Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ngồi xe lăn Rimbaud + Mua 1 tặng 1 Verlaine

Lúc đó màn ảnh dừng ở vẻ mặt vô ngữ của Dazai Osamu, ngày hôm sau vào cùng khoảng thời gian, màn hình lại sáng lên, xuất hiện ở trong màn ảnh chính là một chiếc xe lăn, cùng người ngồi trên nó, phần lớn mọi người đều không biết đây là ai, nhưng số ít người lại nhìn đã nhận ra là Randou —— hay cũng có tên Arthur Rimbaud.

Bọn họ thực nghi hoặc, lúc ấy Randou có ngồi xe lăn sao?

Nakahara Chuuya cùng Dazai Osamu làm hai người tổ tiêu diệt Rimbaud tỏ vẻ: Không có, không có lầm, Rimbaud này hẳn cũng có quái bệnh gì đó.

Randou, cũng chính là Arthur Rimbaud ngồi trên xe lăn đối diện với hai thiếu niên tiến đến hưng sư vấn tội, không có lo lắng, chỉ là thở dài nói cho Chuuya nghe chân tướng thân phận của cậu.

Đoạn này màn ảnh đã làm nhạt đi, nhảy thẳng sang sau khi Rimbaud nói xong, ba người xảy ra tranh chấp.

Nhưng là ——

"Randou, không đúng, Rimbaud tiên sinh, làm sao ngươi biết Verlaine tiên sinh sẽ rời đi nhân thế đâu? Ta có con đường biết đến, hắn chỉ là rơi vào trầm miên mà thôi."

Dazai Osamu bước lên trước che đi Nakahara Chuuya, mặt vô biểu tình mà nói ra như vậy.

Arthur Rimbaud dừng lại.

Đúng lúc này, Nakahara Chuuya từ phía sau Dazai Osamu nhanh chóng tiến tới chế phục Arthur Rimbaud.

Rimbaud không chống cự, chỉ là than thở một tiếng, không biết là vui sướng nhiều chút vẫn là khổ sở nhiều chút, thực phức tạp.

Sau một lúc lâu, Arthur Rimbaud mới nói: "Ta sẽ ở lại cảng Mafia đợi hắn."

"Trước đó, ngươi còn phải bị thủ lĩnh xem xét xử phạt đâu." Dazai Osamu từ bên cạnh Nakahara Chuuya ló đầu ra, thay đổi vẻ trầm tĩnh ban nãy, lúc này hắn trông thực hoạt bát, còn đắc ý mà cười một tiếng.

Nakahara Chuuya muốn đá văng hắn ra, nhưng lại nghĩ đến dị năng lực của hắn, liền tự mình xa xa mà né tránh đi, lưu lưu.jpg

Mọi người: Là bát quái hương vị.

Mori Ougai tiếc nuối mà nói: "Bên kia cũng thật là được lợi không nhỏ, giữ lại một cái siêu việt giả, lại đến một cái siêu việt giả......"

Ozaki Kouyou chọc phá thủ lĩnh ảo tưởng: "Cũng có thể là cả hai nắm tay nhau rời đi cảng Mafia đâu. Ougai-dono đừng nghĩ, bên này còn một cái Verlaine không phải sao?"

Mori Ougai cười gật đầu.

Đúng lúc này, mọi người một chớp mắt liền thấy màn ảnh xuất hiện dòng chữ "Một năm sau", đều rất im lặng.

Bây giờ thật sự có loại đang xem phim cảm giác đâu.

Paul Verlaine từ trong trầm miên tỉnh lại, mục tiêu minh xác mà thẳng đến Yokohama.

Bởi vì thời gian gấp gáp, cho nên Verlaine ôm ngực dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới, nhưng xung quanh gió bị áp đến chỉ lộ ra một chút, không có xóc nảy đến hắn.

Lúc này Dazai Osamu cũng được đến tin tức, Nakakara Chuuya tuy rằng còn thực nghi hoặc vì sao hắn lại biết đến nhanh như vậy, nhưng vẫn là cùng Arthur Rimbaud thảo luận lên làm sao bây giờ.

Rimbaud phân tích một chút, sau đó đưa ra Chuuya cần phải bảo vệ tốt nhóm bạn của mình, Chuuya sửng sốt lo lắng mà chạy đi.

Dazai Osamu kéo lại cậu, chỉ về Rimbaud, ánh mắt chế nhạo nói: "Chỉ cần đóng gói người này tặng cho hắn, liền không có việc gì."

Nakahara Chuuya: Thật vậy chăng.jpg

Arthur Rimbaud ho nhẹ một tiếng, cũng do dự không quyết, không chắc rằng ở trong lòng hắn chính mình còn quan trọng như vậy không.

Dazai nhìn một cái hai cái đều không tin, cũng thực bất đắc dĩ.

