Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39

Trần Văn Sáng như thường ngày mặc áo định đi ra đồn điền xem công nhân lấy mủ cao su đến đâu rồi. Chậc! Cậu không có hối thúc họ làm việc, nhưng mà với tiến độ này thì không đủ hàng giao cho mối.

Trước khi đi, cậu không quên ghé vào phòng của Thắng thăm em. Như một thói quen rồi, sớm nào cũng năm giờ hơn là cậu lại đến dọn dẹp, thay hoa mới và thắp hương khói nên phòng này lúc nào cũng ấm cúng hết. Vào những ngày tồi tệ nhất cậu sẽ ngủ lại đây, nói ngủ chớ người có chợp mắt được đâu. Không gian cậu bày trí chẳng khác gì cái phòng của cậu lúc còn ở với má. Bàn học ngay cửa sổ, bên trên có sách bút luyện viết mà hằng ngày cậu cùng Thắng nắn nót. Giường ngủ luôn có hai gối, chăn bông dày vì cậu biết Thắng rất sợ lạnh. Nằm gác tay lên trán, mắt thao thao nhìn trần nhà mà cậu nhớ em khôn nguôi. Thời gian cứ thế thoi đưa, nhẩm ra thì em xa cậu cũng được bảy tám năm rồi. Đến bây giờ cậu không hiểu bản thân đang sống vì cái gì nữa.

Chắc là vì câu nói đó, Thắng lúc còn sống đã thủ thỉ với cậu rằng

"Không có em cậu vẫn phải sống tốt"

Lần này em không đúng! Cậu đã chết rồi!

Chết từ khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng trước khi bị anh hai đưa đi. Chết từ khi ai đó đã nói rằng em thật sự đã rời xa rồi.

Tim thao thức, nhớ người thương, mùi hương trên áo còn chưa dứt. Làm sao mà cậu có thể gắng sống tới đầu tóc bạc phơ?

Kéo chiếc ghế gỗ ngồi đối diện với di ảnh, vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó cậu dành cho em đã bao lâu rồi không đổi thay?

Tâm trí đã cố gắng buông bỏ và quên đi, nhưng biết làm sao khi chấp niệm đã quá lớn. Đâu đó trong tiềm thức cậu vẫn nghĩ

"Thắng của cậu vẫn còn sống, sống rất tốt. Chỉ là em trẻ con, chơi trốn tìm ở một nơi bình yên nào đó mà cậu không tìm ra được. Cậu chịu thua em rồi, mau về đây cùng cậu xây đắp bình yên. Cậu nhớ em rồi..nhớ đến nỗi muốn chết đi cho xong"

Trần Sáng nấc nghẹn trong cổ họng, không đến thì lòng không yên, đến rồi thì mắt lúc nào cũng ướt.

..

Bước ra cổng lớn, cậu đẩy cửa nhưng phía trước như có vật cản, cửa không thể mở. Sốp phơ lái xế hộp đến thấy thế thì hô hoán

"Ông chủ phía trước là một đứa bé con!"

Trần Văn Sáng vội vàng chạy vòng ra phía ngoài thì đúng thật. Đứa bé con nhỏ xíu nằm trong chiếc nôi cũ, trời hừng sáng còn sương mà chỉ quấn cho bé mỗi cái khăn trắng mỏng, bên cạnh còn có một lá thơ tay viết vội.

Chúng tôi không đủ khả năng để nuôi con, ông chủ thương tình cưu mang, tìm cho bé một nơi đường hoàng để nương tựa. Vợ chồng chúng tôi đội ơn ông mười đời mười kiếp

Xót ruột đứa nhỏ bị lạnh mà tím tái, Sáng đọc lướt qua thôi rồi ôm con vào nhà. Lúc ẵm lên tay, trên người con rơi ra một số tiền nhỏ. Đoán rằng là hai vợ chồng người này cũng không phải dạng khốn nạn chi.

Hoàn cảnh đưa đẩy, con người ta không chịu đựng được thì cũng cắn răng làm liều thôi. Cậu hiểu bởi vì bản thân đã từng trải qua cái cảm giác này. Đau khổ biết nhường nào.

..

"Chú đem con đến cho người thương của chú xem mắt này. Đẹp trai, dễ thương mà số khổ quá. Chú thì không có giỏi việc nuôi dạy con cái đâu với cả thêm cái tánh vụng về. Nhưng mà cha má con tin tưởng gởi gắm con đến với chú nên cũng xem là cơ duyên đi"

Trần Sáng bất giác cười, sau mấy năm xa cách Thắng thì đây chính là lần đầu tiên cậu mở miệng cười lần nữa.

"Thắng này, từ nay về sau nhà mình có thêm thành viên nữa nhé! Cậu sẽ đặt tên cho con là Trần Gia Khánh, ở nhà gọi là bé Bánh Cam. Khánh Khánh mau chào ba ba đi"

Từ dạo ấy, căn nhà của Trần Văn Sáng được thắp lên một tia ấm áp nữa. Có lẽ đứa trẻ này là do Thắng mang tới bầu bạn với cậu, để cậu có thêm nguồn động lực để cố gắng sống tiếp.

Tuy là lần đầu tiên làm cha, lại không có hơi ấm của mẹ, Trần Văn Sáng vẫn đảm đương hết mọi chuyện từ pha sữa, ru con, chăm con lúc ốm đau rất giỏi. Trộm vía Khánh Khánh rất dễ tánh, ăn nhanh chóng lớn rõ thấy. Cậu thì không phải lo nghĩ nhiều nữa. Trước mắt sẽ làm lụng thật nhiều để cho con cháu sau này sung túc, vẽ tiếp ước mơ của người cậu yêu thương.

Điều giản đơn mà Thắng muốn, vậy mà suốt mấy năm trời cậu mới nhận ra...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com