Chương 7: Another Dazai
Chuuya thức dậy vào một buổi mai nắng nhẹ, hôm nay cậu dậy trễ hơn bình thường, lướt qua một vài thông báo trên điện thoại, sau đó chuẩn bị bữa sáng và đến trụ sở. Chuuya theo thói quen ghé qua một quán cà phê ven đường để mua cho mình một cốc Cappuchino nóng hổi và từ từ cất bước đến Port Mafia. Mori-san vừa thông báo với cậu rằng cậu nên có mặt tại phòng của Boss sau mười lăm phút nữa và cậu cũng chẳng thiếu thốn thời gian lắm đâu, thế nên cứ từ tốn là tốt nhất.
Bầu trời hôm nay thật là kì lạ, mấy phút trước còn nắng nhẹ và lành lạnh thế mà bây giờ trời đã đục ngầu với những đám mây xám xịt. Có vẻ sắp có bão rồi.
Khi vừa đặt chân vào lãnh địa của Mafia cảng, cậu đã ngửi thấy mùi Pheromone nồng nặc bao trùm mọi nơi. Là mùi của một Alpha. Cậu bực mình nhíu mày, cả gan không kiêng dè mà tỏa mùi Pheromone của mình khắp nơi khi đến địa phận của người khác như thế này đúng là ngạo mạn. Cậu thắc mắc rằng một nơi đầy Alpha như Mafia cảng vẫn cho phép một tên không có phép tắc như thế làm càn ở đây sao?
Nhưng tại sao Mori-san sẽ nhún nhường trước tên kiêu căng này và để gã tự do giải phóng mùi Pheromone của mình như vậy? Việc này đến cả kẻ bất lịch sự như Dazai còn chưa từng làm, nghĩ đến đây cậu bất giác cong nhẹ môi, có vẻ tên này rất thú vị đây.
Và mãi đến khi đặt chân đến tầng cao nhất của Mafia cảng thì cậu mới cảm nhận được thứ mùi này nồng nặc thế nào, chưa kể nó có đôi chút giống mùi cacao của Dazai.
Chuuya đến trước giờ hẹn năm phút và đứng chôn chân ngoài cửa phòng Boss, kiên nhẫn chờ từng giây đến khi đúng giờ. Nhưng hôm nay Mori-san đã đặc cách mời cậu vào trước.
____________________________
Cậu đã hoang mang khi nhìn thấy hai Dazai Osamu nhìn chằm chằm vào mình từ lúc mình bước vào đến khi dừng chân trước bàn của Mori-san.
Chuuya biết chắc gã là chủ nhân của đống mùi Pheromone phiền phức này. Chắc kèo luôn. Xét theo nhiều phương diện, tên khốn kiêu ngạo trước mặt giống Dazai Osamu đến tám chín phần, hầu như gã chỉ khác hắn ở vị trí dùng băng gạc bịt mắt và trang phục đang mặc. Đến cả cách thắt carvat cũng giống nhau kìa.
Hai người chạm mắt nhau, Chuuya trao cho gã một ánh mắt dò xét và kiêng dè. Và theo một cách cố tình, cậu biết Dazai cũng chẳng ưa gì gã này. Có vẻ gã là họ hàng xa gì đó của tên Dazai này.
"Chuuya nhỉ? Tôi là Dazai Osamu" Gã nở một nụ cười đầy thiện ý và giả tạo với cậu
Được rồi, không thể có hai Dazai Osamu cùng đứng trước mặt mình được. Cậu khó hiểu đưa mắt nhìn tên khốn Dazai đang đứng ở phía sau bàn của Mori-san và hắn không có vẻ là để tâm quá nhiều đến cậu, sự chú ý của hắn dành tất cả trên người gã. Chuuya hừ lạnh, xem ai phấn khởi với vị khách này nè.
"Ta sẽ không phiền nếu quý ngài Dazai Osamu kì lạ này giải thích mọi việc rằng thế quái nào có hai Dazai giống nhau như khuôn đúc ra đang đứng trước mặt ta đâu."
Tên Dazai thứ hai cười giòn tan một tiếng, và cậu thừa nhận rằng nghe giọng cười của Dazai cũ còn dễ chịu hơn.
