Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap43: Xem mắt <4>

Chap43 tặng @linvnARMY

JungKook: Chúng tớ vẫn chơi với nhau nha =)))) nói thế không các bạn lại tưởng vì hàng xóm mà dỗi nhau thì bỏ mẹ...

"Con chào hai bác."- Yoongi tay xách nách mang rất niềm nở chào hỏi bố mẹ của Hoseok.

"Ồ, chào con. Nào, đưa đồ để người giúp việc xách vào."-Bà lấy hết đồ trên tay của Yoongi đưa cho người làm rồi đứng giữa sân ngắm Yoongi:-"Chậc chậc, người đâu trắng ngần đẹp như búp bê thế này mà xách nhiều đồ hỏng người ra thì sao? Hoseok đâu rồi con?"

"Em ấy đang cất xe ạ."-Yoongi cười, bố mẹ Hoseok thật vui tính nha.

"Nhưng mà nhìn con quen mắt lắm ý, hình như ta gặp ở đâu rồi đó."-Ông nắn nắn cằm suy nghĩ:-"Già rồi nhớ mãi hổng ra."

"Ông nhận nhầm rồi đó chứ gặp gì mà gặp, mau đưa con dâu vào nhà. Ở đây cháy nắng mất làn da bạch ngọc của nó."-Bà dẹp ông xê qua một bên rồi cầm tay con dâu như bảo vật dắt vào nhà.

An bài chỗ ngồi xong xuôi, Hoseok vào nhà pha trà rót nước rồi mang quà bánh ra giới thiệu:

"Bố mẹ, Yoongi mua sữa với hoa quả cho bố mẹ này."

"Ui cha, tâm lí ghê chưa."-Bà cười cười, gì chứ con dâu này bà ưng cái bụng lắm:-"Thế mày còn làm gì ở đây? Đi rửa hoa quả rồi mang bổ mời con dâu mẹ đi."-Bà bảo Hoseok.

"Ơ?"- Hoseok còn chưa ngồi nóng mông đâu đó.

"Chẹp, ơ cái gì mà ơ?."-Bà mắng bố, xong quay ra bảo với Yoongi:-"Thế đấy con ạ, nó hơi ngố tàu một tí nhưng mà nó tốt lắm. Lên được phòng khách xuống được nhà bếp, trong ngoài cái gì nó cũng biết làm hết đó nha. Siêu giỏi."

"Dạ, con biết mà."- Yoongi chẳng suốt ngày sang ăn trực cơm Hoseok nấu, còn lạ lẫm gì nữa.

"Thế con biết Taehyung chưa? Con của Hoseok đó."-Bà bắt đầu kể lể:-"Thằng bé nó láu lỉnh lắm, không hề giống bố nó đâu nha."

"Anh ấy biết thừa rồi mẹ, nhà anh ấy ở đối diện nhà con cả chục năm nay."- Hoseok rửa hoa quả xong, mang vào bàn ngồi gọt tiện thể hóng hớt.

"Rồi nhà bay sao lắm đối diện thế? Taehyung cũng dắt một bé đối diện về rồi đến mày cũng thế à? Bố con mày định dùng lưới quây nguyên xóm đấy về làm dâu Jung gia hay sao?"-Bà nhíu mày khó hiểu.

"À, bảo sao quen quen. Con dâu nhìn rất giống cháu dâu đó."-Ông vỗ đầu, nhớ ra chuyện gì đó:-"Gần nhà thế con có biết JungKook không? Thằng bé trắng trẻo mà hiểu chuyện lắm. Ông rất thích nó, muốn nuôi làm vợ cho Taehyung lắm cơ ấy."

Nhắc đến JungKook, ông lại cực kì ưng bụng. Thằng bé học giỏi lại ngoan ngoãn, lễ phép mà đặc biệt trị được thằng cháu của ông nên ông cưng hết chỗ nói luôn đó.

Hoseok nhìn trời nhìn mây nhìn gió, trách ai được trách mình có thằng con trai ác liệt quá. Đã mang JungKook sang khắp làng trên xóm dưới, đi đông đi tây từ bao giờ rồi.

Yoongi ở đây không biết nên khóc hay cười, cứ loay hoay ở một chỗ gãi đầu:-"JungKook...là con trai của con."

"Hả?"-Hai ông bà bất ngờ rơi cả mắt kính. Ối trời, thế là chung một nhà hết với nhau à? Trái đất sao nhỏ bé quá vậy?

______________

Hôm nay Taehyung học 5 tiết, nhưng phải xin về nhà có việc từ tiết 4 để đón thỏ nhỏ. Đấy, thấy ai cưng em bằng anh Taehyung này không mà suốt ngày bắt nạt anh hả? May quá có mấy thằng bạn tốt sẽ mang xe về nhà bà hộ cho khi chúng nó học xong.

Vì trường anh qua trường em cũng tốn khá thời gian nên em JungKook phải đứng ngoài cổng trường đợi. Nhìn ẻm trắng trắng, mềm mềm đeo khẩu trang đứng một góc thôi cũng tỏa sáng cả cái cổng trường cấp 2 rồi. Ai đi qua cũng phải nhìn ngang nhìn dọc JungKook một cái, hai cái mới đi được.

Nghe tiếng phanh xe quen thuộc, JungKook ngẩng đầu lên:

"Hi, nhớ anh không?"- Taehyung cười tươi như hoa dơ hai ngón tay chào cậu.

