Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thân thể Cận Cửu Dạ, đêm qua trẫm đã xem rồi.

Không cần nói gì cũng không cần giải thích nữa. Hạ Giác hiểu rõ, Tề Nhạc Chi chính là một lòng kiên định, ngay cả chết cũng không sợ.

Hắn rũ mắt xuống, khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười, "Trẫm cầu không được yêu cũng không thể, tâm tình thống khổ vô cùng, ngươi lại to gan tổ chức hỉ sự, há có thể không doạ ngươi một phen?"

Hạ Giác đứng dậy, từ sau án thư đi tới, tự mình đỡ Tề Nhạc Chi đứng dậy, giọng nói quen thuộc như nhiều năm về trước, "Ngươi ngược lại tưởng thật, hại trẫm thành người xấu. Được rồi, trẫm sẽ đích thân đến quý phủ của ngươi cùng A Dao chung vui, chờ đón giá đi."

Tề Nhạc Chi cũng nở nụ cười, "Quân mệnh khó tránh, bệ hạ thật là hù chết thần. A Dao nếu biết người đến chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc, nàng trước giờ vẫn luôn thích bệ hạ nhất mà."

Hạ Giác cười nói: "Vậy sao ngươi không thay nàng thỉnh phong* đi? Luận về công lao của Tề gia, thừa sức phong cho nàng làm cáo mệnh phu nhân.

(Thỉnh phong: xin phong tước vị)

Tề Nhạc Chi lúc này đã quên đi căng thẳng, cảm xúc cũng hoà hoãn không ít, người cũng thoải mái hơn rất nhiều, "Vậy phải xem ý của bệ hạ."

Hạ Giác nói: "Bản thân nàng là nữ nhi của trưởng công chúa, chỉ mỗi điều đó thôi cũng đã đủ khả năng khiến người khác phải kính trọng nàng rồi."

Lời này nói ra, sắc phong cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, Tề Nhạc Chi có chút ghen tỵ, nhân lúc Hạ Giác đang vui vẻ, y không nhịn được hỏi: "Vừa nãy bệ hạ nói cầu không được yêu không thể, thần đi theo bên cạnh bệ hạ đã bao nhiêu năm nhưng lại chưa bao giờ thấy bệ hạ như vậy. Không ngờ người lại có cảm tình sâu nặng đến thế, không biết là người phương nào lại có phúc khí khiến bệ hạ lấy hết chân tình mà chờ đợi lâu như vậy...?"

Hạ Giác liếc mắt nhìn Tề Nhạc Chi, phát hiện người này quả nhiên là hiếu kỳ, hơn nữa cũng không hề nghĩ bản thân mình chính là người đó, tâm tư thực sự quá đơn thuần.

Hắn không khỏi ở trong lòng cười khổ, "Người kia còn chẳng biết đến tâm tư của trẫm."

Tề Nhạc Chi suy nghĩ, y đương nhiên biết rõ mấy người xung quanh nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng thấy ai hợp lý.

Như thấy được y muốn hỏi nữa, Hạ Giác lại bồi thêm một câu, "Hắn chỉ coi trẫm là huynh đệ, còn không có lấy nửa phần tâm tư, ngươi cũng không cần phải đoán."

Tề Nhạc Chi suy nghĩ một chút, cũng không đi sâu vào vấn để nữa, "Nếu một ngày bệ hạ tu thành chính quả, tự nhiên tất cả người trong thiên hạ đều sẽ biết. Thần chúc bệ hạ tâm tưởng sự thành, được như ước nguyện.."

Hạ Giác khẽ cười, không nói.

Chợt ngoài điện một cung nhân chạy vào bẩm báo: "Tô đại nhân của Thái Y Viện xin được cầu kiến."

Thái Y Viện? Hạ Giác nhíu mày, "Cho hắn vào."

Tô Hồi Xuân nhanh chóng đi vào, gần như cùng lúc với cung nhân kia. Tề Nhạc Chi cũng không kịp xin cáo lui đã thấy ông có mặt bên trong điện: "Thần tham kiến bệ hạ."

"Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?"

Tô Hồi Xuân nói: "Thần lúc nãy mới vừa đi tới Huyền Y Tư, ảnh vệ đại nhân sốt cao không hạ, hôn mê bất tỉnh..."

Hạ Giác vừa nghe thấy liền nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn biết rõ trên người Cận Cửu Dạ có vết thương nếu bị nhiễm trùng, trong vòng vài ngày rất có thể sẽ mất mạng.

