Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20: Lời hứa

Con người luôn dễ dàng bật ra lời hứa và cũng dễ dàng thất hứa.



" Vậy....Itadori - kun đâu rồi? "

Atsushi nhìn con cá trên đang nằm dài trên bàn. Mất một lúc con cá trê đó mới lên tiếng.

" Bị Satoru bắt đi rồi~~~ "

Atsushi giật bắn cả mình, ánh mắt đầy hoảng hốt.

"Bắt... đi? Ý chị là gì? Tại sao lại bắt Itadori - kun đi chứ?!"

Osame vẫn nằm dài trên bàn, đưa tay lên che mắt khỏi ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn trần. Cô uể oải đáp, "Thì như thường lệ thôi mà. Bọn họ định xử tử cậu ta lần nữa đấy. Lần này thì không có Sukuna để bảo vệ nữa đâu."

"Không thể nào..." Atsushi lùi lại một bước, tim đập nhanh như thể vừa nghe một bản án tử cho chính mình. "Tại sao... tại sao họ lại làm thế?"

"Vì đó là cách thế giới này vận hành, anh trai-kun."

Giọng nói đó không phải của Osame. Là Shoko Ieri, người vẫn đứng tựa vào góc tường, lúc này đang ngậm điếu thuốc phả khói ra khỏi miệng và nhìn thẳng vào Atsushi.

"Thế giới không thích những kẻ khác biệt. Đặc biệt là những ai mang trong mình sức mạnh mà nó không kiểm soát được. Itadori là mối đe dọa mà bọn họ không thể nhốt mãi trong lồng, và cũng không thể để lang thang ngoài kia."

Atsushi cắn chặt răng, hai tay siết lại thành nắm đấm. Như đang đồng cảm cho chính Itadori Yuuji cũng như chính bản thân Nakajima Atsushi.

"Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Tôi sẽ đi cứu cậu ấy."

"Aww, thật cảm động."

Osame lật người lại, chống cằm nhìn Atsushi như đang xem một vở bi kịch thú vị.

"Nhưng mà cứu kiểu gì cơ? Xông thẳng vào trung tâm chú thuật sư và nói 'trả người đây' hả? Cậu có biết nơi đó giống như trụ sở tử hình không? Maki từng thoát ra khỏi đó, nhưng không phải ai cũng là Maki."

"Mà dù có là Maki đi nữa, con bé đó cũng đã phải trả giá bằng máu và cả sự cô đơn suốt đời."

Atsushi nhìn xuống đất. Đúng vậy, sao cậu lại quên mất nhỉ. Cho dù cậu có mang trong mình dòng máu của nhà Zenin, một gia tộc chú thuật sư mạnh mẽ thì cậu vẫn không phải Zenin Maki, không phải Dazai Osame, càng không phải Gojo Satoru. Cậu chỉ là một con người không hoàn chỉnh, một kẻ luôn sống để bù đắp cho những lỗi lầm không do mình gây ra.

" Đó là lí do vì sao ta đang rất muốn giết ngươi, con khốn chết tiệt. "

Tiếng giày da nặng nề nện thẳng vào sàn như đang trút giận thay cho chủ nhân.

Là Nakahara Chuuya.

Atsushi giật mình quay lại khi nghe giọng nói đầy sát khí ấy. Mùi rượu nồng nặc trộn với sự phẫn nộ phả ra từ Nakahara Chuuya như muốn thiêu rụi cả căn phòng. Mái tóc đỏ rực của anh ta rũ xuống che đi đôi mắt, nhưng cơn giận thì không giấu nổi, nó hiển hiện trong từng bước chân, trong nắm đấm đang siết chặt và tiếng nghiến răng đầy đe dọa.

"Chuuya-san..." Atsushi run rẩy gọi, bản năng báo hiệu nguy hiểm.

Chuuya không để ý. Anh sải bước về phía bàn nơi Osame đang nằm. Không một lời cảnh báo, bàn tay bọc đầy năng lượng trọng lực quét qua, khiến mặt bàn nứt vỡ, mảnh gỗ bay tứ tung.

