19: Câu hỏi không trả lời
Lúc Nakajima Atsushi tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Nghe bảo lúc đó, không có cuộc chiến dự định của Gojo Satoru và Dazai Osame. Nhưng việc Dazai Osame chủ mưu mọi thứ và giấu tội phạm đã bị giới Chú Thuật truy sát.
Bảo là vậy chứ thực ra ai cũng biết, việc giết chết 'Kẻ ngoại lệ' là không thể. Điển hình như việc ả ta đang ngồi một đống hả họng ngáp trước mặt cậu đây.
Atsushi kìm chế không muốn đánh người. Cậu đánh không lại, cũng không thể đánh phụ nữ.
Khốn nạn! Cả chị lẫn em!
Cánh cửa đang đóng được mở ra, Zenin Maki vô cảm dựa vào tường, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Osame. Cảm nhận được việc bị nhìn đến lạnh sống lưng, Osame quay lại, ngây thơ hỏi.
" Sao vậy?"
" Giải thích. Về việc Kenjaku đã nói. Tôi muốn biết rõ mọi thứ về 'Người anh trai' từ trên trời rơi xuống đang nằm đằng kia."
Atsushi ớn lạnh khi ánh mắt Maki hướng đến mình. Ừ thì có em gái rất tốt, cậu sẽ không còn cô đơn trên cõi đời này nữa. Điều đó rất đáng vui mừng.
Tuy nhiên, tuy nhiên, tuy nhiên!!!
Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần! Rằng đứa em gái mà cậu có không đáng yêu như Kyouka cũng không nhẹ nhàng như Gin, mà là một Tula chính hiệu! Có ai đời vừa gặp đã đòi chém chết thậm chí sau khi biết cậu là anh trai con bé càng muốn chém cậu hơn!
Tha cho cậu đi!
" Đừng có nhìn Atsushi với ánh mắt như thế. Ta giết ngươi đấy. "
Kyouka kề kiếm vào cổ Maki, chết chóc mà nói với cô rằng, chỉ cần một nhúc nhích động thái lên Atsushi thì cổ của Maki sẽ bị Kyouka cứa ngay. Nhưng cổ của Maki, không phải muốn cứa là được.
Thanh kiếm đang kề trên cổ Maki bị bẻ gãy tức khắc. Kyouka chưa hết bàng hoàng thì cổ áo liền bị nắm lấy, một lực lớn được dồn lên. Cảm giác đau đớn nhanh chóng ập đến và máu trên trán đã trượt dài xuống mi mắt.
" Kyouka!"
Atsushi kinh hãi nhìn Maki quăng Kyouka đi như một con vật nhỏ. Nếu không có Bạch Tuyết Dạ Xoa chống đỡ có lẽ Kyouka sẽ bị đè tan nát bởi đống gạch vỡ kia. Maki không hề khoan nhượng nhẹ tay chút nào, như thể ý định giết Kyouka của cô là thật. Rất nhanh, toàn bộ thành viên Cơ quan Thám tử vào thế động thủ.
" Đủ rồi, nếu nhóc còn động tay động chân lên người của Cơ quan Thám tử, chúng tôi sẽ không nhân nhượng thêm lần nào nữa. "
" Nhân nhượng? Chỉ với các người? "
Kunikida nhíu mày khi nghe giọng điệu mỉa mai của Maki, anh nhíu mày.
" Nhóc đừng quá tự cao. Cho dù có là Chú thuật sư thì so với bọn tôi, nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ.... "
" Vậy thì để đứa trẻ này dạy ông chú, cách cắt đầu một lũ ngu là như nào nhé. "
Ớn lạnh, như đang đứng trước một con thú khát máu vậy. Cho dù đã quá quen với việc ở Yokohama không có một đứa trẻ tốt nhưng đứng trước ánh mắt chết chóc của Maki, Kunikida chỉ muốn trốn đi đâu đó khỏi con bé này, càng nhanh càng tốt. Cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ, chẳng thể cựa quậy đi đâu được, như thể chỉ cần anh động đậy, đầu anh sẽ bị con bé chém bay ngay lập tức vậy.
