11. Ấn tượng đầu
【 Yokohama.
Sáng sớm.
Nakajima Atsushi cuộn tròn mình lại nằm dưới chân cầu, cơn buồn ngủ cùng cơn đói khát lôi kéo cậu, trước mắt đều xoay vòng vòng không thấy điểm dừng.
Cậu đến Yokohama cũng đã một tháng, nhưng vẫn chưa tìm được việc, đi lang thang tìm quanh quẩn ngóc ngách ngõ nhỏ của thành phố cảng biển này.
Cũng có vài người bán hàng cho cậu một ít thức ăn sắp quá hạn, cậu cũng không chê mà nhận lấy, rối rít cảm ơn họ.
Nơi đây thật nguy hiểm, lại còn không thể ăn đủ no, Nakajima Atsushi vô thức nhớ đến lần cuối nói chuyện với viện trưởng.
"Ta đã biết con không phải quái vật, con chỉ là có dị năng lực, lại không thể khống chế được thôi. Đã đến lúc con có thể rời đi và tìm kiếm mảnh ghép thích hợp của đời mình. Tham gia một tổ chức dị năng giả, hay chỉ làm người bình thường đều tuỳ con."
"Thật xin lỗi ta đã quan tâm con không đúng cách."
Atsushi biết, quái bệnh của viện trưởng là lời thật lòng, ông ấy không thể nói dối lòng mình, cho nên cậu biết, cũng hiểu.
Nhưng cậu không bỏ được cảm giác cô đơn cùng sợ hãi mỗi khi bị nhốt sau cánh cửa ấy.
"Dị năng giả sao......."
Nakajima Atsushi lẩm bẩm, cũng không rõ bản thân đang nói cái gì.
Một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt của cậu, Atsushi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thanh niên mặc áo khoác đen dài đến chân, gương mặt không thể thấy vì ngược sáng, nhưng giọng nói lại thanh lãnh trầm khàn.
"Dị năng giả làm sao?"
Nakajima Atsushi lắc đầu để tỉnh táo, đối phương lại nghĩ cậu không muốn trả lời, không kiên nhẫn mà chậc một tiếng, xoay người muốn rời đi.
Thấy thế, Atsushi vội bắt lấy vạt áo khoác của anh ta, lúc này cậu có thể thấy rõ gương mặt của đối phương, mái tóc thực đặc biệt, màu mắt cũng rất đẹp, hợp với anh ta.
Nakajima Atsushi ánh mắt ba phần khát vọng ba phần sợ sệt bốn phần bất chấp nhìn lên đối phương.
"Nếu — nếu có dị năng giả từ ngoài đến, ngài có chiêu mộ không......? Bao ăn bao ở là được!"
Anh ta nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt màu tử kim xán lạn dưới ánh mặt trời, cuối cùng mới nói.
"Có thể, nhưng là nơi người quen của tại hạ."
Nakajima Atsushi vui mừng quá đỗi nở một cười rực rỡ, không ngờ đến anh ta sẽ đồng ý.
Sau đó nghe đối phương nói cho cậu địa chỉ xong, Nakajima Atsushi liền hỏi.
"Tôi tên Nakajima Atsushi, xin hỏi tên của ngài là gì, tôi sẽ báo đáp!"
"Tại hạ tên Akutagawa Ryuunosuke."
Sau đó anh ta liền thực sự rời đi.
Ấn tượng đầu của Nakajima Atsushi đối Akutagawa tiên sinh chính là một vị tiên sinh đẹp trai, trông khá hung nhưng thật ra rất lịch sự tốt bụng. 】
Nakajima Atsushi: ?????????????!!!!!!!! QAQ
Mặc dù trong tâm trí đã gào thét, nhưng cậu vẫn là thấy được hồi tưởng về viện trưởng của 'chính mình'. Một ít chi tiết khác biệt, tạo nên cùng vị thể không giống cậu.
