Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

-Aaaaa, lại nữa rồi, hôm nay bị làm sao ý.- Phúc Nguyên kêu lên một tràng dài trong bếp khiến cho chim bên ngoài cửa sổ cũng phải ngừng hót, cá trong hồ đang bơi cũng phải ngừng bơi, kiến đang bò trong nhà cũng phải ngừng bò và cậu bạn thân đang lau sàn bên ngoài thì suýt ngã dập mặt bởi tiếng la thất thanh của bé.

Đức Duy vội vã quăng nguyên cây gậy lau nhà sang một bên, hậu quả của chuyện này là vài phút sau cả hai phải dọn dẹp mấy miếng kính vỡ và lại phải dùng tiền quỹ để tu sửa lại tiệm bánh nhưng chúng ta tập trung vào chuyện hiện tại đã, vội vã chạy vào trong bếp để xem bạn mình gặp vấn đề gì không. Thì hỡi ơi, đập vào mắt nhóc là một đống bừa bộn không thể nào chấp nhận được. Bột mì vương vãi khắp nơi từ sàn nhà lên kệ bếp, khói từ lò nướng bay ra mù mịt khắp cả phòng, mấy chiếc bánh cái cháy khét lẹt cái sống nhăn răng, cái gãy cái thành từng tảng to. Nói chung là bừa ngang 5 Nguyễn Lâm Anh đang có mặt ở đây vậy.

- Chuyện gì xảy ra vậy Nguyên, cậu có làm sao không- Nhóc lo lắng hỏi thì nhận lại một tràng mếu máo của bé út trong nhà.

- Hôm nay tớ bị sao ấy Duy ạ, cứ bứt rứt không yên, làm cái gì cũng không được ý, có khi nào lại có chuyện gì xảy ra rồi không.

Mọi người đừng nói Nguyên mê tín dị đoan, rất nhiều bằng chứng đã chứng minh rằng, những lần bé làm việc không được mượt mà thì trong nhà chắc chắn sẽ có chuyện. Để Nguyên ví dụ cho mọi người nghe một vài trường hợp tiêu biểu, một lần Nguyên rửa chén đĩa ở tiệm bị đổ vỡ nhiều hôm đấy anh Quân đi dạy bị trật chân, hoặc cái lần mà bé nướng bánh bị sống hôm đó cả nhà đi ăn suýt bị ngộ độc thực phẩm, rồi cái lần bé lỡ cho nhầm muối vào bánh thay vì chờ đường thì thằng bạn bé hôm đó bị đuổi việc nè, gần đây nhất thì cái hôm nhà Hồng Cường bị cháy, hôm đó bé phát hiện ra bịch bột mỳ trong quán bị chuột gặm mất. Một lần thì có thể gọi là trùng hợp còn nhiều lần thì Nguyên đang nghi ngờ em có sức mạnh tâm linh.

Chắc là do cậu đang mệt thôi, để tớ dọn với cậu. Dọn xong mình còn đem bánh cho anh Cường với Lâm Anh nữa, nhanh kẻo anh đói - Đức Duy vội trấn an bé út, đúng là nhóc cũng có lo lắng thật nhưng nhóc là một con người của lí trí trí mà, nên nhóc chỉ tin vào những gì nhóc thấy thôi, còn không thì tất cả chỉ là sự trùng hợp.

Nghe bạn nhắc thì Nguyên mới giật mình nhớ ra, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 5h, bé mới vội vã đẩy bạn mình cùng dọn đống bừa bộn trong bếp ( và đống lộn xộn bên ngoài bếp đó Đức Duy tạo nên nếu mọi người còn nhớ tới nó ), dọn cho nhanh nhanh còn nướng thêm mẻ bánh mới. Chứ mấy mẻ cũ mà bé nướng có mẻ bánh nào ra hình thù gì đâu. Lần này thì Đức Duy được đặc cách phụ làm bánh cùng cho nhanh, chứ làm một mình thì đến tận sinh nhật của bé mới có bánh mà ăn quá.

