Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngươi giúp trẫm diễn một màn đi.

"Giác nhi như vậy, không lẽ định học theo đế quân tiền nhiệm chỉ muốn độc sủng một người trong hoàng tộc thôi sao?" Thái phi thấy tình huống không ổn nên gấp gáp lỡ miệng nói.

Sắc mặt Hạ Giác liền tối sầm lại, "Thái phi, xin người cẩn trọng lời nói."

Thái phi bình tĩnh lại, nghĩ đến hoàng đế trước mặt cũng không phải do chính tay mình nuôi lớn, giữa hai người ít nhiều cũng sẽ có cảm giác xa lạ nếu đổi lại thân thiết mới là kỳ quái. Bà tuy là mẹ ruột nhưng e rằng cũng không sánh bằng một Tần hoàng hậu Hiếu Thục đã qua đời.

Bà không khỏi rầu rĩ, ngữ khí cũng mềm nhũn đi, "Được rồi, là ai gia lắm mồm. Nhưng nếu như con còn nhỏ, yêu thích ai liền muốn cố chấp có được người đó thì đây là lẽ thường tình, ai gia có thể hiểu được. Còn Giác nhi hiện tại chính là chủ nhân của thiên hạ, là vua của một nước, con không thể vì tình yêu mà trở nên chật vật được. Giác nhi không thể để người khác nắm được nhược điểm công kích mình. Con không chọn Chung nữ tử cũng được, thế gia khác vẫn còn vài nữ nhi cũng tài sắc không kém ứng tuyển. Con mau nạp họ vào hậu cung đi. Đăng vị đã mấy năm, hậu vị bên cạnh con vẫn luôn bỏ trống, việc triều chính thì chuyển biến khó lường nếu như lại còn không con nối dõi... Thì khó lòng tránh được những kẻ có tâm tư sẽ nhân cơ hội này làm loạn. Giác nhi, ai gia là đang suy nghĩ cho con mà thôi."

Lời này của thái phi có thể nói là ý vị sâu xa, Hạ Giác lắng nghe cẩn thận rồi đáp lại, "Tâm ý của thái phi trẫm hiểu rõ, việc này trẫm sẽ cân nhắc thích đáng."

Việc này nói đến đây đủ rồi, không cần phải tiếp tục nữa.

Thái phi vẫn muốn nói tiếp thì bị vẻ mặt chán ghét của Hạ Giác chặn lại. Hai người đi hết một vòng sau đó quay về.

Tuy dọc đường nghe thấy chim hót ve kêu nhưng cả hai chỉ cảm thấy nóng nực phiền lòng, không ai lên tiếng. Sau khi đuổi người về Thọ Khang Cung, Hạ Giác vội vàng định đi tới Cần Chính Điện thì cung nhân bên cạnh thái phi bưng nước giải nhiệt tới, "Thái phi biết bệ hạ không thích nóng, người dùng chút nước giải nhiệt này thì nóng nực trong người sẽ tiêu tan ngay ạ."

Hạ Giác không còn cách nào đành ở lại thêm chút nữa. Cả hai vẫn không ai nói gì thêm.

Lát sau thái phi không nhịn được lại hỏi: "Mấy năm gần đây không thấy bệ hạ tiếp xúc cùng nữ nhi nhà nào, ngày thường đi lại nhiều nhất không phải Tề gia thì cũng là chỗ Triệu quận chúa. Vậy mà năm trước lại huyên náo cải cách việc tuyển tú, ai gia trong lòng thật sự rất tò mò. Đến tột cùng là ai lại có năng lực như thế, sao có thể một tay buộc chặt tâm can của bệ hạ vậy?"

Hạ Giác nhớ tới Tề Nhạc Chi, trên mặt thoáng cái liền trở nên ôn nhu nhưng cũng mang theo chút khổ sở, "Không cần nhắc đến."

Thái phi nhìn thấy vẻ mặt này của Hạ Giác liền biết chuyện nhi tử của bà trong lòng có ái nhân là thật, đành nói: "Cũng sắp đến thu tuyển rồi, bệ hạ cũng nên chuẩn bị tốt cho vị đó đi, tránh cho tương lai vào cung lại cảm thấy lạ lẫm."

Chuyện này còn cần bà ta nói sao, tâm trạng Hạ Giác lại chùng xuống, "Nếu thật sự có ngày người đó tiến cung, thái phi cũng không cần phải lo đâu. Nước mát trẫm dùng xong rồi, tay nghề của Thọ Khang Cung cũng không tồi. Trẫm còn có việc nên về Cần Chính Điện trước đây."

