Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Duy Lân đang cùng thằng bạn đi đến nhà ai đó để khảo sát chất lượng đời sống, theo như lời thằng bạn Lân nói thì là như vậy, còn để Lân giải thích ngôn ngữ dễ hiểu cho mọi người dễ hiểu, là thằng bạn cậu nó muốn qua nhà còn người ta để xem có đúng như lời đồn của anh em trong nhà nói không. Theo như lời kể của ông anh cả thì trước tiên có mỗi một chữ rồi, còn theo lời kể của ông em boy tri thức Hà thành kia thì nó còn thảm thiết hơn. Nó tả một hồi mà hai đứa tưởng như mình đang gặp một trường hợp khó khăn cơ nhỡ không bằng. Long tự nhủ chắc không đến mức như những lời mà anh em cậu kể đâu.

Và Long chính thức bị shock tâm lý ngay khi vừa nhìn thấy cái nơi được họ gọi là nhà ở ngoài đời. Không phải là Long chưa từng thấy những căn nhà tồi tàn hơn thế này trong cuộc sống, cậu đã đi rất nhiều nơi làm từ thiện, đi đến cả những vùng sâu xa nhất của đất nước. Nhưng trong tiềm thức của cậu những người sống ở những nơi như vậy phải có một nét gì đó khắc khổ, vất vả, và bụi bặm. Không phải cậu đang phân biệt đối xử đâu, bụi bặm ở đây là cái bụi bặm do phơi nắng phơi sương, bụi bặm do lao động vất vả vương vào quần áo, bụi bặm do khói từ những làn xe tấp nập trên đường. Tất cả những điều đó ở Cường cậu đều không thấy, nên ban đầu cậu chỉ nghĩ rằng do anh em cậu đang sống nhà to rồi nên nhìn mấy căn nhà nhỏ hơn một chút không quen mắt cho lắm, chứ cậu có nghĩ nó giống như những căn nhà ở dưới quê như thế này đâu. Lúc đấy chính Long cũng quên mất một điều rằng, Cường tuy trắng nhưng không phải là trắng kiểu hồng hào mà là dạng nhợt nhạt do gầy gò. Em không dính bụi bặm vì bản thân em luôn giữ sạch sẽ, cái này là tính cách riêng của em thôi. Mà cái này Long cũng phải biết rồi chứ nhỉ.Thấy thằng bạn mình cứ đứng đực mặt ra như vậy thì Lân cũng quạu chứ, biết bạn mình sống trong giàu sang quen rồi, nhưng Lân cũng nhớ bạn mình có phải lần đầu chứng kiến hay gặp gỡ người nghèo đâu, có gì mà nó phải ngạc nhiên đến thế. Vậy nên Lân đành phải kéo luôn thằng bạn vào trong, chứ không hết chap này chúng ta vẫn chỉ đứng ngoài cổng nhà của Cường và không tiến vào phía trong.

Nếu ở ngoài cổng Long mới chỉ đứng hình câm lặng không biết nói gì, thì bước vào đến trong nhà cậu chính thức cháy CPU. Được rồi, ngày hôm nay cậu sẽ thay trời hành đạo, cải tạo toàn bộ nơi này. Dùng hai từ cải tạo là chính xác vì trong lúc Duy Lân vẫn còn đang xót xa thương thay cho số phận một kiếp người thì Hoàng Long đã nhanh tay lẹ chân đem toàn bộ đồ đạc cũ kĩ trong nhà của Cường ra và quăng ra ngoài sọt rác. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó thì Lân chắc chắn một điều rằng hôm nay trời sẽ lại mưa to. Chứ cái thằng bạn của cậu ở biệt thự bấm nút con robot dọn dẹp còn lười, đùn đẩy cho người khác làm huống hồ gì là việc ngồi dậy và dọn dẹp phòng của một người chỉ gặp mặt đúng 2 lần và mỗi lần cả hai còn không tiếp xúc quá gần gũi quá mức với nhau nữa chứ vậy thì hà cớ gì mà thằng bạn cậu lại phải tốn công tốn sức đến như vậy. Kệ Lân cứ nghĩ việc của Lân, việc của Long vẫn là dọn dẹp, dăm ba cái đồ nhỏ xíu đã đến lúc những buổi khổ luyện của cậu trong phòng tập của cậu được phát huy tác dụng. Từng món đồ trong nhà Hồng Cường cứ thế đã bay ra ngoài cửa nhà. À trước đó Long cũng đã giải thích với mấy bác hàng xóm trước về việc cậu sẽ giúp đỡ em dọn nhà rồi, nên mới có việc cậu mới tự do ném đồ một cách thoải mái như vậy. Chứ hai đứa con trai dù có đẹp trai đến đâu nhưng đã là người lạ mà tự ý vào nhà người ta xong khuân một đống đồ đem vứt, người ta thấy người ta lại chả báo cảnh sát còng đầu hai đứa lên phường lâu rồi đấy chứ.

