Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bão nổi

Tui biết mọi người đang mong chờ lúc anh Baus trở về tuổi 20, nhưng theo tiến độ diễn biến thì phải 1,2 chương nữa mới đến. Mọi người chịu khó chờ nha, cảm ơn những bạn đọc dễ thương.

_________

Khi bước xuống phòng khách, Andree nghe thấy hai giọng nói nam nữ đan xen nhau phát ra, anh hơi thắc mắc ai lại đến sớm như vậy. 

"Mày định làm anh tức chết hả Bảo."

Giọng nói này là của Karik, bên cạnh có cả Suboi nữa, cả hai ngồi đối diện B Ray, đang khuyên nhủ cậu điều gì đó, nhưng có vẻ cậu không nghe. Karik tức đến muốn nhảy dựng lên, bất chợt nhìn thấy Andree, mừng rỡ hô to tên anh.

"Andree, anh đây rồi, đến giúp em với, nói mãi thằng này nó không thủng ra."

"Sáng nay em dậy thấy tin tức đưa quá trời, em lo nên cùng anh Karik đến xem Bray thế nào." Suboi ngồi bên ái ngại giải thích, không chỉ hai người, mà anh Thái bên Mỹ, Big và Justatee cũng rất lo lắng.

Họ nhờ cả hai đến hỏi thăm tình hình của Andree và B Ray. Khi họ đến đã thấy B Ray ngồi ở phòng khách, như một bức tượng trơ trơ ở đó, mặc cho hai người khuyên thế nào cũng không chịu hợp tác. 

Andree liếc nhìn B Ray, cậu cũng bình thản đáp lại ánh nhìn của anh, trong đôi mắt vẫn còn sót lại sự thách thức, anh mím môi, quay lưng lấy chìa khóa xe, vừa nói một cách ráo hoảnh.

"Chuyện của em ấy thì để em ấy tự giải quyết, hai người không cần lo đâu."

"Ơ kìa anh." Karik sửng sốt, nhìn anh bỏ đi không thèm quan tâm, anh quay lại nhìn B Ray, thấy cậu đang nắm chặt nắm đấm đến nổi đầy gân xanh, lo lắng hỏi.

"Bảo, mày với Andree có chuyện gì thế, mày với ổng cãi nhau à ?"

"Mâu thuẫn chút thôi, hai anh chị không cần quan tâm đâu, còn chuyện kia em sẽ không thỏa hiệp, đừng tốn công sức khuyên em, bây giờ hai người có thể về để em nghỉ một tí được chứ, cả đêm qua em không chợp mắt chút nào."

Karik và Suboi bối rối nhìn nhau, không còn cách nào khác đành trở về. Chuyện của cặp đôi yêu nhau họ không xen vào được.

Andree lái xe đến Lamon nail bar, ở đó có một số giấy tờ cần anh xử lý, nhưng khi đã giải quyết hết công việc, anh lại không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt thằng nhóc cứng đầu đấy. 

Anh đã định ngồi lỳ ở đó đến hết ngày nếu không tình cờ gặp Minh Tú, người yêu cũ đầu tiên khi anh mới về Việt Nam, tuy đã chia tay nhưng giờ cả hai vẫn là bạn, cô mời anh đi ăn với lý do cần anh giúp một việc. 

Andree thoải mái đồng ý, những mối tình trước đây của anh thường kết thúc không mấy êm đẹp, nên anh và họ hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Nhưng riêng Minh Tú là ngoại lệ, cô và anh quá hợp tính nhau, không lý do gì để không tiếp tục làm bạn.

Khi cả hai đã yên vị trên bàn ăn, Minh Tú vẫn chưa có ý định tiết lộ rằng cô muốn anh giúp chuyện gì, cô chỉ cúi mặt trầm ngâm, cầm thìa quấy đều bát súp. Andree đành mở lời trước.