"Ngươi biết nó sẽ xảy ra. Ngươi biết trước, việc tên cá thu đó sẽ bị đổ oan và tống vào tù, việc bọn chúng sẽ đến đây và bắt Yuuji. Từ đầu đến cuối ngươi đều biết nhưng ngươi vẫn để mặc nó xảy ra."

Osame vẫn không nhúc nhích, chỉ thở dài như thể tiếng la hét và năng lượng chết người của Chuuya chẳng khác gì tiếng ồn từ tivi cũ.

"Ừ, ta biết. Và?" Cô thản nhiên đáp. "Đó là lựa chọn của bọn họ, Chuuya. Tôi không phải mẹ của tụi nó."

"Nhưng ngươi là người kéo tụi nó vào cuộc chơi này." Chuuya gầm lên. "Nếu Yuuji chết, máu cậu ta sẽ vấy trên tay ngươi. Hay thậm chí nếu Dazai chết, Osame, ngươi sống bao lâu cũng không rửa sạch nổi đâu."

Một cơn im lặng nặng nề bao trùm. Khói thuốc từ điếu của Shoko bay chậm rãi trong không khí đặc quánh sát khí. Atsushi đứng im, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Sự run rẩy trong lòng cậu không còn là vì sợ hãi, mà là vì căm giận với chính mình, với thế giới, và với sự bất lực đang nuốt chửng tất cả.

"Chúng ta sẽ không để cậu ấy chết." Atsushi lên tiếng, lần này giọng nói cậu rõ ràng và cứng cáp như thép rèn. "Dù có phải đối đầu với cả thế giới chú thuật, tôi cũng sẽ kéo Itadori - kun ra khỏi chỗ đó."

Chuuya quay sang nhìn cậu, mắt nheo lại. "Mày tưởng tao để mày đi một mình chắc? Đừng làm tao cười. Tao sẽ xé nát cái trụ sở rác rưởi đó trước khi chúng kịp đưa tay lên hành quyết."

Shoko nhả khói, nheo mắt nhìn cả hai. "Hai người định kéo nhau đi chết à?"

"Chết cũng được," Chuuya nhún vai, "Miễn là không phải ngồi nhìn một đứa nhóc vô tội bị lôi ra hành quyết bởi đám già ngồi không nổi trên ghế nhưng lại muốn quyết định sinh mạng người khác."

Không khí căng như dây đàn sau câu nói ấy vì ai cũng biết, việc họ chết nếu xông vào đó là hoàn toàn xảy ra và câu nói của Shoko không phải để hăm dọa mà là để cảnh cáo.

" Có một cách đấy. " giọng nói Ranpo vang lên như một hi vọng lẻ loi ở họ.

" Là gì vậy ạ, Ranpo-san! "

" Chà, có lẽ sẽ hơi khó khăn một chút nhưng có lẽ vẫn được. " Ranpo lấy điện thoại ra bấm số rồi gọi cho ai đó. 

" Oh, Thống đốc à, bảo người bên Cục quản lí thả Dazai ra đi ạ. Ừ ừ, đúng rồi. Cứ đưa bằng chứng cho họ là được. À, bảo bọn họ thả ra và đưa cậu ta về đây trong ngày mai nhé. "

Ranpo nói xong rồi tắt máy cất điện thoại đi. Lúc này cả bọn mới hoàn hồn rồi hét lên.

" Thả Dazai-san á!? "

" Biết là nên như vậy nhưng thả cậu ta ra thì giúp được gì khi chúng ta đang đối đầu với chú thuật sư đấy Ranpo-san! "

Ranpo không nói mà nghiêng đầu nhìn về phía Dazai Osame.

" Cô biết rõ mà nhỉ? "

Osame nhìn Ranpo rồi thở dài. " Đúng là thám tử giỏi nhất, chuyện gì cũng không qua nổi anh. Được rồi. coi như tôi chịu thua mấy người. "

"...Vậy chị định giúp à?" Atsushi nhìn Osame, tia hy vọng le lói trong mắt.

Cô không trả lời thẳng. Chỉ nhón tay luồn qua lọn tóc mình.

"Có một lối vào phụ, một cánh cổng bị bỏ hoang dưới tầng thứ ba của Trụ sở trường cao chuyên. Nó từng được dùng cho vận chuyển vật tư trước thời đại Taisho – giờ gần như không ai nhớ đến. Nhưng có điều..." giọng cô trầm hẳn "Ở đó giam giữ những thứ mà ngay cả các chú thuật sư cũng không dám đến gần."

