Min Yoongi (4)
Như đã hứa, vào cuối tuần đúng 8h anh đến đón bạn đi, chỉ là đi ăn nên bạn diện đồ khá đơn giản. Áo hoodie và quần jean, tóc xoã xuống, tô tí son vậy là đủ xinh rồi.

Đây là lần đầu bạn đi ăn với 1 chàng trai nên khi lên xe bạn thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng, thấy bạn không nói gì cứ nhìn ra cửa sổ anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ.
YG:
- Sao từ nãy tới giờ em không nói gì thế?!
Bạn:
- Tôi biết nói gì bây giờ? (Hỏi quề vốn ghê)
YG:
- Từ lúc gặp em tôi vẫn chưa biết tên em. Em tên gì? ( Đầu truyện tới giờ Heo quên giới thiệu tên nữ chính hihi)
Bạn:
- Tôi là Kim Yumi.
YG:
- Vậy àk! Tên em đẹp thế!
Bạn:
- Cảm ơn!
Bạn trả lời mà mặt thì lạnh băng. Anh thì vẫn hỏi tiếp.
YG:
- Em có bạn trai chưa?
Bạn:
- Tôi vẫn chưa, anh thì sao?!
Phút chốc mặt anh tối sầm lại, anh không trả lời mà phóng xe như bay, bạn giật mình" chẳng lẽ mình hỏi gì sai sao? " Không bạn không sai, mà là do câu hỏi của bạn vô tình cứa vào tim anh thôi, anh vừa bị người yêu mình cắm sừng rồi chia tay. Cái đêm mà anh gọi cho bạn, là lúc anh đang trong tuyệt vọng muốn có người để giải bày tâm sự và người đó không ai khác là bạn.
Đi được một quãng bỗng dưng anh dừng xe lại, đạp phanh gấp bạn nhào người về trước, anh mở cửa xe đi ngoài, bạn ngồi trong xe không biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn cũng mở cửa đi ra, thấy anh đang khóc, anh còn chưa nguôi ngoai chuyện cũ bạn lại vô tình xát muối vào vết thương làm anh đau lắm. Bạn tiến lại gần anh.
Bạn:
- Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?!
Tới giờ phút này bạn đã biết anh hẹn bạn đi ăn vì chuyện gì, anh khóc vì chuyện gì, bạn biết hết mọi thứ rồi.
YG:
- *ngẹn ngào* Em không có lỗi, lỗi là do.....tôi đã yêu lầm ác quỷ mà không phải thiên thần như em.
Bạn nghe xong câu nói của anh, tim bạn đập phình phịch nó như muốn nổ tung vậy, anh quay sang nhìn bạn, đôi mắt long lanh đang cảm thấy đau cùng anh, cảm thấy buồn với anh, anh tiến lại ôm bạn vào lòng, bờ ngực săn chắc, ấm áp của anh làm bạn cảm thấy bình yên vô cùng. Hai người đứng ôm nhau gần 10 phút, bạn đẩy anh ra mặt bạn tự dưng nóng bừng lên vì ngại, anh thấy cười nhẹ.
YG:
- Lên xe đi, tôi chở em đi ăn, nãy giờ cảm ơn em nka
Bạn:*ngại*
- Không.....có.....gì.....đâu, tôi....không cho.....anh ôm....miễn phí đâu.....đó!
Anh cười vì bạn cứ ấp a ấp úng, rồi hai người đi ăn, ăn xong anh đưa bạn về.
Bạn:
- Cảm ơn anh vì bữa tối!
YG:
- Chỉ là tôi trả công cho em thôi, nhờ ôm em mà tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Bạn nhớ lại, mặt lại đỏ rồi nóng lên, bạn chào anh rồi đi nhanh vào nhà không nói thêm gì nữa. Anh ở ngoài nghĩ thầm"Em thật dễ thương, tôi sẽ yêu em mất"
Dừng thôi
Anh và bạn đã có cảm tình rồi, hai người họ sẽ ra sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com