26: Mong muốn được chết
Dazai Osamu khao khát về cái chết.
Dazai Osame khao khát được chết.
"Có ai nói với ngươi, bị dắt như bò là như thế nào không?" Anh nhếch mép, ánh mắt lướt qua Kenjaku.
Ngay khi chú thuật của Kenjaku chạm tới Osamu, một điều kỳ lạ xảy ra. Đòn tấn công không biến mất hoàn toàn, mà lại xoắn ngược lại chính bản thân nó. Chú lực của Kenjaku không bị hóa giải thành hư vô, mà bị bẻ cong quỹ đạo, tự lao ngược trở lại với tốc độ kinh hoàng. Kenjaku, trong khoảnh khắc đó, không thể tin vào mắt mình. Hắn ta đã thấy "Nhân Gian Thất Cách" vô hiệu hóa, nhưng chưa bao giờ thấy nó phản lại đòn tấn công.
Một giọng nói lạnh lẽo, đầy quyền năng vang vọng trong tâm trí Kenjaku, không phải từ Osamu, mà là từ một nơi sâu thẳm nào đó.
"Ngươi vừa mắc sai lầm đấy, Kenjaku."
Đó là tiếng của Osame.
Cùng lúc đó, trong Nhà Ngục Vô Tận, cơ thể Osame tỏa ra một luồng ánh sáng đen kịt. Cô đã hoàn toàn đồng bộ hóa với "Hộp Ký Ức Sơ Khai". Mọi ký ức của Kenjaku, từ những âm mưu nhỏ nhặt nhất đến những bí mật khủng khiếp nhất, đều hiện rõ trong tâm trí cô. Không chỉ là thông tin, mà là cả cảm xúc, nỗi sợ hãi và tham vọng sâu xa nhất của hắn. Thuật thức "Thức Vô Cực: Hư Không Đảo Ngược" của Osame không chỉ phủ định, mà giờ đây còn có khả năng đảo ngược hoàn toàn những gì nó đã tiếp nhận, giống như một tấm gương phản chiếu chính kẻ đã tạo ra nó.
Kenjaku rên lên đau đớn khi đòn tấn công của mình giáng thẳng vào chính hắn. Hắn ta loạng choạng giữa không trung, chú lực trong cơ thể bị xáo trộn dữ dội. Hắn nhìn Osamu, ánh mắt đầy sự kinh hoàng.
"Không thể nào... cô ta đã làm gì?" Kenjaku gầm gừ, vừa ôm lấy vết thương vừa cố gắng ổn định lại chú lực.
Osamu mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn.
"Osame không làm gì cả. Chỉ là chị ta đã hiểu ngươi quá rõ mà thôi. Thuật thức của Osame, khi đạt đến đỉnh cao, không chỉ phủ định sự tồn tại, mà còn phủ định cả ý định của kẻ tấn công. Ngươi muốn hủy diệt? Vậy thì chính ngươi sẽ bị hủy diệt."
Anh giơ tay lên, không khí xung quanh Kenjaku đột nhiên trở nên đặc quánh. Đây không phải là chú lực hay dị năng, mà là một cảm giác áp lực của sự tồn tại bị bóp méo. Dazai không tấn công, mà chỉ đơn giản là tạo ra một không gian nơi Kenjaku không thể tồn tại một cách ổn định. Cơ thể của Kenjaku bắt đầu run rẩy, giống như một ảo ảnh đang dần tan biến.
"Ngươi... ngươi dám làm gì ta?!" Kenjaku hét lên, cố gắng chống cự.
"Tôi dám chứ," Dazai đáp, giọng anh ta lạnh lùng đến đáng sợ. "Ngươi đã coi Osame là một quân cờ, nhưng ngươi đã quên mất rằng, nhà Dazai không bao giờ là quân cờ. Chúng ta là những kẻ viết lại luật chơi."