"Tôi là Dazai Osamu hàng xịn, nhưng không thuộc về thế giới của em. Thế giới của tôi cũng có Nakahara Chuuya như em nhưng cậu ta lớn hơn em tầm vài tuổi, thế giới của tôi cũng như thế này, cũng là Mafia cảng và trụ sở thám tử, chỉ tiếc là ở đó tôi đang làm Boss tối cao và cậu bé Chuuya gắt gỏng kia là cộng sự kiêm trợ lý của tôi. Vì vài lý do tạm để chấp nhận nên tôi bị lạc sang đây."
Ồ vì một vài lý do cơ?
Chuuya cũng đã hiểu vì sao Boss lại kiên dè và Dazai-kẻ đang tỏa ra thứ hàn khí chết tiệt phía sau bàn Mori kia- Osamu ghét gã này đến vậy rồi. Cậu khó chịu nhăn mày, tên khốn này là một Dazai khác, quyền lực hơn ai hết ở đây, nên cậu cũng sẽ chẳng lạ gì nữa nếu mọi Alpha ở Mafia cảng dè chừng tên này.
Nhưng Chuuya cực kì ghét những gã kiêu căng không nể nang ai như Dazai Osamu này.
"Vậy thì ngài Dazai này cần gì ở tôi đây?" Cậu mỉa mai hỏi lại
"Tôi cần tìm cộng sự của tôi, em biết đấy, Nakahara Chuuya như em."
"Đó cũng là nhiệm vụ mới của hai cậu đấy, Song Hắc nhí giúp đỡ Song Hắc đại một chút cũng chẳng sao đúng không?" Mori-san cười nhẹ nhìn hai người
"Tùy ý ngài thôi" Sau như cả ngàn thế kỉ hắn mới lên tiếng
Gã như đã nhận được câu trả lời vừa ý nên thoải mái tiến về phía cửa ra vào, đến khi tay gã chạm vào tay nắm cửa gã như mới nhận ra điều gì đó rồi quay lưng lại.
"Tôi ở cùng phòng với em nha Chuuya?"
Chuuya cảm nhận được hàn khí như muốn giết người của tên cộng sự của cậu phía sau, cậu cũng chán ghét đốp lại
"Không được, tôi đã chịu đủ một Dazai Osamu rồi, không cần một tên nữa đâu."
Gã có vẻ tiếc nuối lắm nhưng cũng nhún vai, trước khi bỏ đi gã để lại một câu
"Vậy tôi ở phòng bên cạnh vậy"
_______________________________________
Chuuya về nhà sau một ngày mệt mỏi với hai Dazai, ừ tận hai tên cơ, cả ba đã lùng xục khắp Yokohama để tìm kiếm một Nakahara Chuuya giống cậu. Kì quặc ghê luôn.
Đến khi Chuuya tra chìa khóa vào ổ rồi vào nhà và lại tá hỏa khi nhận ra hai Dazai đều ở phòng mình. Đâu cũng được nhưng sao cứ phải là nhà cậu cơ? Cậu quyết định lơ đi cả hai và bước vào phòng bếp để chuẩn bị bữa tối
"Chuuyaaaaa, cua hấp nha" Dazai nhỏ đòi hỏi
"Không, lẩu cua ngon hơn" Dazai lớn độp lại
Cậu mệt mỏi xoa xoa cái đầu đang đau nhức của mình, cậu định làm cơm cà ri cơ
"Cà ri, không nhưng nhị gì hết."
Đặt dấu chấm hết cho cuộc cãi vã nảy lửa giữa hai đứa kì lạ này.
Ừ thì bữa tối cũng không có khó khăn trôi qua lắm, nói chung là yên bình, Chuuya thầm nghĩ như thế cho đến khi tống khứ được cả hai tên phiền phức ra khỏi phòng cậu. Cậu vào phòng tắm và gội sạch bản thân trước khi lên giường và kết thúc một ngày dài đằng đẵng, cái thứ mùi ca cao chết tiệc của cả hai thằng khốn đó, Chuuya rủa thầm khi tắt vòi nước và sấy khô mái tóc ướt đẫm của mình.
