Chương 9: Cận nương nương.
Đương kim thiên tử sau khi thành công chống lại quần thần, tự mình đến Huyền Y Tư đưa ảnh vệ đại nhân chuyển đến Noãn Các, đãi ngộ này ngay cả hoàng hậu cũng không sánh nổi.
"Vậy sau này, chúng ta gặp ngài ấy nên gọi như thế nào?" Tiểu cung nhân ở Cần Chính Điện lén lút suy nghĩ.
"Vị nào?" Lão cung nhân liếc mắt nhìn cậu.
Tiểu cung nhân bĩu môi ra hiệu nói: "Còn không phải là cái vị vừa mới chuyển vào Noãn Các sao ạ?"
Trước đó Cận Cửu Dạ ngày nào cũng đi đi về về Cần Chính Điện, bọn họ sao có thể không biết. Đã vậy ảnh vệ đại nhân còn có đặc quyền, bệ hạ lúc nào cũng khoan dung với y, thế nên phận là nô tài thì bọn họ dám có ý kiến gì sao? Huống hồ ảnh vệ đại nhân thanh danh thực sự quá mức vang dội, ngay cả nhìn thẳng bọn họ cũng không dám. Còn lén lút nghị luận thì sẽ bị lão cung nhân gõ đầu, ngay cả việc nghĩ tới cũng không được.
Nhưng mà bây giờ thì khác, sau cái đêm hôm qua thì sáng nay cái vị khách quen của Cần Chính Điện bỗng dưng lại chính thức trở thành chủ nhân, những ngày tháng sau này bọn họ lại còn phải chuyên cần hầu hạ y.
Tiểu cung nhân nghĩ tới nghĩ lui, không nhịn được lại hỏi sư phụ, "Ngài ấy chưa sắc phong đã được vào ở tại Cần Chính Điện. Sau này được ân sủng rồi cũng không thể gọi như vậy được, chúng ta có nên..."
"Cái suy nghĩ này của ngươi..." Ông lạnh lùng nhìn cậu, "Tốt nhất nên bỏ đi, ảnh vệ đại nhân vẫn là ảnh vệ đại nhân, rõ chưa?"
"Nhưng mà ảnh vệ đại nhân bây giờ đã là người bên cạnh bệ hạ, làm sao có thể hầu hạ như trước được." Tiểu cung nhân âm thầm nghĩ cách lấy lòng vị chủ tử mới, "Người này chỉ kém hơn bậc hoàng hậu một chút. Hiện tại mặc dù chưa sắc phong nhưng cũng coi như giống thê thiếp nhỉ? Chúng ta hiện tại sớm kêu một tiếng nương nương, cũng không quá đáng lắm đâu ha..."
Lão cung nhân nghe nói như thế, đành bất đắc dĩ nói, "Nếu như ngươi đã muốn lấy lòng, ta cũng không cản nữa. Ngươi tất nhiên có thể gọi ngài ấy một tiếng nương nương, chỉ mong là ảnh vệ đại nhân sẽ không rút đao chém ngươi bay đầu."
Tiểu cung nhân nghe nói thế, chợt cảm thấy phía sau gáy mình ớn lạnh một trận, liền ngoan ngoãn không dám càn rỡ nữa.
Chỉ nhỏ giọng lầm bầm, "Phi tần của bệ hạ nếu không phải gọi là nương nương thì phải gọi là gì đây?"
Đang nói dở thì cái người được nhắc tới từ trong Noãn Các đi ra, toàn thân vận hắc bào, mặt không cảm xúc. Nhìn kỹ chút thì lại thấy mặt mày y lạnh lẽo, ánh mắt tựa như có thể đông chết người.
Toàn thân tiểu cung nhân không rét mà run, cậu không dám nhìn thẳng thầm cầu nguyện mấy lời mới nãy không có ai nghe thấy.
Xui xẻo thay Cận Cửu Dạ lại hướng cậu vẫy vẫy tay, "Ngươi, lại đây."
Tiểu cung nhân tâm lạnh đi một nửa, run rẩy đi tới. Cận Cửu Dạ chưa kịp mở miệng, cậu đã phịch một tiếng quỳ xuống đất chuẩn bị dập đầu nhận tội.
Thật không hiểu nỗi, ngày thường mình miệng mồm lanh lợi thông minh thì không ai thấy, còn mấy cái lúc lỡ miệng thì hay rồi toàn ngay thời khắc mấu chốt.
Đầu cậu hướng xuống mặt đất sứt mẻ, miệng hô to: "Nô tài tham kiến thỉnh an nương nương."