Trong khi Kenjaku đang vật lộn với Dazai, trận chiến dưới mặt đất vẫn diễn ra khốc liệt. Chuuya, với năng lực "Ô Uế", trở thành một cơn bão đỏ rực, càn quét qua đội quân Chú linh và Chú thuật sư. Anh ta tạo ra những hố đen mini, hút và nghiền nát mọi thứ trong tầm ảnh hưởng. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, làm rung chuyển cả thành phố.
"Chết tiệt! Bọn khốn này đông quá!" Chuuya gầm lên, máu vương trên khóe môi. Anh đã sử dụng năng lực của mình đến giới hạn, nhưng số lượng kẻ thù dường như vô tận.
Megumi, Nobara, Maki, và Choso đang chiến đấu bên cạnh Yuuji, tạo thành một vòng tròn phòng thủ vững chắc. Megumi triệu hồi Thức thần Bát Thập Cửu Kháng - một quái vật khổng lồ được tạo ra từ hàng trăm chú linh đã bị cậu ta khuất phục, nó gầm thét, xé xác từng chú linh lao tới. Nobara sử dụng Thuật Thức Búp Bê Rơm: Cộng Hưởng, tạo ra những đòn tấn công xuyên thấu, phá hủy nội tạng của chú linh từ bên trong. Maki với thanh kiếm được tẩm chú lực, chém đôi những tên Chú thuật sư cố gắng tiếp cận.
Choso, với khả năng điều khiển máu, tạo ra những luồng máu sắc bén như dao cạo, đâm xuyên qua kẻ địch. Anh ta còn sử dụng Xích huyết thao thuật: Xuyên Huyết, bắn ra một tia máu cực mạnh có thể xuyên thủng cả bê tông.
"Yuuji, cẩn thận!" Megumi hét lên khi một chú linh cấp đặc lao tới từ phía sau.
Yuuji, dù mệt mỏi, vẫn tung ra một cú đấm tẩm chú lực cực mạnh. Cú đấm đó không chỉ gây sát thương vật lý, mà còn truyền một luồng chú lực đen tối, khiến chú linh đó tan rã ngay lập tức. Sức mạnh của Sukuna trong người Yuuji vẫn đang bùng nổ, giúp cậu chiến đấu hiệu quả hơn bao giờ hết.
Kunikida và các thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang cùng với Port Mafia cũng đang chiến đấu hết mình. Akutagawa với Rashoumon: Độc Kha La - biến cánh tay thành một bộ hàm khổng lồ, nuốt chửng từng tốp kẻ địch. Gin, với kỹ năng ám sát bậc thầy, di chuyển không tiếng động trong bóng tối, hạ gục những tên Chú thuật sư từ phía sau.
Thế nhưng, các Trưởng lão của giới Chú thuật sư không hề yếu kém. Họ tung ra những chú thuật độc đáo và mạnh mẽ, tạo ra áp lực lớn lên nhóm bảo vệ Yuuji. Một kết giới hình thành, cố gắng giam cầm Yuuji, nhưng Osamu lại xuất hiện kịp thời, chạm vào kết giới và khiến nó tan biến. Kenjaku bị bỏ mặc gục xuống phun ra một ngụm máu tưới trên nền đất.
Mùi máu tanh, bụi bặm và chú lực tràn ngập không khí. Yokohama đã biến thành một chiến trường thực sự.
Kenjaku lao tới Osamu, một đòn chú thuật tổng lực nhằm kết thúc trận chiến ngay lập tức. Hắn ta biết, nếu Osame giải mã được tất cả, mọi kế hoạch của hắn sẽ sụp đổ. Nhưng Dazai Osamu đã chờ đợi khoảnh khắc này. Anh chỉ đứng đó, bình thản nhìn đòn tấn công của Kenjaku ập tới. Anh biết, cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.