Đã từng thấy qua nhiều người sốt cao không hạ, lúc này trong lòng hắn thực sự cuống hết lên.

Tô Hồi Xuân quỳ trên mặt đất nói: "Bệ hạ khoan đã."

Hạ Giác cả giận nói: "Lúc này mà ngươi còn cản đường trẫm, nếu Cận Cửu Dạ có mệnh hệ gì, trẫm chém đầu ngươi."

Tô Hồi Xuân không chút lúng túng chặn lại.

Hạ Giác phẫn nộ đến mức định nhấc chân đá ông tránh sang một bên. Tề Nhạc Chi thấy vậy liền vội vàng tiến lên ngăn lại, "Bệ hạ, Tô thái y vừa đến Huyền Y Tư xem qua, bên đó tất nhiên đã có người trông chừng nên lúc này mới có thể chạy đến đây bẩm báo được. Bệ hạ bớt giận nghe Tô thái y nói đi ạ."

Hạ Giác nghe vậy bình tĩnh lại, "Nói đi."

Tô Hồi Xuân thở một hơi, run rẩy mở miệng, "Ảnh vệ đại nhân bệnh nặng như vậy nhưng lại không cho chúng thần đến gần kiểm tra. Mà đại nhân lại vừa mới từ vùng nhiệt đới phía Nam trở về, thần lo lắng là triệu chứng của ôn dịch..."

"Vậy ngươi tới tìm trẫm làm gì?" Hạ Giác lại tức điên lên, "Tính tình Cận Cửu Dạ ngươi cũng biết rõ, y chỉ luôn dùng thuốc do Thái Y Viện kê. Nếu như y không còn ý thức, không nghe sai khiến, thì truyền ám thị vệ Huyền Y Tư tới trói y lại. Sau đó ngươi muốn tra liền tra, muốn khám liền khám."

"Hơn nữa y đang có bệnh trong người, không lẽ cái đám thị vệ đó không có ai trói được y sao?" Hạ Giác càng nghĩ càng giận, "Trẫm phải tới xem mới được!"

"Bệ hạ..." Tô Hồi Xuân cản lại, "Nếu ảnh vệ đại nhân chỉ mắc bệnh bình thường, thần vẫn có biện pháp chữa trị, chỉ là..."

Tô Hồi Xuân theo bản năng liếc mắt nhìn Tề Nhạc Chi gần đó, Hạ Giác tức đến mức sắp không nhịn nổi, "Ấp a ấp úng cái quái gì vậy?"

"Thần nghe nói, ảnh vệ đại nhân đêm qua ngủ lại Cần Chính Điện..." Tô Hồi Xuân gan bé, thận trọng liếc nhìn Hạ Giác, "Bệ hạ cùng ảnh vệ đại nhân tiếp xúc thân mật, trước tiên vẫn nên để thần bắt mạch kiểm tra long thể một chút."

Quả nhiên, lời kia vừa thốt ra sắc mặt Tề Nhạc Chi trong nháy mắt liền cổ quái.

Y nhớ tới mấy câu từ mấu chốt Hạ Giác vừa nói, huynh đệ, không có tâm tư, vẫn chẳng biết... Các loại dấu hiệu chứng tỏ Hạ Giác chấp niệm người kia đã lâu, là người luôn bên cạnh hắn, hơn nữa lại khiến hắn luôn khổ tâm chỉ có thể nhìn không thể động. Mà hiện tại lúc này Hạ Giác lại rất coi trọng Cận Cửu Dạ, trước mắt Tề Nhạc Chi phảng phất hiện lên một loạt chân tướng vô cùng sống động.

Hạ Giác không hề biết Tề Nhạc Chi đang tự mình suy đoán, hắn nghe Tô Hồi Xuân nói xong, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, "Trẫm rất khỏe mạnh, không cần khám!"

Tô Hồi Xuân làm sao có thể đồng ý, quỳ xuống cầu xin: "Bệ hạ, ưu tiên long thể! Nếu thật sự trong cung xảy ra dịch bệnh, thần không thể không ra sức bảo vệ bệ hạ mà vứt bỏ người khác..."

"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đó!" Hạ Giác tức cười, "Đêm qua trẫm đã xem kỹ thân thể Cận Cửu Dạ rồi, trên người y có thương tích nhưng không chịu xử lý. Đêm qua trẫm vừa mới bôi thuốc cho y, nếu bị sốt cao cũng là do vết thương kia gây ra mà thôi."

