10
Win đứng trước di ảnh của người đàn ông trung niên tóc đã bạc trắng thành kính cúi đầu. Hắn bây giờ chẳng nhìn ra nổi hình dạng của một chàng trai ăn chơi tuổi mới lớn, hay một dân chơi thực thụ, hoặc một đàn anh thứ thiệt. Tất cả những gì có thể thấy chỉ là một người con trai đứng trước di ảnh ba nó- chỉ là một đứa con, không là bất cứ gì khác.
Đầu bù tóc rồi, râu đã lún phún mọc xung quanh cằm và ria mép. Trên người là vest đen kèm một băng trắng ở bắp tay- thứ quần áo mà người ta vĩnh viễn không muốn thấy.
Đám tang ông Opas không quá đông đúc, đa số là những ông lớn và đối tác trong giới làm ăn, cũng có vài thành phần không phải đến để chia buồn mà đến để lấy niềm vui.
Như Natop Rannatit Tophatpaya.
Gã không quá lộ liễu, miễn cưỡng diện vest đen theo trang phục dự ma chay. Chỉ là trong lòng có chút không phuc vì tên đối thủ chết quá sớm để lại hắn một cõi nên trên đây.
"Chia vui cùng mày nhé thằng nhóc! Sắp thừa kế cả cái gia sản này rồi đúng không? Cơ mà không cần lo, không sớm thì muộn nó cũng chẳng còn gì đâu.." Tên Natop đến gần Win, ghé miệng thì thầm bên tai hắn.
Metawin không thèm trách, dẫu sao hôm nay những câu nói đó đối với hắn chẳng còn có chút đáng để tức giận.
Thấy hắn chẳng có phản ứng gì mấy, khiến tên Natop lại càng muốn bày trò hơn.
"Mà ba mày thì chết sớm, mày thì lại là gay. Liệu có nối dõi cái dòng họ chết tiệt nhà mày không nhỉ? À mà quên, mày cũng chả phải CON RUỘT cơ mà....hahaha"
Liếc thấy Win đã cau mày, tức giân nhưng chẳng làm được gì. Bởi vì gã biết, ở đây rất nhiều ông lớn Win lại sắp nhận chức thay ba hắn, hắn mà làm càng thì liệu mấy ông lớn đó sẽ nghĩ gì?
Natop vỗ vai hắn vài cái, sau đó tiến lên trước bục tưởng niệm. Thuộc hạ gã thắp lên vài cây nhang khiến khói bay nghi ngút.
Gã qua loa chấp tay đưa lên đưa xuống vài cái, sau đó nhồm người về phía trước như động tác cấm nhang vào ly hương. Nhưng gã vốn không hiền đến thế, Natop lấy tay gạt mạnh khiến tàn nhang cùng chân nhang văng tung tóe khắp nơi.
"A! Thật xin lỗi đi mà, dạo này hình như đã dần già cả. Chắc sắp chết đến nơi rồi đây..." Tuy lời nói là xin lỗi, nhưng trong giọng điệu lại chẳng có chút thành tâm nào. Còn có thể nghe ra cả giọng nói ngả ngớn cười đùa.
Natop đang cười đắc chí với mấy tên đàn em bống thấy xương hàm bên phải đau nhói.
Cú đấm của Win lực không hề nhẹ, khiến tên kia theo quán tính mà ngã nhào xuống nền gạch nhà tang lễ. Mấy tên đàn em của hắn ồ ạt kéo ra trước chuẩn bị lao vào đánh người, nhưng đây vốn dĩ là nơi của hắn, thuộc hạ hắn đã nhanh chóng chạy ra trước mặt chuẩn bị tuyên chiến.
Natop biết nếu đụng chuyện nơi đây chắc chắn gã sẽ không ăn được, nếu mà có ăn được đi chăng nữa gã lại sợ mang danh lớn ức hiếp nhỏ trông mắt mấy ông lớn xung quanh. Bèn đứng dậy vội vã kéo quân ra về.
Trước khi về vẫn không quên đưa mắt liếc Win một cái như răn đe hù dọa. Nhưng loại ánh mắt đó chẳng hề hấn gì đến người như Metawin được đâu.