"Em gặp phải chuyện gì khó xử lắm hay sao ?"

"Em không biết phải làm sao nữa Andree, em rối quá."

"Nghiêm trọng vậy sao ?"

"Andree, làm sao anh nhận ra mình yêu B Ray vậy ?"

Andree ngạc nhiên nhìn cô, sao tự nhiên cô lại hỏi như vậy, cả ngày hôm nay anh đã cố ném cậu ra khỏi đầu, chạy trời không khỏi nắng mà, anh hắng giọng.

"Sao lại hỏi anh chuyện này, em có vấn đề gì với em ấy ?"

"Không cần phải đề phòng như vậy Andree, em không có ý gì với anh nữa đâu, chỉ là em không tìm ra ai thích hợp hơn anh để hỏi về vấn đề của em."

"Vậy rốt cuộc là em gặp chuyện gì, em phải nói thì anh mới biết mà giúp chứ."

Minh Tú ngập ngừng, mặt cô đỏ một cách bất thường.

"Em...em đã hôn một cô gái Andree à, em không thể quên được cảm xúc lúc đó, nó lạ lắm, em không thể lý giải, em chỉ biết hỏi anh thôi, làm sao anh nhận ra mình có tình cảm với B Ray vậy."

Andree ngớ người, chuyện hài hước gì đây, hai người là người yêu cũ, và giờ đây cả hai đều có tình yêu đồng giới, anh bật cười, dò hỏi:"Ai vậy, bạn em hay thí sinh của em, anh có biết cô ấy không ?"

"Em chưa thể tiết lộ được, anh trả lời em đi, cảm xúc của anh lúc đó ra sao ?"

"À thì."

Andree ngả ra sau, hồi tưởng lại chuyến phiêu lưu ái tình mà mình đã đi qua.

"Có lẽ bắt đầu từ sự tò mò đi, anh tò mò xem cậu ấy có chiến thuật gì trong chương trình, làm sao để chiêu dụ thí sinh, rồi thành chú ý lúc nào không hay, mà khi chú ý rồi lại phát hiện ra cậu ấy thú vị hơn anh nghĩ. Càng ngày anh càng mong đợi được gặp Bảo, để nói chuyện, để cãi vã, để trêu chọc. Anh thấy hồi hộp mỗi khi cả hai ở riêng với nhau, thấy ngọt ngào khi cậu ấy quan tâm mình. Rồi một lúc nào đấy, anh nhận ra mình muốn hôn Bảo, muốn ôm, muốn cậu ấy chỉ cười với mình, muốn bản thân là một người biệt, cảm giác như hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh trong bụng vậy, nó thôi thúc anh phải nói hết tâm tư với cậu ấy. Lúc đó, anh nhận ra anh yêu cậu ấy."

Minh Tú chăm chú lắng nghe, mắt cô sáng long lanh, dường như cô đang nghĩ về người con gái trong lòn.

"Em cũng không biết vì sao lại hôn cô ấy nữa, cả hai đang nói chuyện rất bình thường, tự dựng khi nhìn vào mắt cô ấy, em như bị thôi miên, khi cô ấy đáp lại nụ hôn, em cảm giác như có pháo hoa sáng bừng trong tim, cảm giác như mình vừa giác ngộ ra một điều quan trọng. Cảm ơn anh, Andree, anh đã khai sáng cho em, em biết mình phải làm gì rồi."

Mình Tú cười tươi, cầm lấy tay anh lắc lắc, trong cô như thiếu nữ mới lớn lần đầu được yêu vậy, Andree cũng cười, đưa tay lên xoa đầu cô, cử chỉ quan tâm yêu chiều của anh trai dành  em gái.

Nhưng tiếc rằng, khi lọt vào ống kính nhà báo, nó lại ra một ý nghĩa khác, toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh và cô đã được chụp một cách cẩn thận. Chỉ ít phút sau, sẽ có một tin hot ra lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com