Khi nắm đấm của Kenjaku sắp chạm vào Osamu, một luồng ánh sáng bạc lóe lên. Fukuzawa Yukichi, Thống đốc Cơ quan Thám tử Vũ trang, xuất hiện ngay trước mặt Dazai, rút kiếm chém một đường ngang. Dị năng "Chúng Sinh Bình Đẳng" của ông không trực tiếp chiến đấu, nhưng nó cho phép ông kiểm soát hoàn hảo năng lực của chính mình, biến ông thành một kiếm sĩ vô song. Lưỡi kiếm của Fukuzawa không chạm vào Kenjaku, nhưng nó tạo ra một luồng khí áp mạnh mẽ, đủ để làm lệch hướng đòn tấn công của Kenjaku, buộc hắn ta phải lùi lại.
"Không ai được chạm vào người của Cơ quan Thám tử Vũ trang!" Fukuzawa tuyên bố, giọng ông trầm ấm nhưng đầy uy quyền.
Ngay sau đó, một tiếng cười khúc khích vang lên. Từ phía sau lưng Fukuzawa, một cô bé tóc vàng, mặc chiếc váy ren trắng tinh nghịch xuất hiện. Đó là Elise, được triệu hồi bởi Mori Ougai, Boss Port Mafia. Mori xuất hiện ngay sau Elise, áo choàng đen bay trong gió. Dị năng "Vita Sexualis" của ông cho phép ông triệu hồi Elise, một thực thể sống động theo ý thức của ông, có thể di chuyển với tốc độ kinh hoàng và bảo vệ chủ nhân khỏi mọi nguy hiểm.
"Thật là một khung cảnh thú vị," Mori mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh quét qua Kenjaku. "Ta không thích những kẻ gây rối ở Yokohama của ta."
Kenjaku nhíu mày. Hắn ta không ngờ lại có sự xuất hiện của Fukuzawa và Mori, hai thủ lĩnh của những tổ chức đối địch nhưng lại hợp tác bất ngờ.
"Ồ, hai vị thủ lĩnh của Yokohama," Kenjaku chế giễu. "Các ngươi nghĩ có thể ngăn cản ta sao? Các ngươi chỉ là những con kiến trước sức mạnh thực sự."
Cuộc chiến chuyển sang một cấp độ mới. Fukuzawa Yukichi lao vào Kenjaku, thanh kiếm của ông chém ra những đường kiếm tinh xảo, mỗi nhát đều nhắm vào điểm yếu của đối thủ. Dị năng "Chúng Sinh Bình Đẳng" giúp ông tối ưu hóa tốc độ và độ chính xác, biến ông thành một cơn gió chết người.
Cùng lúc đó, Elise di chuyển như một tia chớp, xuất hiện ở khắp mọi nơi, làm nhiễu loạn các chú linh và chú thuật sư của Kenjaku. Cô bé dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công, và mỗi khi cô chạm vào một chú linh, chúng đều bị một lực đẩy vô hình hất văng, tạo ra những lỗ hổng trong hàng phòng thủ của Kenjaku. Mori đứng phía sau, chỉ đạo Elise, ánh mắt ông sắc lạnh và đầy toan tính.
Dazai Osamu vẫn duy trì sự bình tĩnh đáng sợ của mình. Anh không chiến đấu trực diện, mà tiếp tục di chuyển, chạm vào những kết giới ẩn mà Kenjaku đã rải khắp thành phố, hóa giải chúng một cách không tiếng động. Mỗi khi một kết giới sụp đổ, sức mạnh của Kenjaku và các chú linh của hắn lại suy yếu đi một chút.
Chuuya, với năng lực "Ô Uế" đang được đẩy đến giới hạn, tiếp tục tạo ra những vụ nổ trọng lực khổng lồ, quét sạch hàng trăm chú linh. Megumi, Nobara, Maki, Akutagawa, Kunikida và các thành viên khác của Cơ quan Thám tử Vũ trang cũng chiến đấu hết mình, phối hợp ăn ý để bảo vệ Yuuji và đẩy lùi kẻ thù.
Trận chiến trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Âm thanh của những vụ nổ, tiếng la hét của chú linh, và tiếng va chạm của các đòn tấn công vang vọng khắp Yokohama. Kenjaku, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng bắt đầu cảm thấy áp lực từ sự hợp tác của các dị năng giả mạnh nhất Yokohama.
