Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TojiChuu] Vòng xoáy đua ngựa và tiền bạc (16+)

Nakahara Chuuya có một quy tắc bất di bất dịch khi "bao nuôi" Toji Fushiguro: tiền cậu cung cấp cho hắn (một khoản trợ cấp hào phóng đến mức vô lý, đủ để Toji sống thoải mái mà không cần động tay động chân) là để chi tiêu cá nhân, KHÔNG phải để ném vào mấy trò cờ bạc đỏ đen, đặc biệt là đua ngựa – thứ mà Toji nghiện nặng.

Nhưng dĩ nhiên, Toji Fushiguro chưa bao giờ là kẻ biết nghe lời hay tuân thủ quy tắc. 

Chiều nay, Chuuya trở về căn hộ penthouse sau một ngày làm việc mệt nhoài, chỉ để thấy Toji đang nằm dài trên sofa xem TV, xung quanh là vỏ lon bia và vé cược đua ngựa nhàu nát vứt bừa bãi. Linh cảm có điều chẳng lành, Chuuya lạnh lùng hỏi: "Tiền tiêu vặt tháng này tôi đưa đâu rồi?"

Toji lười biếng liếc nhìn Chuuya, rồi lại dán mắt vào màn hình TV, nơi cuộc đua ngựa đang đến hồi gay cấn. "Thì... xài xong rồi." hắn đáp tỉnh bơ.

"Xong rồi?!" Chuuya cao giọng. "Mới đưa cho anh ba ngày trước! Anh lại ném hết vào đua ngựa rồi phải không?!"

"Chỉ thử vận may chút thôi mà." Toji nhún vai. "Ai ngờ hôm nay ngựa về ngược hết."

Máu nóng dồn lên não Chuuya. Cậu bước tới, giật phắt cái điều khiển TV tắt phụt đi. "TOJI FUSHIGURO! Anh có biết số tiền đó đủ để anh sống sung sướng cả tháng không hả?! Tại sao lúc nào cũng đổ vào mấy con ngựa chết tiệt đó?!" Cậu thực sự tức giận, không chỉ vì tiền bạc (cậu không thiếu), mà còn vì sự vô trách nhiệm và thói nghiện cờ bạc không thể cứu vãn của tên này.

Toji cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy, nhìn Chuuya đang tức giận đến đỏ mặt tía tai. Hắn không hề tỏ ra hối lỗi, chỉ có chút gì đó... thích thú? "Thua thì thôi. Làm gì căng thế, ông chủ nhỏ?" Hắn vẫn giữ nụ cười nửa miệng quen thuộc. "Lần sau sẽ thắng lại."

"Không có lần sau!" Chuuya quát. "Từ tháng sau, cắt hết! Anh tự đi mà kiếm tiền!"

Nghe đến đây, vẻ mặt bất cần của Toji mới hơi thay đổi một chút. Mất đi nguồn cung cấp tài chính ổn định này đồng nghĩa với việc hắn sẽ không thể thoải mái cờ bạc hay lười biếng được nữa. Hắn thở dài một tiếng đầy kịch tính. 

"Haizzz, phiền phức thật đấy." hắn đứng dậy, vươn vai. "Biết rồi, biết rồi. Tôi đi kiếm lại là được chứ gì? Coi như trả nợ cho cậu."

"Tôi không cần anhtrả nợ! Tôi cần anh bỏ cái thói..."

Chuuya chưa kịp nói hết câu, Toji đã khoác lấy chiếc áo khoác cũ kỹ của mình, tiện tay xoa đầu Chuuya một cái (khiến cậu càng tức hơn) rồi đi thẳng ra cửa. "Ở nhà đợi đi. Sẽ có tiền về sớm thôi." Và hắn biến mất. 

Chuuya chỉ biết đứng đó nhìn theo, vừa tức giận vừa... lo lắng mơ hồ cho tên liều mạng kia. Cậu biết "kiếm tiền" của Toji đồng nghĩa với việc nhận những nhiệm vụ ám sát hoặc bảo kê nguy hiểm trong thế giới ngầm hoặc từ giới Chú thuật sư.