" Sao nào? Muốn thử không?"
" Đủ rồi!"
Mọi người nhìn Atsushi đang nhíu màu nhìn họ. Cả Maki cũng cảm thấy như mình đang dưới cơ người này.
Ừm, cảm giác hơi vi diệu một chút.
Maki liếc nhìn Atsushi sau đó rời đi mà chẳng nói câu nào, làm cả bọn ngớ người.
Con bé đó......sao vậy?
Atsushi nhìn bóng lưng đang chầm chậm rời đi, bàn tay nắm chặt lại, cứ mỗi lần nhìn con bé, cậu lại không tự chủ nhớ lại nguồn gốc của chính bản thân mình. Nhớ rằng cậu là thứ sản phẩm cho mối quan hệ dơ bẩn ấy, nhớ rằng cậu là đồ bỏ đi, nhớ rằng chính cậu đã khiến cho hai con người yêu nhau mà không đến được để rồi phải chết đi trong đau đớn.
" Tại sao? "
Maki ngừng bước khi nghe giọng nói lí nhí ấy. Như một lời oán trách cho số phận.
Tại sao lại sinh tôi ra?
Tại sao lại khiến cho tôi có một cuộc đời như vậy?
Tại sao lại căm ghét tôi?
Tại sao lại nguyền rủa tôi?
Tại sao......lại không chấp nhận một kẻ như tôi?
" Anh đang hỏi tôi tại sao à? "
" Đơn giản thôi. "
" Vì tôi căm ghét những thứ liên quan đến ông ta. Kể cả cho dù anh là người duy nhất còn sót lại, tôi cũng sẽ không bao giờ thừa nhận anh. "
" Nên là, anh cứ sống như trước đây, quên đi anh được sinh ra từ đâu, quên đi bản thân mình có một người em gái còn sống. Tôi sẽ tha cho anh và cũng sẽ quên đi bản thân có một người anh trai. "
" Cả hai chúng ta, cứ lướt qua nhau và sống cuộc đời của mình. Đừng dính dáng đến nhau bất cứ điều gì. Như vậy là tốt nhất. "
Khoảng lặng vẫn ở đó kể cả khi Maki đã rời đi. Bỏ lại một Atsushi đang gào khóc đến thảm thương.
Zenin Maki phủi đi những thứ dính đến Zenin.
Nakajima Atsushi một lần nữa không giữ được người thân duy nhất của mình.
Phải, như vậy mới tốt nhất.
" Atsu - chan, đừng khóc nữa. Lỗ tai tôi sắp hỏng rồi. "
Osame nhìn một màn lâm li bi đát nảy giờ, không biết ý tứ mà tát thẳng vào mặt nhóc con đang khóc um sùm lên đằng kia.
Cô bĩu môi quay mặt nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi. Lẩm bẩm nói bóng gió
" Thật là, con nhỏ đó nặng lời quá đi. Con bé chỉ muốn cậu an toàn và không dính đến bọn cao tầng thôi mà. "
" Rất tiếc là bọn quýt thối biết hết rồi, Osame. "
Ờ, cái cách nói ngả ngớn khinh khỉnh này chỉ có thể là tên đầu trắng đó thôi.
Chú thuật sư mạnh nhất hiện tại và là thằng cha khó ưa nhất với tất cả mọi người - Gojo Satoru.
" Lại là cậu à. Xong rồi thì trả Yuu - chan lại cho tôi đi. Thằng bé hứa tự tử đôi cùng tôi rồi. Xếp hàng đợi đến lượt đi. "
Satoru im lặng nhìn Osame đang làm trò trước mặt mình. Cô luôn như vậy, luôn tự biến mọi thứ thành sân khấu và cô sẽ là một con hề nhảy múa trên đó khiến mọi người bị cuốn theo, đánh lừa họ rồi sau đó sẽ tàn nhẫn cắt đi da thịt của họ.