Chỉ có thể dựa theo ý bọn họ tới, nhưng tiền đề là giải pháp của hắn được đưa lên hàng đầu.

Vào ngày mà Paul Verlaine nhập cảnh, bọn họ đều trận địa sẵn sàng, trong đó tâm tình phức tạp nhất phải kể đến Arthur Rimbaud.

Từ xa bóng dáng của Verlaine đến gần, Rimbaud cảm thấy chính mình đều cảm giác có chút xa lạ, thật nhiều năm chưa thấy, trông hắn có vẻ gầy hơn nhiều.

Chưa đợi Paul Verlaine chú ý đến bọn họ — nhất là vũ khí bí mật, Dazai Osamu liền nhấc chân đạp bay xe lăn, trong miệng còn nói: "Thực xin lỗi, dùng chân đá có lực nhiều."

Nakahara Chuuya ở bên cạnh làm chứng, cậu hoàn toàn không nghe ra có chút hối lỗi nào cả!

Arthur Rimbaud liền người mang xe lăn bay nhanh đụng vào Paul Verlaine, bởi vì quán tính cả hai ngã xuống đất, Rimbaud đều có thể nghe được cơ thể cùng mặt đất tiếp xúc nhau phát ra thanh âm nặng nề. Cậu xoa đầu, ngẩng đầu lên hỏi Verlaine: "Paul, có sao không?"

Verlaine không nói chuyện.

Rimbaud chỉ cảm giác mình rơi vào một mảnh hải vực trầm lắng lại có thể nhìn ra phía dưới sóng ngầm kích động, đôi con ngươi màu xanh lam đều thâm trầm rất nhiều, không giống là ở bên cạnh, mà là thực xa xôi.

"Paul......?"

Verlaine cuối cùng là có động tĩnh, hắn vươn hai tay vòng quanh Rimbaud, vùi đầu vào hõm vai của đối phương, thấp giọng nỉ non: "Arthur......"

Arthur Rimbaud dường như buông xuống tảng đá trong lòng, tâm tình thực tốt mà cười một chút.

Paul Verlaine chỉ cảm thấy trong lòng thực ấm, cả trái tim đều căng đầy, chỉ cần có sự tồn tại của Rimbaud, pha lê đều có thể biến thành kim cương.

Loại cảm giác này, thật nhiều năm chưa từng lại xuất hiện qua.

Dazai Osamu cùng Nakahara Chuuya ở đằng xa quan sát, hắn đột nhiên cảm thán nói: "Chuuya, Verlaine này có giống không giống mua một tặng một? Đã có em trai lại có vợ yêu, nào có người may mắn như thế đâu?"

Nakahara Chuuya không biết hắn giở chứng gì, hỏi lại: "Ừ thì sao?"

Dazai Osamu cười ranh mãnh, "Chính là muốn hắn được một thôi, một cái khác thì thuộc về người ta nha"

Nakahara Chuuya: "Ai thuộc về cậu, bớt xà lơ đi!"

Ý gì? Không phải là lại đòi làm chủ nhân nữa đi?

Paul Verlaine đột nhiên nghiêng đầu ánh mắt sắc bén mà nhìn qua, hắn cảm giác giống như có ai ở đánh ý đồ xấu.

Sau đó ánh mắt Verlaine cùng Dazai chạm vào nhau.

"Hừ."

Cả hai quay đầu đi, chính là làm ra khí tràng không hợp nhau.

Rimbaud: Mỉm cười.jpg

Chuuya: Vẻ mặt hỏi chấm.jpg

Ozaki Kouyou thở dài: "Đứa nhỏ ngốc."

Edogawa Ranpo lắc đầu: "Boushi-kun phải bị ăn gắt gao đâu."

Cảng Mafia chúng đại mãnh nam đều ở trên mạng ăn dưa, ở ngoài không dám thể hiện ra ngoài, sợ bị cấp trên bắt được.

Ngay cả những tồ chức khác đều đã bắt đầu hoài nghi, có phải là cảng Mafia cùng trinh thám xã muốn bắt tay giảng hoà hay không.

Dazai Osamu, hắn đang giả nôn mửa một bộ ghê tởm hết sức, khó có thể tin!

Chỉ có duy nhất Nakahara Chuuya, chỉ có thể thấy ca tẩu hạnh phúc gương vỡ lại lành, còn đâu đều là giống cùng vị thể đầy đầu dấu chấm hỏi.

Không biết có nên nói là Chuuya tự mình lừa gạt bản thân vẫn là thật sự đơn thuần không hiểu đâu?

———

Vừa tìm được hai ý cho câu nói phản bác của Chuuya: "Bớt điêu" cùng "Ăn nói xà lơ", nghĩ nghĩ gộp lại thành "Bớt xà lơ" 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com