Chương 35
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, nhóm của Dazai tiến vào khu căn cứ đã được xác định. Không gian tĩnh lặng đến bất thường, chỉ có tiếng bước chân dẫm lên nền đất ẩm. Vết tích của một trận chiến nào đó còn in dấu trên những bức tường loang lổ vết đạn. Mùi sắt tanh nồng phảng phất trong không khí, hòa lẫn với sự lạnh lẽo không khỏi khiến cả người bất giác run lên.
Không khí âm u như từ cõi âm truyền về, Atsushi khẽ nuốt nước bọt, cậu thấp thoáng cảm nhận được sự quái dị của nơi này. Nhất là cái cảm giác căng thẳng đến đáng ghét ấy… thật chẳng dễ chịu chút nào.
“Cẩn thận. Tạm thời vẫn chưa xác định được có bao nhiêu tên đâu.” Dazai nhẹ giọng nhắc nhở.
Akutagawa khẽ gật đầu, đôi mắt tuy vẫn lạnh lùng nhưng lại có thêm vài phần cảnh giác. Cả trung đội mà Kouyou mang theo cũng đã tản ra một chút nhằm truy tìm, tuyệt đối không cho phép bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
“Không cần phải nhắc những thứ cơ bản như vậy đâu.” Kouyou hạ kiếm, ánh mắt sắc bén lướt qua từng góc tối, đánh giá tình hình như một bản năng.
Chợt một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến ai nấy cũng đều cảm thấy không ổn. Căn cứ này kín như vậy, thậm chí còn không có cửa sổ thì lấy đâu ra gió? Nhưng rất nhanh, suy nghĩ đó chỉ vừa thoáng qua thì ngay lập tức đã có câu trả lời—
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Ngay lập tức, quân địch đã bao vây tứ phía, trên tay những kẻ đó đều được trang bị súng. Không gian bị xé toạc bởi tiếng gào thét và tiếng đạn lên nòng.
“Xem ra tên đầu sỏ này coi thường nguồn lực của Port Mafia quá nhỉ.”
Kouyou chầm chậm quét mắt qua những kẻ vừa xuất hiện. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết bọn chúng chỉ là lính cấp thấp, hoàn toàn không đáng bận tâm. Kouyou cảm thấy mình bị xúc phạm sâu sắc, nhưng rất nhanh liền bị thay thế bởi sự bình tĩnh và có chút kinh thường đối thủ.
Sau câu nói của Kouyou, Akutagawa ngay lập tức tỏa sát khí, Rashoumon cũng thành thục phóng ra, càn quét tất thảy những nơi mà nó đi qua.
Trung đội của Port Mafia phản ứng ngay lập tức, họ tản ra mà đánh. Vì được huấn luyện bài bản từ trước, họ nhanh chóng hạ gục những tên lính quèn vừa xông ra, chẳng cần điều hành viên hay người của ADA ra tay. Điều đó chỉ cho thấy kẻ đã bắt cóc Haru thật chẳng coi họ ra gì.
Có một tên cũng được cho là can đảm, cánh tay run rẩy của hắn ngoan cố chĩa súng vào Dazai.
Dazai khi phát hiện cũng chỉ ung dung ồ lên một tiếng, ngay giây sau, xương sọ của tên đó đã bị nghiền nát bởi gót giày của Akutagawa. Hành động dứt khoát và thái độ dửng dưng của đám người Mafia, Dazai và Atsushi khiến một tên lính đang nằm gần đó cũng bị dọa sợ. Khi Dazai tiến đến gần tên đó để tra hỏi, chẳng tốn chút sức lực nào mà hắn đã khai ra hết toàn bộ.
“Ta— ta không biết gì cả..! Boss hiện giờ chắc đã đến được tế đàn rồi!!”
Tế đàn.
Một dự cảm chẳng lành ập đến khiến Chuuya càng bất an hơn. Cậu siết chặt nắm tay, cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Nếu như kẻ đó đã đến được tế đàn, vậy thì thời gian của họ không còn nhiều.
“Mau lên, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.” Kouyou vội cất giọng.
Không thể chần chừ thêm một phút giây nào nữa, họ nhanh chóng ép tên kia khai ra vị trí chính xác, để trung đội của Port Mafia xử lý hiện trường và lập tức tiến đến tế đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com