-Ê, đừng nói là bạn tính mua lại toàn bộ mới cho anh Cường thật. Lỡ ảnh ấy không đồng ý thì sao. -  Duy Lân đã lấy lại được sự lí trí của mình, cậu phải đặt ra vấn đề như vậy vì riêng cái việc trả tiền viện phí cả đám đã phải năn nỉ mãi em mới đồng ý cho họ lo phần đấy, giờ việc hai đứa à đâu một đứa rưỡi đang làm có khác nào làm trái với mong muốn của em đâu. Chắc chắn việc này sẽ khiến Hồng Cường khó chịu cho mà xem.


- Anh ấy buộc phải đồng ý, nếu anh ấy không chịu thì tôi bảo muốn trả lại thì đền tiền gấp đôi cho tôi, thế là được - Quả nhiên người giàu thường có lối suy nghĩ và hướng giải quyết của riêng họ, và những gì họ làm thì không ai có thể nghĩ tới được.

Nghe thằng bạn nói thế thì Lân cũng chịu rồi, đúng là thấy nó ấm ớ nhiều riết Lân cũng quên bạn cậu là thiếu gia hẳn hoi, dùng tiền là đam mê và tiêu tiền là sở trường, thiếu gì cách để khiến người ta phải đồng ý với yêu cầu của mình chứ. Tính ra ban đầu họ không dùng tiền để ép Cường về nhà chung với họ vì họ không muốn em thấy bị xúc phạm hay em cảm giác mình như là một món hàng để họ mua về. Mà tính ra vì Cường cũng hơi cứng đầu nên là vẫn phải dùng tiền hơi sớm rồi. Đằng nào cũng đang ở chung một căn nhà với nhau rồi, nên Lân quyết định dọn dẹp chung phụ bạn một tay luôn, hai người vẫn nhanh hơn là một người còn gì. Riêng đống đồ Long đặt á, đang được ship hoả tốc đến nhà Cường rồi, nên giờ hai đứa đang tranh thủ ngồi nghỉ một tẹo. 

Và đương nhiên rảnh rỗi lại sinh nông nỗi, lúc này Long mới tranh thủ liếc qua lại một lần căn nhà đã bị mình dọn dẹp gần sạch. Lúc này, cậu mới chú ý đến kệ tủ nơi con gấu bông đang được để đó một cách gọn gàng.

Sau đó Lân không hiểu thằng bạn mình nó bị gì mà mặt mũi tối sầm lại, rồi nó chẳng nói chẳng rằng gì với cậu, bỏ về một mạch. Để lại một Lê Duy Lân đầy hoang mang và một đống hàng đang được ship đến. Tin vui là tất cả đơn đã được thanh toán từ trước nên là không bị lo shop người ta phốt trên face là bom hàng shipper, tin buồn là một mình Lân phải chuyển toàn bộ số hàng đấy vào trong nhà cho Cường vì shipper không chịu trách nhiệm vận chuyển. Lân nhớ cậu đã chửi thề tên thằng bạn rất nhiều khi phải khuâng từng cục hàng nặng trịch vào trong nhà.