Hạ Giác đứng dậy đi thẳng một mạch ra ngoài, chẳng buồn màng đến thái phi.

Thái phi u ám ngồi trên ghế nhìn nhóm cung nhân hành lễ, rồi lại nhìn theo bóng lưng Hạ Giác bước ra khỏi cửa đến tận khi thân ảnh đó biến mất.

"Đứa nhỏ này..."

Cung nhân bên cạnh đỡ thái phi đứng dậy, "Sau giờ Ngọ nên nghỉ ngơi một chút, thái phi."

"Nó không có chút tình cảm nào với ai gia nào sao?"

Cung nhân kia không dám trả lời, thái phi than thở, "Chung gia không thể vì ai gia mà sa sút được..."

Hạ Giác trở về Cần Chính Điện, trên bàn sổ con được phân loại chỉnh tề chất thành một đống. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết loại sổ con nào được trình lên nhiều nhất.

"Mang rượu tới." Hạ Giác không thoải mái ra lệnh.

Nhóm cung nhân ở Cần Chính Điện không dám chậm trễ, rượu rất nhanh đã được đưa tới.

Hạ Giác đuổi hết cung nhân ra ngoài, để lại một mình hắn ngồi uống rượu trong điện.

Hắn nên sớm biết, rốt cuộc hắn cũng không thể có được hạnh phúc, kể cả khi có trở thành một hoàng đế. Khi kỳ tuyển tú bắt đầu, các thế gia sẽ trăm phương ngàn kế làm mọi cách trong khả năng để bản thân họ có thể nhận được vinh hoa phú quý trong mấy chục năm, thậm chí còn có thể tiếp tục ở triều đại kế tiếp.

Thái phi bất quá có chút sốt ruột nhưng hiện tại nhà ai mà không rục rịch, ngay cả Tề Nhạc Chi cũng đến thám thính muốn hắn phong tước.

Đời này, dường như không có ai thật lòng để ý tới tới suy nghĩ của hắn. Trong lòng hắn cất giấu một người đang hạnh phúc vì sắp thành thân, đã vậy người đó còn cư nhiên cười nói muốn hắn đến chúc phúc. Quả thực rất uất nghẹn.

Hạ Giác uống liên tục mấy ly, trong lòng cực kì khó chịu.

Tháng sáu khí trời khô nóng khó chịu, sau giờ Ngọ lại càng ngột ngạt vô cùng, phảng phất khiến người khác không thở nỗi. Sự thống khổ ngập tràn sâu trong lòng khi tình yêu tan nát, khiến rượu uống vào cũng trở nên cay đắng đến rát lưỡi.

Hay là mình cứ cố chấp đắc tội với thiên hạ, muốn bịt miệng chúng sinh thì có gì mà khó khăn. Nhưng mà hắn đường đường là vua của một nước, nhất ngôn cửu đỉnh, tự tay mình đã viết ra ý chỉ rồi thì làm sao có thể thu hồi được?

Hay cứ thuận theo mong muốn của đám người kia cho rồi, cứ sắc phong phi tần rồi sau đó liên tục "mây mưa" để hoàng tự sinh sôi, giống hệt như những vị hoàng đế trước. Dù sao thiên hạ cũng đã yên bình rồi, chớp mắt một cái thôi liền trôi qua mấy chục năm, đợi đến khi an nhàn nhắm mắt ngẫm lại mấy việc đã trải qua cũng không tệ lắm.

Song vế sau, Hạ Giác tự nhận không làm được. Hắn không cam tâm.

Tâm hắn lớn và kiêu ngạo như thế, há có thể cam chịu làm một vị hoàng đế vô tri vô giác để mặc người ta sai khiến. Nếu như chỉ một chuyện hậu cung nhỏ bé này cũng không giải quyết được thì chuyện chính sự trên triều hắn còn có thể nghiêm minh làm chủ sao?