Atsushi nuốt khan. Chuuya nheo mắt. "Ý cô là..."

"Phải. Là nơi Kenjaku từng thử nghiệm mấy thứ 'không phải con người'. Và chúng chưa chết."

Không khí lạnh hẳn đi.

"Đừng mong một lối đi đơn giản." Osame cười nhẹ. "Nhưng nếu muốn cứu Yuuji, đó là con đường duy nhất mà các cậu có thể đi mà không bị xử tử tại chỗ."

Shoko dụi tắt điếu thuốc, rời khỏi góc tường, đi về phía cửa.

"Tôi sẽ đánh lạc hướng. Có lẽ vẫn còn vài đứa học trò nể mặt tôi." Cô nhìn cả ba người, giọng không còn mỉa mai như mọi khi. "Nhưng các cậu chỉ có một cơ hội. Và nhớ... đừng chết ngu."

Cánh cửa khép lại phía sau lưng Shoko, để lại sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng tim đập và quyết tâm đang nảy nở.

Atsushi hít sâu, quay sang Chuuya. "Đi thôi."

"Ừ. Lần này, tao sẽ không để bất kỳ ai trong bọn mày biến mất nữa."

Osame dựa vào tường, nhắm mắt lại, mỉm cười – một nụ cười buồn và chua chát.

"Những đứa trẻ ngốc... Đừng để trái tim các cậu bị nghiền nát lần nữa."






Căn phòng giam không có cửa sổ, chỉ có một bóng đèn nhỏ treo lơ lửng giữa trần nhà, chập chờn như một nhịp tim yếu ớt. Không có đồng hồ, không có âm thanh, không có sự sống nào khác ngoài nhịp thở của chính mình. Itadori không biết mình đã bị nhốt bao lâu. Một ngày? Hai ngày? Một tuần?

Cậu ngồi bệt trên nền xi măng lạnh ngắt, tay vẫn bị còng bằng chú kim đặc biệt. Mỗi lần cậu thử triệu hồi năng lượng bị nguyền, vòng chú trên tay sẽ siết chặt lại, như thể cắn sâu vào máu thịt, nhắc nhở cậu rằng Sukuna không còn ở đây nữa.

Và đây không phải là nơi dành cho người sống.

Những giấc mơ lặp đi lặp lại về những người đã chết vì cậu, về thời gian ở Trường cao chuyên, về cái nhìn của Gojo trước khi nó biến thành một hình dạng méo mó. Cậu không nhớ lần cuối mình cười là khi nào. Có lẽ là khi cùng Nobara và Megumi đi ăn ramen ở quán vỉa hè, trước khi tất cả mọi thứ sụp đổ.

Giờ đây, mọi thứ chỉ còn là tường đá và im lặng.

Một tiếng "két" khô khốc vang lên. Cánh cửa kim loại mở ra, ánh sáng từ hành lang tràn vào khiến mắt cậu đau nhói. Bước vào là hai chú thuật sư mặc áo choàng trắng, mặt bị che kín, không để lộ biểu cảm.

"Thức ăn." Một người nói, đặt khay xuống sàn. Một chén cháo nguội, và một chai nước.

Cậu không trả lời. Chỉ nhìn họ. Không phải vì căm thù cậu quá mệt để ghét ai nữa mà vì trong ánh mắt ấy chỉ còn một câu hỏi câm lặng: "Tại sao lại là tôi?"

Người kia hơi khựng lại. Có thể cảm nhận được chút gì đó trong ánh mắt ấy. Nhưng rồi hắn quay đi, nhanh chóng đóng cửa, để lại cậu trong bóng tối.

Lại một lần nữa, Itadori nhấc tay, cầm lấy chai nước nhưng đôi tay run lên bần bật. Không phải vì đói, không phải vì lạnh. Mà vì trong lòng cậu, không còn biết mình đang sống để làm gì.

"Sukuna... ngươi có nghe không?" Itadori lẩm bẩm. Nhưng không có tiếng cười cợt, không có giọng nói nào vang lên trong đầu cậu như trước.