" Cậu tính làm gì với con bé ấy? "
Osame nhìn hình ảnh phản chiều của Satoru qua gương. Bình thản như không có chuyện gì.
" Cậu hỏi ai cơ? Maki ấy hả? Chà, chắc tôi sẽ để con bé bên cạnh. Vì dù gì con bé cũng là Zenin, cũng đã thức tỉnh sức mạnh thật của bản thân. Rất có ích cho sau này. "
" Osame, cậu phải biết chứ, con bé đang là kẻ bị truy nã gắt gao nhất sau cậu và Yuuji đấy. Cậu giữ con bé lại chỉ khiến con bé bị giết nhanh hơn thôi. "
Osame bật cười khúc khích trước câu nói của hắn. Mọi người trong phòng nín thở nhìn hai kẻ điên này. Ai biết một giây trước còn cười nói một giây sau bọn họ lại đâm giết lẫn nhau chứ.
Ranpo ngậm cây kẹo mút trong miệng, im lặng quan sát mọi thứ. Cái đầu của kẻ thông minh hình như đang phân tích và vạch ra kế hoạch gì đó. Đôi mắt xanh mở ra lạnh lẽo quan sát Osame.
" Giết chết nhanh hơn? Satoru, thừa nhận đi, việc con bé thức tỉnh sức mạnh khiến cậu nhớ đến dáng vẻ của hắn, Zenin Toji. "
" Cho dù là vậy, việc con bé đã giết toàn bộ gia tộc Zenin là sự thật. Việc xét xử con bé cũng là thật. "
" Giết toàn bộ.... gia tộc? "
Giết tộc? Maki đã giết toàn bộ gia tộc Zenin ư?
Asushi mở to mắt khi lắng nghe những lời đó, cậu không rõ chuyện của gia tộc Zenin nhưng ít nhất cũng viết sơ sơ rằng họ là Ngự tam gia và là một gia tộc sản sinh ra những chú thuật sư giỏi. Đúng là Maki rất mạnh, nhưng mạng đến mức giết hết toàn bộ chú thuật sư giỏi như vậy là điều không thể tưởng tượng được.
" Phải, anh trai - kun. Maki đã thảm sát gia tộc Zenin, cậu hiểu được chữ toàn bộ chứ? Nghĩa là kể cả trẻ sơ sinh cũng bị con bé đó giết đấy. Hiện giờ ngoài Maki, Megumi thì cậu là người thứ ba sống sót còn lại của Zenin. "
Atsushi cúi mặt, hai tay bịt miệng, cơn buồn nôn khiến cậu muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.
Osame thở dài, đôi mắt cô lạnh nhạt và giọng nố cũng thập phần khinh thường.
" Bọn nhà Zenin sớm muộn cũng bị giết thôi. Chỉ là ai sẽ làm điều đó. Bọn chúng chính là sâu bọ mà cứ tưởng mình là đại bàng trên trời. Để rồi bị một con dã thú dưới đất thấp hèn trong mắt chúng giết chết. Đáng đời. "
" Đừng có tiêm nhiễm mấy định nghĩa của cậu vào đầu người khác như vậy. "
" Tôi đang nói sự thật thôi. Ngự tam gia danh giá? Chẳng qua chỉ là một cái danh xưng cao quý bên ngoài nhưng bên trong lại mục nát thối rữa. Còn lũ bề trên thì lại lấy danh chính nghĩa mà phá hủy đi những thứ khiến chúng chướng mắt. "
" Osame, ít nhất tôi sẽ nghĩ cách giúp con bé không phải bị tử hình. "
" Cậu luôn tự cho mình đúng Satoru. "
Osame vừa dứt câu, giống như có ảo giác mà Satoru cảm nhận được bản thân hắn thấy một bóng hình mơ hồ đang quay lưng lại với hắn. Mái tóc đen dài được búi lên.