Nếu như để triều đình xen vào, ảnh hưởng đến mình quá nhiều thì bản thân hắn có còn thực hiện được cái gọi là lý tưởng hoài bão không? Kỳ thực ái tình là một chuyện không quá quan trọng. Hiện tại hắn không nên vọng tưởng quá nhiều, không nên cho rằng mấy năm qua mọi việc đã yên ổn rồi nên buông lỏng cảnh giác. Chung quy vẫn rất khó để rút ngắn khoảng cách trong cuộc đối đầu giữa các thế gia và hoàng thất. Hắn không thể tự mình giải quyết nó được. Nếu như hắn không đương đầu giành lấy quyền lực thì sao có thể khiến cho dân chúng có được một cuộc sống ấm no đây?

Hạ Giác càng uống càng sầu, hận lúc này bản thân không thể say khướt đi cho rồi.

Bên ngoài Cần Chính Điện, nhóm cung nhân nơm nớp lo sợ, không ai dám tiến vào một bước.

Sau khi rượu được đưa vào, Hạ Giác liền hạ lệnh không cho ai vào, cũng không có truyền lệnh cho ai hầu hạ. Bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài vểnh tai đợi lệnh, song bên trong cũng chẳng có nửa điểm động tĩnh gì.

"Sư phụ, đã hai canh giờ rồi." Tiểu cung nhân trong lòng thập phần bất an, "Bệ hạ vốn là người uống nhiều rượu như vậy sao? Con chưa từng thấy người như thế."

Lão cung nhân vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng ít nhiều lo lắng, "Đợi thêm chút nữa đi."

"Trời cũng sắp tối rồi nếu bệ hạ uống say thì các nô tài mới được phép đi vào hầu hạ. Nếu không long thể có mệnh hệ gì thì mấy chục cái mạng ở đây cũng không đáng. Thái phi hiện tại đã quay về cung, tự nhiên không thể giống như ngày trước tùy tiện sắp xếp được..."

Một cái bóng đen chợt xoẹt qua tự mở phân nửa cửa sổ sau đó vươn người tiến vào trong. Động tác nhanh đến mức không ai nhìn rõ được mặt đối phương.

Tiểu cung nhân thấp giọng, "Sư phụ, vừa nãy người có nhìn thấy cái gì không?"

Lão cung nhân nhướn lông mày, "Nhìn thấy cái gì?"

"Có thích khách, mau gọi Vũ Lâm hộ vệ đến!" Tiểu cung nhân the thé giọng kêu lên, cả người hoảng loạn.

Trong nháy mắt lão cung nhân nhanh chóng đưa tay bịt miệng cậu, "Muốn sống thì lập tức câm miệng!"

"Sư phụ, người..." Sắc mặt cậu trắng bệch, tròng mắt đen láy chuyển động liên tục, bắt đầu tưởng tượng ra vô số viễn cảnh đâm chém bức vua thoái vị.

"Đó là ảnh vệ đại nhân." Ông đáp.

"Ảnh... Ảnh vệ đại nhân?" Cậu bình tĩnh lại, mấy cái hình ảnh trong đầu lúc nãy biến mất chỉ còn lại một mảng trắng. Ông buông cậu ra, "Không tiến bộ gì hết, đừng có kêu ta một tiếng sư phụ nữa!"

"Không phải, sư phụ, chuyện này, chuyện này... Đây là xảy ra chuyện gì vậy, ảnh vệ đại nhân sao không đi đường bình thường?" Tiểu cung nhân trong lòng có vô số dấu hỏi, "Bệ hạ ban lệnh cấm bất cứ ai làm phiền đến người, vậy mà ảnh vệ đại nhân dám lớn gan làm trái thánh lệnh sao?"

Lão cung nhân lườm cậu một cái, "Đã cãi bao nhiêu lần rồi, thêm lần này nữa thì cũng có sao đâu?"

Cậu không hiểu, "Kính xin sư phụ chỉ giáo."

Ông ra hiệu cho cậu nhìn người khác. Chỉ thấy bọn họ không ai nhúc nhích, mắt vẫn nhìn thẳng kính cẩn đứng đó đợi lệnh.

Giống như bóng đen vừa nãy chưa từng xuất hiện.

"Thánh lệnh kia là cho chúng ta, còn ảnh vệ đại nhân có thể không cần nhận lệnh. Nếu như vào lúc này ngươi không có mắt đi náo loạn quấy rầy bệ hạ, người giận dữ ban thưởng cho ngươi đi chết vậy ngươi có thấy mình oan ức gì không?"

Tiểu cung nhân suy nghĩ, "Không oan."

Ông xì một tiếng khinh bỉ nói: "Đã hiểu rồi chứ? Còn dám gọi Vũ Lâm Vệ, không biết bọn họ có thèm tới hay không. Giờ ta cũng có thể lập tức đưa ngươi đi lãnh vài trận đòn!"