Tiếng dập đầu lạy lanh lảnh vang lên nện thẳng vào lòng lão cung nhân. Đại não ông cảm thấy cực kì đau nhức, ông nhắm mắt lại thở dài, thằng nhãi này hết thuốc chữa thật rồi...
Toàn bộ đại điện bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Vị chủ nhân này trước giờ luôn leo cửa sổ tự nhiên hôm nay lại đi cửa chính. Lại còn xui xẻo dính ngay cái cơ sự này.
Nương nương, hai chữ này là có thể dùng để xưng hô với ảnh vệ đại nhân sao? Tay ảnh vệ đại nhân dính máu so với cơm ngươi ăn mỗi ngày còn muốn nhiều hơn. Quả nhiên là không muốn sống nữa mà. Mọi người chỉ cảm thấy lúc này tại Cần Chính Điện e là phải thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Ai nấy đều tự biết thân biết phận, không một ai dám nhìn, trong lòng chỉ cầu mong máu tươi sẽ không bắn lên người.
Cái vị đương sự đang quỳ gối cúi đầu hành lễ kia, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu nằm rạp trên mặt đất nhớ tới mấy cái sự tích của ảnh vệ đại nhân, hận không thể đảo ngược thời gian hoặc là ngay lập tức đem lưỡi mình cắt phăng đi cho rồi.
Dù cho trong lòng cậu đã luyện tập qua mấy chục lần rồi nhưng cũng không nên chọn lúc này mà thực hành chứ. Có trời mới biết ảnh vệ đại nhân là một hán tử cứng rắn, lợi hại cỡ nào. Nương nương - cái danh xưng này thực sự rất không phù hợp để áp lên người Cận Cửu Dạ, e là y sẽ cảm thấy rất tức giận a.
Tiểu cung nhân nhất thời hiểu ra mấy lời lão cung nhân nhắc nhở trước đó nhưng đáng tiếc đã quá đã muộn rồi.
Sắc mặt cậu trắng bệch, lắp bắp nói bản thân thân mình cam tâm chịu phạt nhưng mong rằng có thể được chết ngay lập tức, cầu đại nhân đừng mang đến Huyền Y Tư thụ hình.
"Ngươi..." Cận Cửu Dạ vạn lần cũng không nghĩ tới có một ngày bị các nô tài kêu mình một tiếng nương nương.
Mặt của y trong nháy mắt liền cứng đờ, hết thảy mấy lời dặn dò định nói ra đều mắc lại trong cổ họng. Ba mươi năm cuộc đời, y chưa từng nghĩ bản thân mình có ngày bị gọi là nương nương. Mặc dù đã có nhiều người từng mắng y là dã thú, tiểu hỗn tạp, chó cảnh... Nhưng khi đối mặt với mấy lời mắng chửi độc ác đó, y hoàn toàn không có để tâm, vẫn bình chân như vại.
Riêng hai chữ nương nương này...
Cận Cửu Dạ hít sâu một hơi, rất nhanh liền nhớ tới bản thân mình đã chấp nhận yêu cầu của bệ hạ. Chủ nhân là bệ hạ, vì chủ nhân mà chịu một tiếng nương nương này cũng là việc mình nên làm mà.
Thế nên y ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, "Đứng lên đi."
Tiểu cung nhân run lẩy bẩy bò dậy, hai đầu gối hắn mềm nhũn, khuỵu xuống ngã quỵ trên mặt đất. Cậu không dám kêu to, cũng không dám ngước mắt lên nhờ người giúp đỡ.
Tất cả người ở Cần Chính Điện ai nấy tai cũng đều rất thính, một tiếng nương nương này tất nhiên là ai cũng nghe thấy nhưng bọn họ đều chọn nhắm mắt lại, tự xem mình là một khúc gỗ vô tri vô giác. Thậm chí, hận chính mình lúc này không thể biến thành một người điếc.
Nhìn thấy cảnh đó bọn họ sợ hãi thầm nghĩ tiêu thật rồi.
Cận Cửu Dạ đảo mắt qua từng người một. Cuối cùng không nhịn được hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói từng câu, từng chữ phá tan bầu không khí lúng túng và im lặng: "Bệ hạ đói bụng, ngươi đi dặn dò Ngự Thiện Phòng làm chút đồ ăn mang đến đi."
Tiểu cung nhân đang nằm rạp trên mặt đất, có chút ngơ ngáo, Cận Cửu Dạ lại nói: "Mau lên."
Nói xong lời này, Cận Cửu Dạ cũng không muốn nán lại đây thêm giây nào nữa xoay người đi vào Noãn Các.