Làm ơn, đừng nói ra bất cứ điều gì.
" Satoru "
" Satoru "
" Vì cậu là Gojo Satoru nên cậu mạnh nhất? "
" Vì cậu là Gojo Satoru nên cậu mạnh nhất? "
" Hay, vì mạnh nhất nên cậu mới là Gojo Satoru? "
" Hay, vì mạnh nhất nên cậu mới là Gojo Satoru? "
Khoảng im lặng chết chóc ấy sau khi Osame nói xong. Giống như trở lại năm 15 tuổi khi Suguru hỏi hắn và quay lưng rời đi. Lần đó là Suguru và lần này là Osame.
" Mấy tên điên luôn thích hỏi mấy câu hóc búa như vậy à? "
Osame không cười nói như hằng ngày, đôi mắt cô lạnh lẽo và trống rỗng khi nhìn khung cảnh qua cửa kính đang dần bị màn đêm nuốt chửng.
" Satoru, tôi đã luôn tự hỏi, rằng bởi vì cậu sinh ra đã ở vạch đích nên cậu không hiểu mọi thứ lí lẽ, hay thật sự vì cậu ở vạch đích nên mọi lí lẽ đối với cậu không cần thiết. "
" Cậu thản nhiên làm điều mình muốn, bình thản sống với danh xưng kẻ mạnh nhất. "
" Cậu đang nói gì v..... "
" Satoru, cậu nói cậu sẽ nghĩ cách cứu Maki thế tại sao ngày đó không cứu Suguru? "
" Cậu bỏ rơi bọn tôi và bước thẳng lên đỉnh vinh quang trong khi bọn tôi đang ngụp lặn dưới đáy bùn hôi thối. "
Satoru không thể nghe thêm được nữa, tay thủ ấn ngư thể sẽ bắn nát đầu Osame ngay tại đó. Tất cả như muốn tiến lên lại bị Ranpo ngăn cản, anh lắc đầu và ra hiệu họ đừng tùy tiện xông vào.
Tại sao? Vì nhìn đi, Dazai Osame đang bình thản trước cái chết, trong đôi mắt lại ánh lên sự hạnh phúc như thể được giải thoát.
" Nếu cậu còn nói thêm câu nào nữa tôi sẽ giết cậu theo lệnh của bọn cao tầng đấy. "
" Cứ giết tôi nếu cậu muốn. Tôi sẽ không phản kháng đâu. Giết tôi đi, giết tôi như cách cậu đã giết Suguru. Nếu điều đó thỏa mãn lòng của kẻ mạnh nhất như cậu thì cứ việc giết tôi, Satoru. "
" Làm người đừng tham lam. Nếu cậu cứ mãi như vậy, rồi cậu sẽ chết mà chẳng có ai bên cạnh, Satoru. "
Làm sao một kẻ lại không quan tâm đến mạng sống của mình, ai cũng sợ chết chỉ mỗi Dazai Osame là không. Cô yêu cái chết đến mức ép buộc người bạn thân của mình giết mình.
Satoru im lặng trước sự bình thản đón nhận cái chết của Osame. Phải, hồi đó đã vậy rồi. Con nhỏ trước mặt hắn là kẻ hắn ghét nhất cũng là kẻ hắn hận và muốn cứu rỗi nhất. Hơn bất cứ ai trên đời. Hắn vì không muốn nhìn thấy đôi mắt nâu đỏ đó vô hồn mà đi cứu rỗi những kẻ khác. Đến lúc hắn nhận ra, cả Osame và Suguru không còn bên cạnh hắn nữa.
Câu hỏi mà hai kẻ đó hỏi, chính là câu hỏi mà hắn muốn biết câu trả lời nhất.
Satoru bỏ tay xuống quay đi ra cửa. Khép lại quá khứ và hiện tại cho một mối quan hệ phức tạp.
" Muốn làm gì thì làm. Nhưng Osame, tuyệt đối, đừng đi quá giới hạn. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com