"Là như vậy sao..." Tô Hồi Xuân do dự mở miệng, "Ảnh vệ đại nhân trước đó cũng đã bị thương vô số, có lần còn thiếu chút nữa mất mạng nhưng cũng không giống như ngày hôm nay... Thần thực sự không yên lòng, chi bằng bệ hạ để thần xem qua mạch tượng cũng coi như là đối triều chính trên dưới có một cái thông cáo. Người biết mà, bệnh dịch thông thường truyền qua tuyến nước bọt, đường máu, còn có..."

"Được rồi." Hạ Giác ngăn lại, nếu không tên thái y này không biết còn định nói tới cái gì nữa, "Ngươi muốn khám thì khám nhanh đi."

Hắn đi tới cái ghế bên cạnh, ngồi xuống đưa tay ra, cổ tay đặt lên trên tay vịn bày ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn "ngươi muốn khám cái gì thì khám mau lên".

Tô Hồi Xuân ngồi xổm trước mặt Hạ Giác, cẩn thận đáp lại hành động của đối phương, nhắm mắt ngưng thần bắt mạch, một lúc sau liền vui vẻ nói: "Bệ hạ quả thật không sao, chỉ là trong cơ thể hỏa khí nặng nề nên tĩnh tâm thiền định một chút."

Hạ Giác ừ một tiếng, "Nếu xong rồi Tô thái y còn không mau nhanh chóng quay lại Huyền Y Tư đi? Trẫm hôm nay để ngươi quậy ầm ĩ như vậy nếu như ngươi còn trì hoãn chữa trị cho Cận Cửu Dạ, vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt!"

Tô Hồi Xuân liên tục vâng dạ giống như con chim non, khí thế bất khuất vừa nãy bay hết sạch, trở lại thành một lão già như thường ngày.

Huyền Y Tư.

Nơi ở của Cận Cửu Dạ cũng bình thường như những thị vệ khác, một gian nhà nhỏ cùng với ánh sáng mập mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Hạ Giác vừa tiến vào trong nhà, liền cảm thấy nơi này quá chật chội. Bình thường hắn vẫn luôn kêu y chuyển đi nơi khác nhưng Cận Cửu Dạ cứ bảo y không ở lại lâu, thường đi khắp nơi nên không cần phô trương lãng phí.

Người này nơi nào cũng có thể ở, ngay cả con mương thối cũng có thể trở thành nơi cho y tá túc qua đêm, Hạ Giác sau nhiều lần không lay chuyển được y cũng đành bỏ cuộc.

Thỉnh thoảng có lúc y quay về với vài vết thương trên người, hắn sẽ lôi kéo y cùng ăn cùng ngủ, ép y bồi dưỡng thân thể, khi nào thương thế lành lặn mới thả đi. Bằng không người này sẽ cứng đầu, lì lợm chỉ băng bó qua loa rồi ngày mai lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Giống như kiếm không ra khỏi vỏ, dù xuất ra khỏi cũng sẽ không thấy máu. Nhưng nó lại có thể sẽ khiến y mất mạng.

Hạ Giác đến gần phía trước, thấy Cận Cửu Dạ mặt hướng ra ngoài nằm lì ở trên giường, lông mày hơi nhíu lại dường như rất khó chịu.

"Tại sao lại để đại nhân nhà các ngươi nằm như vậy?" Hạ Giác chất vấn ám thị vệ bên cạnh.

Ám thị vệ khổ sở nói: "Đại nhân trên lưng có vết thương, không thể nằm ngang."

Đối phương vừa nói xong lưng cũng còng xuống, mới nói một câu mà đã nhe răng trợn mắt đau đớn, Hạ Giác trong lòng nghi ngờ, "Hôm nay Huyền Y Tư xảy ra chuyện gì?"

Ám thị vệ vội vã quỳ xuống, "Bệ hạ thứ tội, đêm qua địa lao xảy ra chút sơ suất, tất cả mọi người đều lãnh phạt, đại nhân cũng tự phạt bản thân mình."