Và cả hai lại tiếp tục làm hỏng thêm ít nhất vài mẻ bột trước khi thành công làm ra được thành phẩm. Mà cái túi bánh hôm nay nó cũng không được ngon mắt như mọi hôm nữa chứ, nó cứ méo mó cái kiểu gì ý. Mà thôi cả hai lúc này chả bận tâm nữa, gần bảy giờ tối đến nơi chắc em cũng đói mốc meo. Đi lẹ lẹ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh Cường ơi, anh có cần nghỉ ngơi một chút không ạ ? - Lâm Anh khẽ gọi Hồng Cường khi thấy em mất tập trung lần thứ n+1 trong buổi học với n là số electron trao đổi của sắt trong phương trình phản ứng với H2So4 đặc nóng. Mà cậu quên mất một điều rằng với khả năng nghe của Cường thì khẽ gọi làm gì có chuyện em sẽ nghe thấy cậu gọi em, nên là cậu đành phải chuyển qua tiếp xúc vật lý. Chính xác là cậu đã phải chạm nhẹ vào vai em để em tỉnh táo.

Hồng Cường đang mơ màng thì cảm nhận được được có người chạm vào bản thân, thế là hồn của em cũng quay về với chủ nhân của nó. Ra là em đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh táo nửa như sắp ngủ tới nơi được cỡ năm phút trong khi Lâm Anh vẫn đang thao thao bất tuyệt. Em vội vã xin lỗi cậu bé nhỏ tuổi hơn rồi ra hiệu để cho buổi học được tiếp tục. Dù Lâm Anh có đề nghị tạm dừng cho em được nghỉ ngơi vài phút nhưng em đã vội từ chối, thời lượng một buổi dạy không nên kéo dài, em biết rằng cậu đi dạy một ngày đã rất vất vả rồi, lại còn phải dạy kèm em thêm vài tiếng nữa. Chắc chắn là sẽ rất mệt mỏi, em nên tập trung học một cách nhanh chóng để buổi học kết thúc càng nhanh càng tốt. Để cậu còn có thời gian về nghỉ ngơi nữa chứ.

Nhưng chỉ vừa nghe tiếng giảng bài được thêm vài phút thì em lại quay về trạng thái mơ màng kia, lần này Lâm Anh quyết định không gọi em nữa mà cứ thế để em yên vị trong trạng thái như vậy. Còn cậu thì im lặng và ghi lại mọi biểu hiện của em vào trong điện thoại của mình, chuyện ngày hôm nay chắc chắn phải báo cáo lại với mấy ông anh của cậu mới được. Lần này không cần được gọi nữa, Hồng Cường tự giật mình mà tỉnh táo lại, nhìn thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào bản thân,em ngại ngùng đứng dậy ra hiệu mình cần đi rửa mặt để tỉnh táo hơn một chút, rồi chạy vội vào nhà vệ sinh để lại một Lâm Anh đầy suy nghĩ.

Vài phút sau, Cường quay ra cùng với một khuôn vẫn mệt mỏi nhưng cố tỏ ra mình vẫn ổn. Em kéo tay cậu chỉ vào sách vở như muốn nói rằng em muốn buổi học được tiếp tục, nhưng lần này Lâm Anh không muốn chiều theo ý em nữa. Cậu có thể nhỏ hơn em nhưng trong lớp học tình thương này cậu là thầy của em, nên cậu có toàn quyền quyết định xem lớp học này học lúc nào nghỉ lúc nào, học sinh có đòi học thêm cậu cũng không quan tâm.

- Hôm nay học đến đây thôi, anh nghỉ ngơi đi. Học hành mà cứ chốc chốc lại gà gật thì làm sao mà có kết quả tốt được. Bao giờ anh tỉnh táo thì em sẽ dạy anh.-

Lời cậu nói mang đầy sự lo lắng và quan tâm cho sức khoẻ của em nhưng qua suy nghĩ của Hồng Cường thì nó không phải như vậy, em đã nghĩ nó thành một hướng không mấy tích cực cho lắm. Em nghĩ rằng hôm nay em thật là giống một học sinh hư đang làm phiền đến thời gian rảnh rỗi của cậu, em nghĩ rằng mình là một học sinh kém cỏi mãi mà không tốt lên được. Chỉ là những suy nghĩ đấy may sao không được Lâm Anh nghe thấy, chứ không sao mà cậu để yên cho em được. Kiểu gì cậu cũng ăn vạ rồi nằm ra đấy kêu ca với em vì đã nghĩ xấu cậu cho mà coi.