Tiểu cung nhân không muốn chịu đòn, vội vã nịnh nọt vài câu.

Lão cung nhân nghe thấy thì cũng mát dạ hơn một chút, lại nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đợi được nửa ngày rồi, không ngờ lại đợi được ảnh vệ đại nhân tới. Bây giờ bệ hạ đang rất tức giận, tâm trạng không thoải mái nhưng nếu như đại nhân đã vào bên trong rồi. Thì chúng ta cứ việc đứng đây chờ đợi thôi."

"Làm hạ nhân ở Cần Chính Điện quan trọng nhất vẫn là phải biết nhẫn nại."

Bên trong Cần Chính Điện.

Cận Cửu Dạ tiến vào nhìn khắp nơi một lượt. Ở góc phòng phía Tây, Hạ Giác ngồi cuộn tròn không còn chút hình tượng nào của một bậc đế vương.

Hắn đã nhiều năm không uống nhiều rượu như vậy, không biết là do khúc mắc với thái phi hay là do đối với Tề Nhạc Chi không thể yêu, cũng không thể cầu nữa.

Hạ Giác uống đến hơi say nhưng đầu óc vẫn chưa mơ hồ lắm, nhìn thấy Cận Cửu Dạ liền mở miệng trước: "Ngươi không lo dưỡng thương cẩn thận đi, chạy tới đây làm gì?"

Cận Cửu Dạ nói: "Thái Y Viện cản không được thần. Thần rất quen thuộc với hoàng cung này, muốn vào Cần Chính Điện cũng dễ như trở bàn tay."

Hạ Giác khẽ cười, từ trên mặt đất đứng dậy, "À, ra là leo cửa sổ vào sao. Đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, sao vẫn không đi cửa chính vậy hả?"

Cận Cửu Dạ có hơi áy náy, "Thói quen."

"Là ai bảo ngươi tới?" Hạ Giác hỏi.

Cận Cửu Dạ nói: "Thần nghe nói thái phi giữ bệ hạ lại trò chuyện rất lâu nên thần muốn tới nhìn người một chút."

"Tới đây nhìn cái gì?" Hạ Giác đưa chân đá một cái vò rượu không, Cận Cửu Dạ nhìn theo, ước chừng uống một vò hơn, coi như vẫn còn tỉnh táo.

"Đến bồi bệ hạ uống rượu."

Hạ Giác nghe vậy cười lớn, "Rất tốt, ngươi không muốn sống nữa đúng không?"

"Thương tổn không ngại."

Hai người ngồi trên mặt đất, Hạ Giác mở vò rượu cuối cùng, nhặt ly rượu dưới đất lên. Rót thành hai ly đầy, Cận Cửu Dạ nhận lấy một ly rồi cả hai cùng uống.

Hạ Giác nói: "Trẫm năm đó đáng lẽ nên theo ngươi, cùng ngươi đi phiêu bạt giang hồ."

Cận Cửu Dạ đáp: "Vậy thì không thể uống rượu ngon như này."

"Không sao, huynh đệ ta ngươi hai người, uống rượu nào cũng đều là rượu ngon." Hạ Giác lại rót hai ly cùng Cận Cửu Dạ uống.

"Ầy, cho ngươi xem một chút, Tề Nhạc Chi tự tay đưa thiệp mời cho ta nè." Hạ Giác nhặt tấm thiệp đỏ thẫm trên mặt đất nằm cách chỗ hai người một khoảng đưa cho Cận Cửu Dạ, Cận Cửu Dạ nhìn một chút, "Bút pháp của Tề công tử lại tiến bộ hơn rồi."

"Ai bảo ngươi coi cái này?" Hạ Giác bực bội, "Trẫm đã không có được người trong lòng, lại còn phải cùng nữ nhân khác giả vờ yêu đương. Làm hoàng đế như này thật sự quá nhàm chán hay là để trẫm theo ngươi xuất cung đi, được không?"

"Cũng được." Cận Cửu Dạ trầm tư, thật sự suy nghĩ biện pháp, "Đưa bệ hạ xuất cung không phải khó nhưng trong cung nếu như phát hiện bệ hạ mất tích sẽ náo loạn một trận. Đến lúc đó Vũ Lâm Vệ sẽ hành động, việc che dấu hành tung sẽ có chút gian nan. Cho dù là ba hay năm năm cũng chưa chắc có thể yên ổn.."