"Y..." Hạ Giác muốn thay Cận Cửu Dạ tranh luận mấy câu, đột nhiên lại nhớ tới người này cứng đầu, không khỏi thở dài, "Là trẫm hôm qua bảo y ở lại Cần Chính Điện, y không có ở đây thì tại sao lại bị phạt? Hơn nữa Huyền Y Tư xảy ra sơ suất lớn như vậy cũng là do trẫm, vì trẫm nên Cận Cửu Dạ mới ở lại nên có thể trách y cái gì cơ chứ.."

Hạ Giác áp tay lên trán Cận Cửu Dạ, sốt rất cao, lòng hắn siết lại tức giận nói, "Trên bụng y cũng có vết thương do đụng độ với sát thủ nên dính sát chiêu, thương thế rất nặng may mà không mất mạng. Vậy mà các ngươi lại để y nằm sấp, đè lên miệng vết thương khiến nó toác ra rồi này."

Nếu Cận Cửu Dạ không tự mình nói ra, người khác cũng không biết được trên người y rốt cuộc có bao nhiêu vết thương. Y xưa nay luôn gắng gượng, bất cứ lúc nào cũng giống như một thanh kiếm sắc bén, vĩnh viễn không bị gãy nát.

Nghe Hạ Giác nói xong, đám thị vệ kia viền mắt đỏ hoe, "Đại nhân lãnh năm mươi trượng, trượng nào giáng xuống cũng không lưu tình, chỉ sợ eo lưng đều hỏng hết cả rồi."

"Các ngươi!" Hạ Giác nghe vậy, cơn giận xộc lên đại não nhưng cuối cùng nghĩ lại có lẽ là do cái người hôn mê bất tỉnh kia hạ lệnh, không thể làm gì khác hơn đành đem cục tức nuốt xuống.

"Phong khí* ở Huyền Y Tư, trẫm ngày khác sẽ tới chỉnh đốn lại kỹ càng!" Hạ Giác lạnh lùng nói, "Không cần mạng nữa chứ gì! Hành hạ bản thân thành ra cái dạng này. Hôm nay nằm bẹp trên giường không dậy nổi, đáng đời!"

(Phong khí: bầu không khí - ở đây mình nghĩ ý nói cách sinh hoạt ở HYT)

Hạ Giác phất tay áo, nổi giận đùng đùng lùi về phía sau trả chỗ lại cho Tô Hồi Xuân.

Tô Hồi Xuân đứng cạnh đó cũng không dám đụng vào Cận Cửu Dạ, lo sợ lời đồn ảnh vệ đại nhân chỉ cần một chiêu liền có thể đoạt mệnh hoặc ngộ thương người khác.

Dù sao ảnh vệ đại nhân lúc bất tỉnh nhân sự cũng có thể nhấc đao chém người mà.

"Bệ hạ, thần cần người giúp một chút." Tô Hồi Xuân vô cùng đáng thương nhìn nhìn Hạ Giác.

Hạ Giác không thể làm gì khác hơn đành đi tới một lần nữa, trực tiếp ngồi xuống giường Cận Cửu Dạ, "Trẫm giữ y lại, ngươi bắt mạch đi."

"Do bị thương đã lâu nhưng không chịu chữa trị nên dẫn đến phát sốt." Tô Hồi Xuân bình tĩnh đem mấy cái ôn dịch quỷ quái gì đó quẳng đi hết, "Ảnh vệ đại nhân tự tích tụ trong cơ thể quá nhiều, e là có nội thương..."

"Nội thương?" Hạ Giác không rõ.

Tô Hồi Xuân như muốn nói gì đó, liếc mắt nhìn Hạ Giác, "Còn nữa.., ảnh vệ đại nhân thân thể trọng thương, hôm nay lại chịu năm mươi trượng cho dù có là mình đồng da sắt cũng không thể chịu nỗi. Ước chừng đã phát sốt từ sáng, trước tiên thần kê vài liều thuốc dùng trước, ngoại thương cũng phải xử lý tốt, chốc nữa thay hết y phục mới cho ngài ấy, sau khi thoa thuốc xong cũng không cần phải mặc lại quần áo."

Nghe Tô Hồi Xuân dặn dò xong thấy Cận Cửu Dạ không có gì đáng lo ngại, Hạ Giác lúc này mới yên lòng.

Hắn biết người kia mình đồng da sắt làm sao có thể dễ dàng tổn thương như vậy. Hạ Giác tự xưng mình có thể sống lâu trăm tuổi, lại thêm nửa đời sau cũng không muốn ly khai Cận Cửu Dạ, người này tất nhiên cũng phải sống lâu trăm tuổi.