Y mới đi được hai bước, tiểu cung nhân đã mạnh mẽ dập đầu, âm thanh vang dội, "Vâng, nô tài lập tức đi ngay."
Giọng nói vừa vang lên khiến Cận Cửu Dạ cảm thấy căng thẳng, mãi đến tận khi người kia nói xong y mới thở phào nhẹ nhõm. May mà không có gọi thêm tiếng nương nương nào. Y chợt nhận ra mấy lời cung nhân đó nói khiến tay chân mình căng cứng. Thiếu chút nữa không biết phải nên xử lý như nào cho đúng, đầu liền đau nhức một trận.
"Sao còn quỳ nữa?" Lão cung nhân thấy Cận Cửu Dạ đã tiến vào Noãn Các, lập tức đi lên phía trước nhéo người kia một cái, "Lần này coi như ngươi mạng lớn."
Tiểu cung nhân sờ đầu, "Sư phụ chậm chút, đầu con đau quá."
"Ta thấy ngươi đúng là điên rồi, không đau đầu mới là lạ!" Lão cung nhân tức điên, "Nếu sau này còn dám càn rỡ như vậy nữa, đầu ngươi có bay ta cũng không giữ được."
Tiểu cung nhân tự thấy bản thân thật sự quá lợi hại, vỗ ngực vui mừng, "Ảnh vệ đại nhân đây là chấp nhận rồi đúng không ạ."
Lão cung nhân im lặng suy nghĩ.
Tiểu cung nhân nghi hoặc lên tiếng: "Hay là ảnh vệ đại nhân không nghe thấy?"
Bốn phía đồng liêu ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó nhất trí lắc đầu.
Không biết, đừng hỏi ta, hỏi lại chính là mắt mù tai điếc.
Chưa đầy một phút, cơm trưa rất nhanh đã được mang đến, nhóm cung nhân ở Ngự Thiện Phòng mang theo mấy cái thực hạp lớn tiến vào Cần Chính Điện.
Hạ Giác chăm chú ngồi phê sổ con, chờ đến lúc hắn nghỉ ngơi đã thấy nhóm cung nhân bày trí xong cơm trưa. Còn Cận Cửu Dạ thì đứng bên cạnh, im lặng không nói gì.
"Cả hoàng cung này, vẫn chỉ có ngươi là hiểu trẫm nhất."
Hạ Giác mệt mỏi đưa tay xoa xoa thắt lưng, đứng dậy, "Ngươi cứ đứng quy củ như vậy làm gì, trên người ngươi vẫn còn vết thương đó. Thay vì cứ đứng như vậy, chi bằng ngươi ra gian sau của Noãn Các ngoan ngoãn nằm nghỉ đi."
Cận Cửu Dạ yên lặng di chuyển, Hạ Giác đi tới trước bàn cơm ngồi xuống, phẩy tay ra lệnh cho nhóm cung nhân lui ra ngoài, "Ngươi cũng đến ngồi đi."
"Trưng ra bộ mặt như vậy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Hạ Giác cảm thấy Cận Cửu Dạ có chút kỳ quái, "Từ lúc ngươi quay về đây đến giờ vẫn im lặng không nói gì. Ngươi lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy rất tò mò, hiện tại lúc này không cần thiết phải như vậy."
"Thần..." Cận Cửu Dạ khó khăn mở miệng, lại nhớ tới chuyện lúc nãy ngoài điện, lời vừa định nói ra chợt nghẹn ở cổ họng.
"Ấp a ấp úng cái gì?" Hạ Giác vươn tay kéo Cận Cửu Dạ ngồi xuống, "Thịt kho tàu mà ngươi thích nhất nè, mau lại đây ăn đi."
Đang định gắp một miếng bỏ vào chén của y, Hạ Giác đột nhiên nhớ ra, "Không được, không được, trên người ngươi có vết thương, không thể ăn đồ nhiều mỡ."
Vội vã đem đũa thu lại, "Xem ra thịt này đành để trẫm ăn một mình vậy."
Ánh mắt Cận Cửu Dạ dõi theo miếng thịt kia mới vừa sáng lên một cái, lại tối sầm lại, "Vết thương của thần không ngại."
Hạ Giác bật cười, "Trẫm không hiểu tại sao ngươi lại yêu thích món này như vậy, ngươi không cảm thấy nó rất nhiều mỡ sao?"
Cận Cửu Dạ nhẹ nhàng hỏi ngược lại: "Không phải bệ hạ cũng thích món này sao?"