Vì không học nữa nên cả hai cũng không biết nên làm gì tiếp theo, thế là cậu lại đề nghị em nấu mì cho cả hai ăn trong lúc đợi hai thằng bạn cậu. Lúc này Lâm Anh cũng để ý một chuyện rằng hai đứa bạn mình hôm nay đến có phần trễ hơn thường ngày, nhưng mà cậu quyết định không thèm gọi hối hay gọi để hỏi thăm tình hình. Vì đến càng trễ lúc nào thì cậu càng có cơ hội ở riêng với em lúc đó chứ sao, hãy gọi cậu là Anh cơ hội. Mỗi tội đến cả việc nấu mì hôm nay cũng như phản bội lại Cường hay sao ý. Em vụng về hơn thường ngày một cách kì lạ, đôi tay run run của em khi đang cố bưng tô mì nóng hổi ra bàn ăn cho hai đứa thì đã không cầm nổi nữa mà làm rơi nó.

- Cẩn thận- Và lần này đến lượt Lâm Anh vì làm người hùng đã thay người đẹp bị bỏng. Về đến nhà cậu đã bị ông anh Hoàng Long cười ngược lại khi thấy mảng bỏng lớn ở chân. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mày bảo sao cơ, hôm nay anh ấy mệt đến mức cầm một bát mì cũng không nổi á- Đức Duy ngạc nhiên nói lớn. Và ngay lập tức nhóc đã bị hai thằng bạn lườm cho một phát vì cái tội làm mất trật tự cảnh quan à không làm ô nhiễm âm thanh.

Duy vội bịt mồm mình lại trước khi có bất kì tiếng động nào vượt quá ngưỡng dexiben cho phép trong căn nhà hiện tại. Khi mà Hồng Cường đang nằm ngủ một cách không ngon cho lắm trên đùi Lâm Anh, và Phúc Nguyên thì phát vỗ về em ở bên cạnh. Đừng hỏi tại sao hôm nay Lâm Anh lại được đặc cách, lúc hai mẩu còn lại của loài Ất Dậu đến thì đập vào mắt hai đứa đã là khung cảnh như vậy rồi, chả lẽ lại lao vào mà giật em khỏi đùi cậu à.

Lâm Anh nghe hỏi thì gật đầu, rồi cậu bắt đầu kể những biểu hiện kì lạ của em vào ngày hôm nay do cậu chứng kiến. Hai đứa bạn cứ mắt chữ A mồm chữ O, chúng mới nhẩm tính em mới chuyển ra khỏi biệt thự có vài ngày thôi đấy mà lại quay về cuộc sống mệt mỏi trước kia nhanh như vậy, chắc chắn là phải có chuyện gì đó. Thế là ba cái đầu lại tụm lại xì xào to nhỏ với nhau bàn chuyện, tính toán kế hoạch một cách vô cùng kĩ lưỡng, đấy là cho đến khi chúng nghe thấy một à không chỉ một mà là hai rồi ba tiếng bước chân từ ngoài cửa. Rồi một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cho đứa nào đứa nấy đều chảy hết cả mồ hôi hột.

- Hay quá ha, lớn hết rồi nên tính dấu diếm tụi anh làm loạn đúng không.

Không biết là về nhà kiểu gì, hình phạt thì đang đợi sẵn ba đứa rồi. Thôi thì chắc ba đứa thành công thoát nạn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Toàn bộ thông tin liên quan đến Bạch Hồng Cường trong này. Anh nghĩ em nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đọc nó. À với cả đừng đọc nó vào ban đêm đấy, coi chừng không ngủ được đâu - Đông Quan ném một tập tài liệu dày ngang chiều cao của Nguyễn Hữu Sơn lên bàn cho Minh Quân, thông tin về thiên thần công nhận nhiều thật đấy, anh tìm mãi mới tổng hợp đầy đủ được.

Lẽ ra Minh Quân nên nghe theo lời dặn của ông anh nhây lầy nhà hàng xóm, để bây giờ anh không phải ra ban công ngồi khóc một mình. Làm sao anh có thể giữ được bình tĩnh khi anh phát hiện ra Hồng Cường ấy vậy mà có liên quan tới không chỉ một mà đến tận hai thằng em của mình chứ.

Dòng chữ “ Từng hiến máu cho Đặng Đức Duy “ đập vào mắt anh đã giúp anh liên kết lại mọi chuyện. Ân nhân mà đứa nhỏ từng kể lại chính là người đang ở rất gần đứa nhỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com