Chuuya đã ngủ rồi đó, rất ngon cho đến khi bị thức giấc bởi mùi Cacao nồng nặc, cậu tiếp tục rủa thầm một lần nữa, thằng chả đó đúng là chẳng chịu tiết chế chút nào cả. Cậu có nên mở cửa và trực tiếp qua phòng gã, gào thẳng mặt rằng đừng có hở ra là phóng mùi Pheromone bừa bãi như thế nữa không? Và cậu làm thật, mọi chuyện vẫn rất bình thường khi mở cửa phòng ra, sau đó thì chẳng còn gì bình thường nữa. Cậu bị một bàn tay thô bạo nắm lấy kéo thẳng ra ngoài, cậu mất thăng bằng ngã ngào lên tên khốn nào đó. Tên vô sỉ đó còn chẳng dừng lại, gã hôn lên vành tai cậu và Chuuya biết mình xong đời rồi.
Trong một không gian tràn ngập mùi Pheromone của Alpha thế này làm cậu trống rỗng, bản năng Omega trỗi dậy, đáng kinh tởm hơn là chỉ với mùi Pheromone thôi gã đã khiến một Omega đầy niềm kiêu hãnh như cậu khuất phục. Và lần đầu tiên trong đời cậu, Nakahara Chuuya mới biết khoảng cách giữa một Alpha và Omega rộng lớn như thế nào. Cậu thầm mỉa mai bản thân.
Đến khi ngón tay thon dài và lạnh buốt của gã luồn vào trong lớp áo mỏng tang của cậu, Chuuya mới ý thức được việc này nghiêm trọng như thế nào, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, thần kinh căng như dây đàn, cố tìm cơ hội để thoát thân. Ngay lúc gã lơ là, Chuuya đã kịp đá cho gã một cước trước khi trốn vào phòng khóa trái cửa lại, cậu dùng siêu năng của bản thân để lôi mọi thứ mà cậu nhìn thấy mà chặn cửa. Cho đến khi an toàn, Chuuya vẫn sững sờ ngồi sụp xuống đất, cả người đổ toàn mồ hôi lạnh. Chết tiệc! Vừa nãy cậu còn khao khát gã kia cơ đấy.
Tay Chuuya ấn nút gọi cho Dazai nhỏ, cơ thể vẫn còn run rẩy, cái khí tức Alpha của gã kia đúng là đáng sợ, quả là một người không nên đụng vào, và cậu chỉ là một con côn trùng nhỏ vo ve phiền phức mà thôi.
"Alo, có chuyện gì thế?" Hắn mè nheo hỏi, cậu đoán chắc rằng hắn đang thảnh thơi uống cùng đám bạn của mình trong khi cậu vừa trải qua một trận khốc liệt đến giờ vẫn còn gây hoảng sợ cho cậu.
"Chuuya, mở cửa." Giọng của gã vang lên làm cậu giật thót cả mình, cậu đề phòng nhìn về phía cửa của mình, vẫn còn an toàn, "Trước khi tôi phá hết đống này ra và xông vào phòng em."
"Chuuya?" Dazai ở bên máy kia vẫn đang kiên nhẫn chờ cậu, hắn bắt đầu lo lắng, "Tên kia làm gì cậu? Ở lại phòng đi, trốn ở đâu đó thật an toàn, tôi về ngay."
Và hắn dập máy, chưa bao giờ Dazai lại lo lắng cho cộng sự của mình như thế này. Để một Omega như cậu cạnh một tên nguy hiểm như hắn không bao giờ là lựa chọn tốt đẹp mà hắn quyết định nếu như hai người bạn của hắn không mời đi uống rượu. Dazai chạy như bay về kí túc xá của mình và khựng lại khi nhìn cánh cửa phòng bên cạnh mở bung ra. Hắn lao vào phòng cậu, lo lắng lục tung mọi thứ. Trong phòng lộn xộn cực kì, Chuuya không có ở đây!
Hắn nhíu mày khi ngửi thấy mùi Cacao khó chịu đó lờn vờn với hương rượu nho của Chuuya. Hắn nắm chặt tay, quay người rời đi.
Tên khốn kia đúng là chán sống rồi!
_____________________________________________
Ừm xin lỗi vì đã gần nửa năm rồi tớ mới ra chương mới ;;-;; dạo này bận bề công việc quá huhuh, chương này có hơi ngắn một chút nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com