Sau đó Akutagawa xuất hiện giống một vị chúa cứu thế, thậm chí màn ảnh còn thêm hiệu ứng ánh sáng, ai nhìn đều phải thán một câu "Anh ta chắc chắn là người đặc biệt"!
Đến cái ấn tượng được vắn tắt bởi【Nakajima Atsushi】, lần này mọi người trong xã quay hẳn ra xem Atsushi, ánh mắt cổ quái đến cậu đều run bần bật.
Nakajima Atsushi vội nói: "Không phải, này là cùng vị thể màaaaaaaaa!"
Izumi Kyouka vỗ đầu cậu, an ủi: "Atsushi, đừng buồn."
Atsushi rưng rưng nhìn Kyouka, là thiên sứ sao? QwQ
Dazai Osamu lại không an phận mà nằm trên ghế sô pha, cười thán: "Chúng ta giống như cùng Cảng Mafia rất có duyên nha~"
Edogawa Ranpo quay phắt qua mở to mắt trừng Dazai, đừng dùng 'chúng ta', xã trưởng không có! [mèo con phẫn nộ.jpg]
Fukuzawa Yukichi thực bất đắc dĩ xem mèo lớn mèo nhỏ đều xù lông, gương mặt bất giác mang lên tia u sầu.
Hắn vẫn là hâm mộ cùng vị thể rua được mèo......
【 Một phía khác.
Akutagawa Ryuunosuke nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau, thấy đối phương ánh mắt lấp lánh dõi theo bóng mình, lại nhìn thẳng phía trước ánh mắt trầm tĩnh.
Hắn không phải là loại người bao đồng, không dưng tự nhiên lại đi giúp người khác như vậy.
Nếu là những người khác, hắn sẽ mặc xác họ, mặc dù trông họ giống với hắn hồi xưa.
Nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt ấy của cậu ta, Akutagawa lại không thể bỏ mặc được. Quá sáng chói, đơn thuần đến dễ dàng bị lừa.
Mặc dù hắn không có lừa gì.
Akutagawa Ryuunosuke khi bị hỏi đến chiêu mộ cậu ta vào làm, liền ngay lập tức ở trong đầu trừ bỏ ý tưởng này, mà thay vào đó là Võ Trang Trinh Thám Xã — nơi hắn giới thiệu, cậu ta hợp với nơi này hơn.
Bóng đêm không nên cắn nuốt thêm một người nào khác.
Nhưng hắn lại không nghĩ đến, cậu ta chính là [hổ].
Nhìn đống văn kiện trên bàn, Akutagawa Ryuunosuke rơi vào trầm tư.
Hình như hắn đưa ra quyết định đó không tốt với tổ chức, tại vì thật là thiếu người......
Nhưng mà nhớ đến đôi mắt kia khát vọng nhìn hắn, Akutagawa thở dài.
Chó điên của Cảng Mafia lại có lúc mềm lòng, nói ra có thể hù chết người. 】
Mori Ougai: O_O?
"Nếu【Akutagawa】mời cậu ta vào, thì Cảng Mafia đã có thêm một chủ lực rồi." Mori thủ lĩnh hôm nay cũng muốn đào góc tường.
Đáng giận, nhìn bên Fukuzawa có thật nhiều nhân tài, đố kỵ khiến người ta vặn vẹo.jpg
Ozaki Kouyou lắc đầu: "Không thích hợp, ngài không phải cũng đã biết sao."
"〚cân bằng〛 a......" Mori Ougai than thở.
Nakahara Chuuya nhìn về phía Akutagawa Ryuunosuke, thấy đối phương bộ dạng còn tính bình tĩnh, gật đầu vừa lòng nói: "Không nên để ý, đó là thế giới song song, thủ lĩnh cũng tin tưởng cậu sẽ không phải bội tổ chức."
Akutagawa Ryuunosuke trầm mặc gật đầu.
Hắn chỉ là suy nghĩ, tại sao lại là Người Hổ ngu ngốc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com