Tản ra được một chút, bỗng có một lão già đứng tuổi bước đến chỗ hắn đang lau chùi tàn nhang do Natop gây ra - thực ra Win chẳng cần làm những việc gì này đâu, nhưng hắn lại muốn lo cho ba mình toàn vẹn nhất.
"Chào con! Ta là Gun. Nếu ta nói ta muốn hợp tác cùng con thì sao?"
Win giật mình, quay sang nhìn người đang ông lớn tuổi có chút bất ngờ. Bời vì cái tên Gun chẳng còn gì xa lạ với giới kinh doanh Thái Lan hay toàn thể đông nam á. Gun- một gã khủng lồ trong nghành xuất nhập khẩu, ai ai cũng phải nể nang ông ngàn phần. Win như không tin vào tai mình, bởi vì hắn biết đây chính là cơ hội duy nhất để hắn trả thù cho ba hắn, trả thù cho cả người đã bỏ hắn từ tấm bé.
"B-Bác nói gì cơ ạ?"
Ông xuất hiện trong tang lễ ba hắn đã là một cái gì đó quá phi thường, lúc trước đã có một vài dự án được cùng ông hợp tác, nhưng hắn vẫn không thể nghĩ rằng ba hắn cùng với lão khủng lồ này có mối quan hệ thân thiết đến vậy, bởi vì những dự án kia đối với lão chỉ là những khoảng thu nho nhỏ.
"Ta và ba con từ bé đã biết nhau. Song ông ấy chỉ muốn làm ăn có chỗ đứng, có một chút tài sản nho nhỏ. Không giống như ta muốn lớn lao vĩ đại hơn nữa. Vì thế từ trước đến giờ ta và ba con luôn rất kín tiếng khi liên lạc với nhau cũng vì ba con sợ danh tiếng của ta ảnh hưởng đến công ty nhỏ nhà nó."
Win chăm chú lắng nghe ông nói, một chữ cũng không bỏ sót.
"Nhưng ta biết con không giống như nó, còn muốn những thứ lớn hơn nữa đúng không? Để trả thù cái tên vừa rồi? Cũng là để không ai khinh thường con nữa. Ta biết rõ điều đó, nên là hợp tác với ta đi!"
Win đối diện với người dày dặn kinh nghiệm có chút rụt rè. Hắn thật sự biết người trước mặt vốn không hề tâm thường như vẻ bề ngoài, đã có rất nhiều lần ba hắn nói đến sự giỏi giang tài tình của ông, khiến hắn thập phần nể phục, tam phần kính trọng.
"Bác tin con ạ?"
Dáng vẻ hung hăn đánh người ban nãy của hắn đã chẳng còn. Chỉ còn lại dáng vẻ của một thiếu niên mới lớn đứng trước một con mồi béo bở đến nỗi phải sinh nghi ngờ.
"Ta tin con làm được!"
Cánh tay nhăn nheo chìa ra phía trước. Đôi bàn tay gân guốc thanh niên nhanh chóng cẩn thận nhẹ nhàng bắt lấy.
Cánh cửa này đóng lại, chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Nhưng bên trong là thiên đường hay địa ngục vẫn chỉ là điều mông lung đợi chờ thời gian khắc họa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bright lấy làm lạ, khoảng hai tuần nay không thấy Win đến trường học cũng không có bất kì liên lạc nào với anh. Dạo này anh chỉ giao một số bài tập cho hắn tự học ở nhà, vì thế hai người chẳng còn gặp nhau nhiều nữa.
Gần đây không gặp hắn bản thân có chút ốm lại.
Lúc trước, đều là hắn mua đồ ăn cho anh, mỗi bữa là mỗi món khác nhau, nhưng chúng đều có đặc điểm chung là cực kì chất lượng và đầy đủ dinh dưỡng.
Bây giờ, Bright đến cả ăn cũng chẳng quan tâm mấy, đều là tự hâm nóng lại đồ đóng hộp hoặc được đặt từ trước ăn cho qua bữa rồi lại lao đầu vào học tiếp.