Bông nhiên Kenjaku cười, một nụ cười đầy hoang dại khiến tất cả quay đầu khó hiểu.
" Ta đã nói rồi, tất cả mọi thứ, từ đầu đều là quân cờ của ta."
Hắn ta bắt đầu niệm một chú thuật cổ xưa, tập trung một lượng chú lực khổng lồ vào lòng bàn tay rồi nhanh như chớp dịch chuyển tới gần Yuuji đang bắt động, một lực mạnh dội thẳng từ lồng bàn tay Kenjaku vào bụng Yuuji khiến cậu gục xuống. Nhanh sau đó, Choso lao lên đầy lùi Kenjaku ra, ánh mắt Choso tràn đầy phẫn nộ và lo lắng.
"Yuuji!" Megumi và Nobara hét lên đồng thanh, chạy vội đến đỡ lấy cậu.
Dazai Osamu, người vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Anh ta cảm nhận được một luồng chú lực ghê gớm, lạnh lẽo và tàn độc đang bùng lên từ cơ thể Yuuji, áp đảo tất cả mọi thứ khác.
"Không ổn rồi!" Dazai lẩm bẩm, ánh mắt anh ta sắc lạnh. "Hắn ta đã làm gì đó! Tất cả mau tránh ra, càng xa càng tốt!"
Ngay lập tức, một luồng áp lực chú lực đen tối bùng phát từ cơ thể Yuuji, lan tỏa khắp Yokohama. Ánh sáng ban ngày như bị nuốt chửng, bầu trời chuyển sang một màu tím than đáng sợ. Mọi tiếng ồn, mọi tiếng la hét, mọi tiếng nổ đều tắt lịm. Cả thành phố Yokohama, từ những tòa nhà cao tầng đến những con đường nhỏ, đều bất động, như thể thời gian đã ngừng lại.
Ngay cả những Chú linh đang hoành hành cũng ngừng lại, run rẩy và co rúm vì sợ hãi. Các Chú thuật sư của Kenjaku cũng đứng hình, gương mặt tái mét. Fukuzawa, Mori, Chuuya, Kunikida, Akutagawa, Megumi, Nobara, Maki, và Choso – tất cả đều cảm nhận được một sức mạnh kinh hoàng, vượt xa mọi giới hạn mà họ từng biết.
"Cái... cái quái gì thế này?" Chuuya lắp bắp, cơ thể anh ta run rẩy một cách vô thức.
Yuuji từ từ đứng dậy. Nhưng đó không còn là Yuuji nữa. Khuôn mặt cậu biến dạng, những đường nét chú văn màu đen sắc lẹm hiện rõ trên má, trán, và toàn bộ cơ thể. Đôi mắt cậu chuyển sang màu đỏ rực, lạnh lẽo và đầy tàn độc.
Một tiếng cười ghê rợn vang lên, không phải từ cổ họng Yuuji, mà là từ một nơi sâu thẳm, cổ xưa và đầy ác ý. Tiếng cười đó vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mang theo sự hủy diệt và hỗn loạn.
Ryomen Sukuna, Vua Nguyền Hồn, đã chiếm lấy hoàn toàn cơ thể của Yuuji Itadori.
Ryomen Sukuna vươn vai, những khớp xương kêu răng rắc. Hắn ta nhìn lướt qua Kenjaku, Fukuzawa, Mori, và toàn bộ chiến trường. Một nụ cười tàn độc hiện rõ trên khuôn mặt bị chú văn che phủ.
"Ồ," Sukuna cất tiếng, giọng hắn ta trầm vang và đầy quyền uy, khiến cả không gian rung động. "Thật là một sự chào đón nồng nhiệt. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mãi mãi bị nhốt trong cái xác yếu ớt đó sao, Kenjaku?"
Kenjaku, dù bị thương, vẫn nở một nụ cười ranh mãnh.
"Ta chỉ giúp ngươi giải thoát sớm hơn dự kiến thôi, Sukuna. Ngươi không định trả ơn ta sao?"