Tô Hồi Xuân kê thuốc, phân phó cách dùng cẩn thận. Bên kia Cận Cửu Dạ cũng không có càn quấy, có lẽ y cảm giác được Hạ Giác đang ở đây nên tùy ý để một ám thị vệ bên cạnh giúp y thoa thuốc và thay y phục.

Hạ Giác chính mắt thấy được phía sau lưng người kia máu thịt be bét trong lòng siết lại, hận mình mài sắt không nên kim.

Âm thầm quyết định chờ y tỉnh lại sau đó nhất định phải dạy dỗ đối phương một trận. Có ai lại để bản thân mình thành ra cái dạng này không chứ? Hắn rõ ràng đã dặn dò người này về Huyền Y Tư để dưỡng thương, ai mà ngờ mới chớp mắt một cái y liền làm ra cái chuyện như thế này...

Sốt cao không hạ, hôn mê bất tỉnh.

Khá lắm, vẫn là ngươi giỏi nhất.

Hạ Giác trầm mặt, uy thế nặng nề. Trên trán hai tên ám thị vệ hầu hạ ở trong phòng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tay bôi thuốc không nhịn được mà run rẩy.

Ánh mắt hoàng thượng giống như là quỷ ở sau lưng vậy, hệt như muốn đem người ăn tươi nuốt sống.

Hai người bọn họ liếc mắt thăm dò lẫn nhau, đợi Hạ Giác cùng Tô Hồi Xuân ra ngoài rồi, nhịn không được nhỏ giọng bàn tán: "Bệ hạ... Bệ hạ lúc nãy đúng thật là nổi giận rồi. Người không phải là muốn trừng trị chúng ta chứ?"

Thị vệ có vẻ lớn tuổi hơn một chút trả lời: "Đợi đại nhân tỉnh lại, chuyện này sẽ ổn thôi. Còn nếu như đại nhân vẫn bất tỉnh, cái đầu này muốn giữ cũng đừng mơ."

Người kia cảm thấy sau gáy mình lạnh toát, giống như có một cây đao đang lơ lửng phía sau vậy.

Một đồng liêu khác lại than thở: "Nếu như hôm nay đại nhân tỉnh lại đây chính là một chuyện vui lớn. Hoặc nếu ngày mai mới tỉnh thì cũng coi như là chuyện tốt. Còn nếu như ngày kia tỉnh..., Huyền Y Tư... chúng ta từng người... từng người có phải đều sẽ bị treo ngược lên không..."

Nghe nói thế, người kia liền im lặng rầu rĩ giúp Cận Cửu Dạ chỉnh sửa lại y phục mới thay.

Một ám thị vệ nhặt lên trung y màu trắng dính máu định đem đi giặt, chợt thấy nơi ống tay áo thêu một đóa hồng mai, hắn hơi sửng sốt, "Đây là cái gì?"

Triều đại hiện tại chú trọng màu đỏ, dùng nó đại diện cho địa vị cao nhất. Triều phục của thiên tử mang màu đỏ, hoa văn trên đó sẽ được thêu tay bằng chỉ vàng. Còn đối với dân chúng tầm thường trừ phi là kết hôn, còn lại đều không được dùng màu đỏ chứ nói gì đến dùng màu đỏ thêu hoa, nếu làm trái chính là tội khi quân.

Lão thị vệ đi tới tỉ mỉ liếc nhìn, "Ta nhớ đại nhân luôn luôn mặc đồ đen, trước sau cũng chỉ có mấy bộ, trung y cũng là thuần trắng chưa từng trang trí thêm chút hoa văn nào."

"Đại nhân đêm hôm qua nghỉ lại Cần Chính Điện, đây chắc là mới vừa thay đó." Hai đại nam nhân đối mặt nhìn nhau, chốc lát lại liếc mắt nhìn hồng mai kia, "Hay là ống tay áo bị rách nhỉ..., nhưng mà hoa văn thêu ở đây lại đặc biệt tỉ mỉ như vậy. Đại nhân của chúng ta làm gì biết may vá, đôi tay kia của y chỉ có thể cầm đao chém người thôi, kia chuyện này..."

Không dám nói nữa.

Nếu còn nói sẽ phạm trọng tội khi quân.

Hai người ăn ý im miệng, tự nhủ chính mình coi như chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì, vội vã cầm lấy y phục đi đến phòng tẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com