Bright đang ngẩn ngơ nhìn đóng tài liệu được bày ra trước mặt, anh tự gõ vào đầu mình bảo đã nghĩ nhiều rồi. Bản thân Bright cần cố gắng hơn nữa để đạt được cái anh thích, hơi đâu lại quan tâm người như hắn.
Vốn chỉ là công cụ, không cần phải suy nghĩ quá nhiều để mục đích sử dụng ngày càng lệch lạc.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, cơ hồ đoán được bên ngoài là một người đàn ông khỏe mạnh bởi vì lực gõ khá dứt khoác và mạnh mẽ.
Bright đứng dậy, thu xếp sơ đống lộn xộn trên bàn. Không hiểu vì sao hôm nay anh lại nổi hứng học tại phòng khách nữa, trông thật bừa bộn muốn chết.
Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Người bên ngoài khiến anh không bất ngờ mấy, vì số người biết được căn hộ của Bright rất ít ỏi.
Song Bright lại khá ngạt nhiên với dáng vẻ tiều tụy của Metawin. Một người luôn xuất hiện với vẻ ngoài bóng loáng, trên người khoác toàn đồ hiệu cùng gương mặt không tì vết. Tuy nhìn xa vẫn không đến nỗi, nhưng khoảng cách này đủ để Bright nhìn thấy được đôi mắt thâm quần cùng tròng trắng mắt đỏ âu vì thức đêm của hắn. Gương mặt đã hóp đi một ít.
"Chào người đẹp!" Win thấy Bright đứng rõ lâu nhưng vẫn không nói được gì, cứ nhìn chằm chằm hắn như thể rất nhớ hắn ấy.
"Không chết được à?" Bright không biết nói gì, chỉ biết híp mắt nhìn hắn hỏi.
Nếu nói "không khỏe à?" có vẻ hơi sến nhỉ?
Win vẫn tươi cười, chẳng có chút nào là mệt mỏi như vẻ bề ngoài của hắn. Khuôn miệng cùng đôi mắt vẫn là sự ngả ngớn quen thuộc đối với Bright.
"Ây Ây! Nghe buồn thật đó. Nhưng mà tôi đây chưa bắt được cậu phục vụ cho tôi thì chết không nhắm mắt được đâu." Win sau khi nói trực tiếp lách qua người Bright vào bên trong rồi nằm ạch trên sofa như nhà của hắn.
Bright nheo mắt nhìn người bên trong, sau đó đóng cửa lại rồi mới từ từ bước vào trong.
"Tại sao lại không đi học?" Bright đặt cốc nước trên bàn, sau đó ngồi lên chiếc ghế sofa đơn đối diện hắn.
"Tôi nộp đơn xin thôi học rồi, từ nay không đến trường nữa." Win bình thản cầm cốc nước lên, chậm rãi nuốt xuống.
"Tại sao lại thôi học?" Bright có chút khó hiểu hỏi hắn. Chẳng phải từng nói dù thế nào cũng học hết cấp ba à?
"Ba tôi vừa mất, có học hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cho dù tôi có như thế nào thì bây giờ vẫn phải lên nắm quyền thay ba thôi, huống hồ gì tôi bây giờ mà không lên cái chức ấy có khi vì cấu xé mà tan tát mất."
Win tận năm chín tuổi mới bước vào lớp một. Thật ra mà nói với độ tuổi hai mươi đứng đầu một công ty tư nhân và còn cằm đầu một băng đang tuy không lớn không nhỏ vẫn là một cái gì đó rất khó khăn. Nhưng Metawin hắn đã đủ trải để có thể hiểu được một số thứ quan trọng.
Huống hồ, hắn đã được một người quyền lực chống lưng - ông Gun Cheevarawit Vachiree
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ê sao tui càng ngày càng ra truyện lâu vậy:VVVVV
Lúc kia tính viết học đường cute cute đồ thôi, mà sao cái đầu tui càng nghĩ ngày càng xa ha=) Mấy bợn không thích thì cmt để tui xóa viết fic mới=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com