Sự im lặng ấy đáng sợ hơn bất cứ tiếng hét nào.

Một lúc sau, Itadori gục đầu xuống gối, nhắm mắt. Có một giọng nói vang lên trong trí nhớ cậu giọng của Gojo Satoru, trong lần cuối họ nói chuyện:

"Yuuji, em là của tôi. Dù cho có chết vẫn là của tôi. "

Từng câu từng chứ như một lời nguyền, một bản án tử mà Gojo Satoru ban cho cậu, rằng kể cả khi chết cậu vẫn là của hắn.

Tiếng bước chân nhỏ vang lên bên ngoài hành lang. Lần này không phải từ hai kẻ mang thức ăn. Cậu nhận ra sự khác biệt bước chân này nhẹ hơn, nhưng có nhịp điệu rõ ràng, chắc chắn.

Cánh cửa lại mở.

Nhưng người bước vào không mặc áo choàng trắng.

Là Kinji Hakari.

Một lần nữa, ánh sáng từ ngoài hành lang tràn vào, chiếu vào gương mặt Hakari, kẻ từng là đàn anh của cậu, người nổi tiếng vì không tuân theo bất cứ luật lệ nào của xã hội chú thuật. Ánh mắt Hakari quét qua căn phòng, dừng lại ở đôi mắt u tối của Itadori.

"Yo," Hakari nói, giọng điệu không hề đồng cảm cũng chẳng châm chọc. "Trông cậu tệ thật đấy, Itadori."

Cậu không trả lời.

"Cậu vẫn còn muốn sống chứ?"

Vẫn là im lặng.

Hakari bước lại gần hơn, đứng ngay trước mặt cậu, cúi thấp xuống.

"Vì nếu còn, thì tôi tới để đưa cậu ra khỏi cái địa ngục này."

Lần đầu tiên sau bao ngày, Itadori ngước lên.

Không còn ánh sáng trong mắt cậu, nhưng sâu trong đó, vẫn còn một tàn lửa. Nhỏ, yếu ớt, nhưng chưa bị dập tắt và Hakari biết rằng đó là một lời đồng ý.

" Shoko Ieri vừa liên lạc với tôi. 3 ngày nữa bọn họ sẽ đến đây cứu cậu. Nhóc con, ráng sống tới đó đi. Lần này, có cả ác quỷ nhà Dazai đấy. Không phải một mà là hai. "

Itadori Yuuji ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vốn trống rỗng bỗng chốc trợn to, lóe lên một tia hỗn độn, ngỡ ngàng, hoang mang và lẫn cả lo sợ.

"Cái gì...?" Giọng cậu khàn đặc vì lâu không nói chuyện, nhưng không che giấu nổi sự run rẩy. "Tất cả....bọn họ xông vào đây sao? "

Hakari nhướng mày, rồi khoanh tay lại, tựa vào tường, nhìn cậu bằng ánh mắt khó đọc.

"Ừ. Ngoại lệ của giới chú thuật - Dazai Osame và em trai sinh đôi của cô ta - Dazai Osamu. Không biết từ đâu chui ra nhưng nghe bảo phong phanh từ một vài lời đồn, bọn họ xuất thân từ một gia tộc quỷ dữ. Cả hai đều không phải kiểu người có lòng nhân ái như cậu biết đâu."

Yuuji biết chứ, biết rõ đằng khác. Dù gì cậu cũng đã ở đó và chung sống cùng Dazai Osame một thời gian, có một số chuyện cậu biết. Nhưng đó không phải vấn đề. Cậu không thể để tất cả bọn họ liều mạng vì một kẻ như cậu.

" À nghe đâu là do người anh trai từ trên trời rơi xuống của con nhỏ Maki đề xuất cứu cậu đấy. Chậc, anh hùng gớm. Sao là anh em mà khác nhau dữ vậy trời. "

Hakari vừa dứt lời, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, căn phòng lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, im lặng không vì tuyệt vọng mà vì trong lòng Yuuji đang cuộn trào một cơn sóng. Không phải hy vọng, cũng chẳng phải vui mừng. Mà là sợ hãi. Một nỗi sợ khủng khiếp lan ra từ lồng ngực, siết chặt lấy trái tim đã vốn đầy vết nứt của cậu.