Hạ Giác xì một tiếng, "Làm sao có thể? Ngươi theo trẫm hai mươi năm rồi, có lúc nào nghe trẫm nói qua một tiếng thích ăn thịt kho tàu chưa?"
Cận Cửu Dạ suy nghĩ một chút, xác thực không có. Nhưng mà mỗi ngày dùng bữa đều luôn có thịt kho tàu, hơn nữa Ngự Thiện Phòng cũng đã đưa món này vào thực đơn.
"Trẫm đang hỏi ngươi vì sao lại thích ăn cái này?" Hạ Giác vừa hỏi vừa đem khối thịt kho nhét vào miệng. Cận Cửu Dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể động tay giành lại đồ ăn.
Y đành ngoan ngoãn trả lời: "Thịt kho tàu nhiều mỡ, không làm cảm thấy nhanh đói."
Cận Cửu Dạ cũng không phải thật sự thích món này.
"Trẫm cũng không có bỏ đói ngươi." Hạ Giác múc một bát canh gà đưa cho Cận Cửu Dạ, "Cái này được nấu chung với dược. Trẫm vốn định dặn dò mỗi ngày đưa đến Huyền Y Tư để cho ngươi dùng nhưng bây giờ ngươi ở lại Cần Chính Điện rồi. May mà Ngự Thiện Phòng vẫn còn nhớ, đưa đến cùng lúc với thực hạp của trẫm."
"Còn có cái này, cũng là nấu chung với dược mà Tô Hồi Xuân đã kê, ngươi mau ăn hết đi." Hạ Giác đưa đĩa rau khác đến.
Gắp một hồi thấy trước mặt Cận Cửu Dạ xuất hiện một cái núi nhỏ, hắn không nhịn được cười, "Trẫm không biết mình là kiểu người sẽ gắp thức ăn cho ái nhân của mình đó. Thật muốn để cho người khác nhìn thấy cảnh này, ngươi đúng thật là sủng phi của trẫm mà, ha ha ha ha..."
Trong phút chốc Cận Cửu Dạ lại nhớ tới cung nhân ở Cần Chính Điện gọi mình một tiếng nương nương. Y cảm thấy trái tim mình run nhẹ một cái, da mặt mỏng nóng lên không dám nghĩ nữa vội vàng đem đồ ăn trước mặt toàn bộ đưa vào trong miệng.
Hạ Giác nhìn thấy cười lớn, "Cận Cửu Dạ, trẫm cũng không có cắt xén đồ ăn của ngươi, sao lại ăn như hổ vồ kia, này, cẩn thận nghẹn."
"Thần ăn cơm chưa bao giờ mắc nghẹn." Cận Cửu Dạ càn quét bàn ăn, đáp một câu.
Hạ Giác bất ngờ, lập tức cười nói: "Vậy là trẫm phải ca ngợi ngươi ăn cơm lợi hại sao? Không có tiền đồ."
Cận Cửu Dạ im lặng.
Hạ Giác cũng không tiếp tục chọc ghẹo nữa. Hai người nghiêm chỉnh ăn cơm. Mỗi khi dùng bữa xong, Hạ Giác sẽ chợp mắt một chút nhưng Cận Cửu Dạ lại không có thói quen này. Y bị Hạ Giác lấy cớ dưỡng thương, lôi lên giường cùng ngủ.
Cận Cửu Dạ suy nghĩ một chút, "Noãn Các còn rất nhiều gian phòng trống, thần đến nơi khác ngủ một chút cũng được."
Hạ Giác đem người đè xuống giường, "Ngươi sao có thể ngoan ngoãn như vậy, đừng hòng chạy trốn. Nếu như trẫm để ngươi đi, ngươi liền chạy về Huyền Y Tư đánh nhau. Trẫm phải đích thân giám sát ngươi mới được."
"Thần chưa tắm." Cận Cửu Dạ tìm một cái cớ.
Hạ Giác cười ha ha hai tiếng, "Ngươi đã cực khổ chạy tới chạy lui mười mấy ngày rồi. Nên giờ dù cho ngươi có lăn đến cái rãnh nào đi nữa, trẫm cũng không ngại ôm ngươi ngủ. Ngươi lo lắng cái gì chứ? Nằm xuống ngủ đi, không cho phép nói nữa."
Cận Cửu Dạ đành nằm xuống.
Y xưa nay luôn ngủ rất ít, định nằm nghỉ một chút chờ đến khi Hạ Giác tỉnh dậy, ai dè chưa được bao lâu mí mắt y cũng bắt đầu díp lại, cứ vậy ngủ thiếp đi.