Hai ngày sau, Toji quay trở về căn hộ của Chuuya vào lúc nửa đêm. Trông hắn tả tơi hơn hẳn bình thường – quần áo rách vài chỗ, mặt mũi có vài vết bầm mới và mùi máu tanh thoang thoảng. Nhưng ánh mắt lại có vẻ khá hài lòng.

Hắn không nói không rằng, đi thẳng đến bàn cà phê trong phòng khách và đổ ra từ một chiếc túi vải lớn một đống tiền mặt dày cộp, đủ mọi loại mệnh giá, có cả ngoại tệ. Số tiền đó chắc chắn còn nhiều hơn cả số tiền hắn đã thua và cả tiền "trợ cấp" Chuuya đưa.

Chuuya, người bị đánh thức bởi tiếng động, bước ra từ phòng ngủ và sững sờ nhìn đống tiền trên bàn. "Anh... anh lại đi làm cái gì thế hả?!" Cậu lo lắng hỏi, nhìn những vết thương mới trên người Toji.

Toji chỉ nhún vai, ngồi phịch xuống sofa. "Thì đi 'làm việc chăm chỉ' để kiếm tiền 'nuôi ông chủ nhỏ' khó chiều chứ sao." Giọng hắn có vẻ mệt mỏi nhưng lại đầy vẻ tự mãn. "Đủ để cậu tiêu xài và cho tôi đi đua ngựa tiếp tháng này chưa?"

Chuuya nhìn đống tiền, rồi lại nhìn bộ dạng tả tơi nhưng đầy thách thức của Toji. Cơn giận lúc trước đã nguôi đi phần nào, thay vào đó là sự bất lực và cả một chút... cảm kích không mong muốn trước nỗ lực (dù là vì lý do gì) của hắn.

"Đồ điên!" Chuuya lầm bầm, nhưng vẫn đi lấy hộp cứu thương ra. Cậu ngồi xuống cạnh Toji, bắt đầu xử lý những vết thương cho hắn một cách có phần thô bạo nhưng lại rất cẩn thận. "Đã bảo đừng có liều mạng rồi mà!"

Toji khẽ nhăn mặt khi Chuuya ấn mạnh miếng bông tẩm thuốc sát trùng vào vết cắt trên tay hắn, nhưng lại không hề rụt tay lại. Hắn nhìn Chuuya đang tập trung vào vết thương của mình, ánh mắt trở nên sâu hơn một chút.

"Thì phải kiếm tiền nuôi cậu mà." Toji nói khẽ, giọng trầm xuống. Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào môi Chuuya.

Chuuya giật mình, định gạt tay hắn ra, nhưng Toji đã nhanh hơn, kéo cậu lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn – một nụ hôn mang theo vị mồ hôi, máu khô và cả sự mệt mỏi sau trận chiến, nhưng lại mãnh liệt và đầy chiếm hữu. "Thấy tôi hữu dụng chưa?" hắn thì thầm khi rời môi cậu ra.

Chuuya đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn nhưng không nói gì, chỉ quay lại tiếp tục xử lý vết thương với động tác có phần mạnh bạo hơn. Toji bật cười khe khẽ.

Cái vòng luẩn quẩn này có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc. Toji sẽ tiếp tục cờ bạc, Chuuya sẽ tiếp tục tức giận và Toji sẽ lại lao vào nguy hiểm để kiếm tiền về "nuôi" cậu. Một mối quan hệ kỳ lạ, đầy mâu thuẫn, không có chỗ cho sự lãng mạn thông thường, chỉ có sự phụ thuộc, ham muốn thể xác và một thứ tình cảm méo mó mà cả hai đều không muốn (hoặc không thể) gọi tên. Nhưng có lẽ, trong thế giới tăm tối của họ, như vậy cũng đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com