"Không..." Yuuji thì thầm. "Họ không nên đến đây... Tất cả bọn họ... họ sẽ chết mất..."

Cậu đã thấy đủ cảnh máu đổ vì mình. Đã thấy Gojo nằm trong vũng máu, thấy Nanami vụn vỡ, thấy ánh mắt Nobara tan đi trong nỗi đau, thấy Megumi biến mất vào bóng tối. Cậu không thể để thêm ai nữa bước vào vòng lặp đó.

Itadori chống tay xuống sàn, cố đứng dậy nhưng chân cậu run lên. Cơ thể cậu đã quá kiệt sức. Nhưng tinh thần lại bắt đầu gào thét, bắt đầu vùng vẫy. Không phải để trốn thoát mà để ngăn cản tất cả.

"Dừng họ lại, Hakari-san..." Yuuji ngẩng đầu, mắt cậu đầy cầu xin. "Tôi không đáng để họ chết vì tôi đâu..."

Hakari vẫn đứng đó, khoanh tay, mặt không biểu cảm.

"Cậu nghĩ cậu có quyền quyết định chuyện đó à?" Anh nghiêng đầu. "Nếu họ muốn liều mạng để cứu cậu, thì đó là quyết định của họ. Và cậu nên tự hỏi tại sao một đám người điên lại sẵn sàng làm chuyện đó vì cậu, thay vì ngồi đây tự đày đọa bản thân."

"Tôi không muốn thêm ai nữa chết vì tôi..."

"Vậy thì sống sót đi. Mạnh mẽ lên." Hakari cúi thấp người xuống, giọng nói anh nặng như chì. "Cậu không cần phải là anh hùng. Chỉ cần sống. Để chứng minh những người chết vì cậu đã không chết uổng."

Yuuji cắn môi. Máu rịn ra nơi môi dưới, mặn và nóng.

"Cậu nghĩ tôi không hiểu à?" Hakari nói tiếp, lần đầu ánh mắt lộ ra chút sắc bén. "Tôi cũng từng bị cả thế giới nhìn như quái vật. Nhưng đến lúc nào đó, hoặc là cậu để cho định nghĩa của người khác giết chết cậu, hoặc là cậu đứng dậy và quyết định lại định nghĩa của chính mình."

Im lặng. Lâu đến mức gần như khiến cả không khí đặc lại.

Rồi cậu nghe thấy một tiếng "bịch".

Là chính mình đầu gục xuống gối, vai run lên. Không còn nước mắt, nhưng tiếng thở ngắn của cậu nghe như người đang cố nén một tiếng gào thét từ linh hồn.

"...Tôi không biết liệu mình có đủ mạnh để gánh vác tất cả nữa..." Yuuji thở ra, như thừa nhận lần đầu mình yếu đuối.

Hakari không trả lời. Nhưng anh đưa tay ra, thả xuống một chiếc khăn tay nhỏ, rơi nhẹ vào lòng bàn tay của Itadori.

"Không cần gánh vác một mình." Anh quay lưng bước đi, để lại câu nói cuối cùng trước khi đóng sầm cửa:

"Yên tâm đi, tôi tin con ả ngoại lệ kia sẽ cứu được cậu thôi. Dù sao ả cũng điên vãi ra. "

Cánh cửa đóng lại. Ánh sáng biến mất lần nữa. Nhưng lần này, Itadori vẫn còn ngồi thẳng lưng. Mắt cậu hướng vào bóng tối không còn trống rỗng như trước.

Ở đâu đó ngoài kia, một nhóm những con người kỳ dị đang chuẩn bị đánh cược mạng sống để giành giật cậu khỏi tay tử thần. Có thể họ điên, có thể họ ích kỷ nhưng họ tin vào cậu. Và đó là điều duy nhất còn giữ Yuuji lại với thế giới này.

Hakari bước ra ngoài rồi lướt qua ai đó đang nấp đứng trong góc tối.

"Nghe hết rồi đó, việc tiếp theo tùy vào cô cậu. "

Đám người trong góc tối không lộ ra gương mặt nhưng tất cả đều biết rõ câu trả lời trong lòng họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com