Sukuna phớt lờ mọi thứ, phớt lờ Kenjaku, phớt lờ những Chú linh đang run rẩy, phớt lờ những dị năng giả đang bất động vì sợ hãi. Hắn ta chỉ nhìn thẳng về phía Dazai Osamu, người vẫn đứng đó, bình thản đối mặt với sức mạnh khủng khiếp của hắn.
Một tia thích thú lóe lên trong đôi mắt đỏ rực của Sukuna.
"Ồ?" Sukuna nhếch mép, "Ta đã cảm nhận được một thứ gì đó khá thú vị. Một kẻ có thể hóa giải mọi thứ. Và một kẻ khác có thể phủ định mọi định luật. Cho dù là từ xưa hay bây giờ, đều khiến ta phiền lòng."
Hắn ta cười phá lên, tiếng cười đó vang vọng khắp Yokohama, không mang theo sự vui vẻ, mà là sự tàn độc thuần túy của một vị vua.
"Gia tộc Dazai." Sukuna lẩm bẩm, ánh mắt hắn ta khóa chặt lấy Dazai Osamu. "Thật sự... rất phiền phức."
Sukuna, với cơ thể của Yuuji Itadori, đứng sừng sững giữa bầu trời Yokohama. Áp lực chú lực từ hắn ta đè nặng lên mọi thứ, khiến không khí trở nên đặc quánh, thậm chí ánh sáng cũng dường như bị bóp méo. Hắn ta không còn quan tâm đến Kenjaku hay những kẻ đang chiến đấu. Mục tiêu duy nhất của hắn bây giờ là sự hủy diệt.
Osamu vẫn đứng đó, nụ cười nửa vời không hề tắt. Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Sukuna, không một chút sợ hãi. Sự bình thản của Dazai trước sức mạnh hủy diệt của Vua Nguyền Hồn càng khiến Sukuna thêm phần hứng thú.
"Phiền phức sao?" Dazai cất tiếng, giọng anh ta vang lên rõ ràng trong sự tĩnh lặng đáng sợ. "Ngươi có vẻ đánh giá cao gia tộc chúng tôi đấy, Sukuna. Nhưng ta e rằng, kẻ phiền phức thực sự là ngươi mới đúng."
Sukuna nheo mắt, nụ cười tàn độc càng thêm rộng. "Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, một phàm nhân yếu ớt? Đúng lũ Dazai chẳng biết phép tắc gì. Nhưng không sao, từ từ dạy lại là được."
Hắn ta giơ tay, và ngay lập tức, một luồng chú lực đen kịt, đặc quánh như nhựa đường, bùng nổ từ cơ thể Sukuna. Luồng chú lực đó không nhắm vào Dazai, mà quét ngang qua toàn bộ chiến trường. Những Chú linh của Kenjaku, vốn đang run rẩy, lập tức bị nghiền nát thành bột. Những chú thuật sư đang bất động cũng bị đè bẹp, biến thành những vệt máu loang lổ trên mặt đất.
"Chết tiệt!" Chuuya gầm lên. Mặc dù bị áp lực chú lực của Sukuna đè nặng đến mức khó thở, anh vẫn cố gắng kích hoạt "Ô Uế" để bảo vệ những người xung quanh. Nhưng sức mạnh của Sukuna quá khủng khiếp, nó khiến năng lực của anh bị bóp méo, không thể phát huy hết tác dụng.
Mori và Fukuzawa cũng lập tức triển khai dị năng của mình, nhưng ngay cả họ cũng cảm thấy bị áp đảo. Elise, vốn nhanh nhẹn như tia chớp, giờ đây chỉ có thể di chuyển chậm chạp, như đang bơi trong một dòng nước đặc quánh.
"Ta sẽ giết tất cả các ngươi." Sukuna tuyên bố, giọng hắn ta không hề có chút cảm xúc nào ngoài sự khát máu thuần túy. "Sau đó biến Yokohama này thành một bãi tha ma, một bữa tiệc máu tươi để chào mừng sự trở lại của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com