung run nhắc:
  
"Bệ hạ, đừng quá nhiệt huyết. Hãy để y phục chịu chăm sóc kỹ lưỡng, đừng để tình yêu làm cho bệ hạ ... ốm cả."

Tĩnh Nguyên bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Ảnh:

" Ta chỉ muốn mọi người biết rằng, ai cũng cần có người mình yêu. Và nếu ai dám nói rằng ta chỉ yêu duy nhất một người, thì chắc chắn ta sẽ làm mọi người biết rằng, Bạch Ảnh chính là người duy nhất được ta chọn."

Giữa đó, Bạch Ảnh cười một cách kín đáo, ánh mắt hắn chạm nhẹ vào Tĩnh Nguyên, như muốn nói rằng:
  
"Ta sẽ mãi là của ngươi, và không ai, dù là sư tỷ hay cung nữ, dám thay thế."

Cả cung đình rộn rã, những lời bàn tán vang vọng khắp cung. Một số người cho rằng đây là lúc để tuyển thêm nam thiếp, nhưng không ai dám cãi: vì khi Tĩnh Nguyên đã quyết định, thì mọi người đều biết rằng không ai có thể thay thế được Bạch Ảnh – người mà hoàng đế yêu thương mãi mãi.

Dưới ánh trăng thanh khiết trong một buổi tối yên ả tại điện cung, Tĩnh Nguyên ngồi cạnh bàn tròn lớn, tay cầm ly rượu đỏ, mắt xíu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu uống từng ngụm chậm rãi, lòng rộn ràng một chút cảm xúc lẫn chút buồn bã vì những căng thẳng của ngày qua. Không khí lạnh lạnh của đêm càng làm cho ly rượu nóng bỏng hơn, như thể cậu đang cố gắng sưởi ấm trái tim mình.

Bạch Ảnh đứng bên cạnh, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng theo như thường lệ, nhưng trong đó ẩn chứa một hơi thở mềm mại và một niềm khao khát không lời. Hắn để ý thấy Tĩnh Nguyên đang say ngất với ly rượu, khuôn mặt cậu chỉ hồn nhiên, gần như lơ mơ giữa cảnh vật ngoài kia.

Thấy vậy, Bạch Ảnh nhẹ nhàng tiến tới, nói theo giọng thì thầm nhưng đầy đặn cảm xúc:

"Tĩnh Nguyên, có bao giờ người nghĩ rằng, dù thế giới này có bao nhiêu sóng gió, ta vẫn không cần phải đi đâu xa—chỉ cần ở bên nhau, cùng nhau trải qua mọi điều?"

Tĩnh Nguyên ngẩng đầu, hơi bồng bềnh vì vài ngụm rượu, mắt cậu dần sáng lên và hơi vỡ òa trong giọng nói:

" Bạch Ảnh ... ý ngươi là sao "

Bạch Ảnh nghiêng đầu, ánh mắt hắn giờ đây không còn lạnh lùng như trước mà chuyển thành một màu ấm áp rạng rỡ, như thể muốn làm tan hết mọi khoảng cách. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Tĩnh Nguyên, giọng thì thầm:

"Ta muốn người biết rằng, dù bao giờ, dù ở đâu, ta chỉ muốn được ở bên người —không cần đi đâu xa, không cần điều kiện. Ta, Bạch Ảnh, mong muốn kết lữ mãi mãi với anh."

Tĩnh Nguyên hơi ngỡ ngàng, tay run run ấp lấy tay hắn:

"Ngươi ... thật sự ư? Nhưng... tất cả mọi chuyện này... có nghĩa là ... "

Bạch Ảnh mỉm cười, một nụ cười dịu như sương mai, rồi bước lại gần hơn, kéo Tĩnh Nguyên vào vòng tay siêu ân cần của hắn. Giọng hắn khẽ khàng, như đang nói những lời của một người đã tìm được bến đỗ đời:

"Đối với ta, tự do là được yêu thương và được bảo vệ. Ta không muốn ai khác chạm vào trái tim người . Ta chỉ cần được ở đây, mỗi giây phút trôi qua là một điều ước của ta đã thành sự thật."

Xung quanh cung điện, tiếng thì thầm lan tỏa. Đại thần, sư tỷ, ngự y... ai cũng biết rằng mối tình của Tĩnh Nguyên và Bạch Ảnh đã đạt đến một tầm cao mới. Một số người mỉm cười hài hước, một số khác thì chỉ nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Trong khoảnh khắc đó, Tĩnh Nguyên, với vẻ mặt hơi rạng rỡ, rung động theo từng lời nói của Bạch Ảnh, tự nhủ rằng dù cho thế giới có bao nhiêu khó khăn, cậu cũng chỉ muốn được ở bên người mà cậu yêu thương nhất.

Bạch Ảnh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Tĩnh Nguyên như một lời hứa trọn vẹn.

"Ta là của người mãi mãi. Không cần đi đâu xa, chỉ cần ở bên nhau là đủ."

Giữa ánh trăng bạc, dưới ánh đèn điện mờ ảo của cung điện, hai người đứng đó, tay trong tay, như thể thế giới này chỉ còn lại họ. Và trong lòng mỗi người, một lời thề đã vang lên không lời, hứa rằng tình yêu ấy sẽ vượt qua tất cả những thử thách, dù là của cung đình hay của chính định mệnh.

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com