Lúc Cận Cửu Dạ tỉnh lại, người bên cạnh đã đi mất. Y đứng dậy đi qua đi lại hai ba bước, nhất thời cảm thấy việc nghỉ ngơi một chút cũng không quá tệ, cơ thể cũng trở nên lanh lẹ hơn rất nhiều. Y cũng quên mất lúc trưa đã xảy ra chuyện gì. Cận Cửu Dạ vốn không phải kiểu người tính toán chi li nhớ mãi không quên, chuyện ở ngoài điện lúc trưa đó dĩ nhiên đều bị y ném đi mất, như thể chưa có gì từng xảy ra vậy.
"Khá lắm Lý mập, là ai bảo ngươi tới?" Hạ Giác tại Cần Chính Điện phát hỏa. Cận Cửu Dạ tai thính mắt tinh, còn chưa nhìn thấy người đã nghe được tiếng vang.
Trong điện, người kia vội vàng nói: "Nô tài là tự mình tới nhận lệnh ạ."
Hạ Giác hừ lạnh một tiếng, "Cận Cửu Dạ còn phải dưỡng thương, ngươi đừng có quấy rầy y. Muốn gì thì nói sau đi."
Cung nhân mập mạp quỳ gối nhìn sắc mặt Hạ Giác, do dự nói: "Ý chỉ đã ban hành, trong cung trên dưới có ai mà không biết thân phận của ảnh vệ đại nhân không giống như trước nữa. Nếu chúng ta không sớm có sự chuẩn bị, e rằng không tốt thưa bệ hạ."
Hạ Giác im lặng.
Lý mập tận dụng mọi thời cơ, "Hiện tại vẫn là nên cấp trước cho ngài ấy một cái danh phận, sau đó lại cấp cho ngài ấy một chỗ ở, như vậy vẫn tốt hơn là việc không minh bạch mà đồng sàng cùng bệ hạ. Các triều thần e là sẽ để ý rồi lời ra tiếng vào."
Hạ Giác lạnh lùng nói: "Trẫm còn sợ bọn họ dị nghị sao?"
"Ảnh vệ đại nhân đã luôn ở bên cạnh tương trợ người mấy chục năm, bệ hạ cũng không nỡ đối xử tệ với ngài ấy đúng chứ."
Lão mập chết tiệt này thật là biết nắm lấy cái vảy của hắn. Hạ Giác trong lòng thầm oán hận nhìn người đang cung kính cúi đầu trước mặt, lông mày mảnh cong lên giảo hoạt trông thật chán ghét.
"Không vội." Hạ Giác sao có thể nghe theo người khác, hắn chỉ làm theo quyết định của mình thôi, "Vì trên người Cận Cửu Dạ có vết thương nên trẫm để y ở bên cạnh để trị thương. Ngươi không cần nhiều lời, bằng không trẫm trị tội ngươi gây trở ngại cho Cận Cửu Dạ, cản trở y dưỡng thương."
Lý mập không còn cách nào đành thở dài, "Vậy trước tiên nô tài đưa bệ hạ những thứ cần xử lý ở Nội Vụ Phủ. Người làm ở đó còn nhiều thiếu sót, rất nhiều chuyện chưa thể giải quyết êm xuôi được."
"Vậy ngươi mau đổi người đi." Hạ Giác chỉ muốn đem ông ta đuổi đi nhưng lão mập chết bầm này quá phiền phức, đối phương vẫn cố chấp nói. Hắn đã bắt đầu không nhịn nổi, ngữ khí cũng thay đổi nhưng người này vẫn rất lì lợm không nghe thấy.
Lý mập suy nghĩ, "Chuyện này không thể dựa vào quan hệ cấp bậc được. Cũng chỉ có Ty Lễ Giám của Kính Sự Phòng, nô tài nghĩ..."
"Cút ra ngoài!" Hạ Giác không thể nhịn được nữa, phẫn nộ ra lệnh đuổi người.
Lý mập bi thương rời khỏi điện, trong miệng lầm bầm mấy điều lúc nãy.
Ra khỏi Cần Chính Điện, ông ta lại vừa vặn đụng mặt Cận Cửu Dạ. Khuôn mặt béo ị mập mạp đang rầu rĩ nháy mắt liền thay đổi nở một nụ cười, Cận Cửu Dạ theo bản năng liền cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, một tiếng thỉnh an cao vút vang lên.
"Nô tài thỉnh an Cận nương nương, Cận nương nương cát tường!"
Cận Cửu Dạ như bị sét đánh, ngay lập tức toàn thân đông cứng tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com