Hạ Giác ngắt lời Cận Cửu Dạ, bất ngờ nói: "Ngươi tưởng trẫm nói thật sao?"

Cận Cửu Dạ hơi nhíu mày, im lặng.

Hạ Giác khẽ cười, "Trẫm sinh ra đã có mệnh làm hoàng đế, vậy thì hẳn là nên đảm nhận nó thật tốt. Việc phiêu bạt khắp nơi, e là trẫm không thể thích ứng được rồi."

Cận Cửu Dạ gật đầu, lại liếc mắt nhìn thiệp mời, "Nếu như tâm tình bệ hạ không thoải mái hay để thần đem Tề công tử trói lại mang đến nhé. Sau đó để bệ hạ muốn làm gì thì làm."

"Ngươi đang nghiêm túc đó hả?" Hạ Giác như có chút hứng thú.

Cận Cửu Dạ nói: "Thần có thể đảm bảo sẽ không để lộ bất kì tung tích nào mà đem Tề công tử đi. Đến lúc đó, sẽ không có ai biết Tề công tử đi đâu, bệ hạ chỉ cần tìm một nơi thích hợp giấu y là được."

"Nếu vậy thật thì Tề Nhạc Chi này có kêu trời, kêu đất cũng không ai tìm ra được y rồi." Hạ Giác khoé miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười.

Cận Cửu Dạ ừ một tiếng, "Chỉ cần bệ hạ ra lệnh."

"Ngươi nói như vậy không lẽ muốn trẫm trở thành một hôn quân, đi theo con đường tà đạo hả?" Hạ Giác nâng ly, cùng Cận Cửu Dạ cụng một cái.

Cận Cửu Dạ uống cạn ly, "Chính đạo cũng được, tà đạo cũng chẳng sao. Chỉ cần bệ hạ muốn, thần bằng lòng cùng người làm mọi thứ."

Hạ Giác lắc lắc đầu, từ chối, "Trẫm tốn tâm tư làm mọi thứ, bất quá hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình thôi. Dù cho trong lòng có khó chịu cũng không thể trói buộc người khác được. Tề gia đều là các quan thần đắc lực, là cánh tay phải của trẫm. Trẫm đối với Tề lão luôn chăm chước, kính trọng, không có mưu đồ gì hơn."

Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, nấc lên một cái, đột nhiên cảm thấy có chút chếnh choáng.

"Trẫm không muốn vì việc này mà phân tâm. Việc đã qua rồi thì thôi, cũng nên nhìn đến kết quả một chút. Chuyện thành ra như này, cứ tưởng chỉ nói vài câu là xong nhưng hiện tại người đi rồi, trẫm lại không biết phải làm sao mới đúng. Hôm nay thái phi còn muốn thay trẫm nạp Chung nữ tử làm hậu, còn có cả núi sổ con của văn võ toàn triều..."

Hạ Giác cầm theo vò rượu để rót rượu, nói đến đây liền từ dưới đất đứng dậy, thân hình hơi xiêu vẹo.

Hắn đi tới trước án thư, cầm lấy từng quyển, từng quyển sổ con mở ra đưa cho Cận Cửu Dạ xem.

"Nhìn nè, ngươi đọc thử đi, coi họ viết cái gì, bút pháp đẹp mắt như vậy lại toàn viết mấy lời vô liêm sỉ? Từng cái từng cái, chỉ lo trẫm không lâm hạnh nữ nhi nhà bọn họ, vô cùng khó coi, trẫm cảm thấy rất mất thể diện. Bọn họ đều đọc sách học nghệ, vì sao không suy nghĩ một chút làm sao cho bá tánh yên ổn... Lại cứ luôn nhìn chằm chằm chuyện của trẫm?"

Nói xong, Hạ Giác phẫn nộ ôm vò rượu uống ừng ực, Cận Cửu Dạ vội vàng đứng lên ngăn lại, "Bệ hạ."

Hai người đứng cạnh nhau, mặt đối mặt. Hạ Giác nghiêng người dựa vào án thư, hơi ngẩng đầu lên nhìn Cận Cửu Dạ, ánh mắt hắn có chút mơ hồ nhưng tốt xấu vẫn nhận ra dáng dấp của người trước mặt.

"Dạ ca, huynh giúp trẫm diễn một màn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com