- Bố thằng hâm, tự dưng cầm con gấu bông của người ta xong quăng xuống đất. Dô diên- Lân nhặt lấy chú gấu tội nghiệp đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, Hồng Cường để nó ở một nơi sạch đẹp nhất chứng tỏ là em rất quý nó, nên là cậu cũng phát có trách nhiệm giữ gìn nó cho em chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Nếu so với ngày hôm qua thì hôm nay của Cường còn nhức đầu gấp đôi, vì hôm nay phòng bệnh của em lại có thêm hai vị khách lạ mặt, mà theo lời họ giới thiệu họ là hai thành viên của căn nhà hàng xóm bên cạnh nhà của 6 đứa nhóc đã ưu ái cho em nằm căn phòng VIP của bệnh viện. Và tất nhiên là hai người này cũng nhỏ tuổi hơn em nốt, nên là Cường vẫn tha hồ mà xưng anh với hai đứa nhóc này thôi. Để Cường xem nào đứa thấp hơn là Sơn còn đứa cao hơn là Tân, hai đứa giới thiệu tên của cả hai ghép vào thành Tân Sơn Nhất, và đây là tên của sân bay trong thành phố Hồ Chí Minh nên cả hai luôn tự hào xen lẫn một chút thích thú mỗi khi giới thiệu với mọi người về cái tên của mình. Nhìn hai đứa nhỏ thân thiết như vậy khiến Cường cũng có một chút ghen tị, vì em không có một người bạn thân thiết thật sự nào cả, người quanh em đa số là các cô chú đã lớn tuổi,thành ra em cũng bị lây tính của các cô chú nên đôi lúc em cứ như ông cụ non trong mắt họ vậy, Cường rất ít có cơ hội được ở gần những người cùng độ tuổi với mình, nên lần này thực sự có một chút lạ lẫm với em.

“ Nếu như lúc đó không có chuyện gì xảy ra, liệu mình với em ấy có thể thân thiết với nhau như vậy không “ 

Tân với Sơn kể rằng hai đứa vừa mới có chuyến đi du lịch Thái Nguyên với nhau từ đầu năm, vừa về đến nơi thì em út bên nhà gọi để nhờ vả vào trông Hồng Cường để tránh việc em trốn khỏi bệnh viện. Tại hôm nay nhà Mặt trời lại bận hết rồi, nên đành phải cầu cứu nhà Mặt trăng. Thật ra lý do chính vẫn là vì cả hai tò mò về cái người mà cái tên đẹp trai Minh Hiếu thì thầm to nhỏ trong group chat là chính đấy chứ, qua chăm bệnh nhân ốm chỉ là chuyện phụ tiện thể thôi. Và cũng thật trùng hợp thì Minh Tân cũng là một người biết ngôn ngữ kí hiệu, nên là Cường khỏi lo về việc không có cách nào giao tiếp. Ban đầu Cường chỉ nghĩ rằng hai đứa là những người trầm tính thôi, và ngày hôm nay của em sẽ trôi qua khá là êm đềm. Cho đến khi Hữu Sơn vô tình trêu gì đó Minh Tân ( đoạn này Cường không nghe kịp nên xin phép không được dịch ). Thế là hai đứa bắt đầu quạc quạc khẹc khẹc ngay bên cạnh Cường, kèm theo đó mỗi đứa vì muốn em về phe mình nên cứ cầm cái vai em lắc lắc. Cường chóng mặt Cường đau đầu Cường thấy tai mình lại ong ong rồi, làm bệnh nhân khổ lắm có ai thấu được nỗi khổ của em hay không. Nếu bây giờ có ai đến cứu em thì em sẽ tặng người đó một cái thơm vào má, em xin thề với đời.

- Hai đứa mày có để cho thiên thần của anh nghỉ ngơi không thì bảo- Một bóng hình cao vừa vừa cùng bộ tóc bị cháy nắng bước vào, kéo vội hai thanh niên vẫn đang cự lộn bên cạnh Cường ra khỏi người em. Vâng, bạn đoán chính xác rồi, nhân vật cuối cùng chính thức được xuất hiện trong bộ truyện, tổng tài Hồ Đông Quan đã đến và giải cứu vợ tương lại của anh ấy khỏi những rắc rối.


À, riêng với nhân vật này Cường xin phép được rút lại cái phần thưởng em vừa treo lên lúc nãy nhé. Đẹp trai mà leo cột điện thì chê, em thà thơm người đáng yêu mà mềm mềm còn hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tại sao bố mẹ lại nói dối con, rõ ràng là anh ấy vẫn còn sống. Sao không ai nói cho con sự thật này - Long chất vấn với bố mẹ, từ trước đến giờ cậu luôn được họ cưng chiều và họ cũng chưa từng giấu diếm cậu điều gì nhưng chuyện ngày hôm nay, nếu cậu không phát hiện, thì liệu bí mật này còn được che giấu bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com