"Đồ điên."- JungKook tát vào mặt Taehyung một cái rồi trèo lên xe. Nhớ nhung gì? Đi nắng bị nóng sọ hả?

"Quân phũ phàng này nữa, anh phải nghỉ tiết cuối để đón em đấy."-Taehyung bĩu môi, không biết ơn thì thôi còn đánh người ta.

"Để em đi nhờ xe thằng B6 cũng được, không cần anh mất công như vậy."

"Được, em đi đi. Anh quay lại học tiếp."-Tôi lại không hiểu bản tính của em quá hay sao? Em mà chịu cúi xuống nhờ vả ai thì có mà trời sập, mà nhất là cái thằng béo trông như dở hơi ấy.

"Đây là xe em đó, anh ngồi về sau đi, em chở anh về trường."- JungKook đẩy Taehyung ngồi về phía sau xe còn cậu lên trước lái.

"Thôi, quay về giờ này thu dọn đồ đi về lại mất thời gian ra."-Tên nhóc này, đúng là càng lớn càng khiến người khác phải câm mồm mà. Hắn cười cười tụt ra phía sau cho JungKook lái xe, hắn ngồi đằng sau rất tiện tay ôm cậu:-"Đi về thôi."

"Em tưởng anh muốn đi học."- JungKook nhướn mày.

"Dạ không ạ, đón anh Kookie là vinh dự to lớn của dòng họ Jung nhà em ạ."- Taehyung ôm eo cậu cười hì hì nịnh bợ:-"Anh Kookie chở em vào nhà ông bà rồi ở lại ăn cơm cùng gia đình em nhé."

"Thôi, còn ba em ở nhà."-JungKook bị Taehyung bắt cóc sang nhà ông bà chơi không ít lần nên chẳng có chuyện ngại ngùng gì cả, nhưng trưa ba về ăn cơm một mình sẽ rất buồn.

"Ủa ba em không nói gì với em hả? Ba em cũng ở nhà ông bà anh làm bữa ra mắt mà."

"Không có nói, bố anh nói cho anh bao giờ?"

"Vừa mới thấy gọi điện."

"Thế thì đúng rồi, cấp 2 không được dùng điện thoại nên ba em không liên lạc với em được. Sáng em thấy chú sang nhưng lúc đó em đi học luôn rồi nên không biết."- JungKook cười, hai người triển nhanh thế, đã ra mắt rồi cơ đấy.

"Ừ, đêm hôm qua ông bà mới bắt bố anh ra mắt nếu không sẽ ép bố anh lấy vợ."- Taehyung nhớ đến đêm qua lại buồn cười.

"Bao nhiêu năm không sao, giờ lại...",

"Sợ anh lấy vợ trước bố đó, hớ hớ, thế nào, em thấy anh giỏi chứ?"- Taehyung thổi vào tai của JungKook.

"Đào hoa vớ vẩn như anh thì có gì mà tự hào. Mới có hơn 15 tuổi một tí, người ta gọi đấy là 'ngựa non háu đá'."-JungKook bĩu môi khinh bỉ.

"No, no, đó là người ngoài thấy thế chứ còn anh vẫn giữ một trái tim trinh nguyên trong sáng."

Taehyung không cho là đúng, hắn cười:-"Nếu anh mà thật sự háu đá thì người anh đá đầu tiên sẽ là em đó Kookie à?"

Hắn nói nhỏ vào tai cậu, tiện thể nhéo eo cậu một cái.

JungKook cười cười:-"Nói mồm thì thế là hơi bị to quá đấy anh ạ. Không phải anh gác kiếm để nhường bố anh đến với ba em rồi à?"

"Sao em biết?"- Taehyung trợn mắt ngạc nhiên. Ngoài bố ra hắn chưa từng nói với ai là hắn crush JungKook nha.

"Ba em nói, ba biết thừa là anh thích em nhưng ba em mặc kệ, dù sao bản tính của anh cũng không thể cứng rắn mà theo đuổi em được. Với cả, anh mới hơn 15 một chút."

"Thế ba em nhầm rồi, người anh thích chính là ba của em. Anh nhường ba em cho bố anh mới đúng."- Taehyung lè lưỡi trêu JungKook.

*Kít* JungKook phanh gấp lại, làm mặt của hắn đập bụp vào lưng cậu.

"Anh nói cái gì?"

"Hạ thần trúng gió nói nhảm, mong thánh thượng dơ cao đánh khẽ."- Taehyung nuốt nước miếng xoa cái mũi vừa bị va chạm đau điếng. JungKook lớn lên cục súc thế, tí thì cho hắn xuống đường nhặt răng thật đấy.

"Anh liệu cái thần hồn anh đấy, Jung Taehyung."- JungKook sát thủ nghiến răng véo má Taehyung.

"Á á, đau anh...Kookie à, xin lỗi mà."- Taehyung cầm tay của JungKook mà không dám làm gì, đợi cậu đỡ tức bỏ tay ra rồi ôm đau thương xoa hai bên má đá bị véo đến hồng đỏ.

"Hừ..."- JungKook bới xù đầu của Taehyung lên rồi tận hưởng gương mặt bi tráng của hắn một lúc xong mới leo lên xe tiếp tục đi.

Đoạn đường về nhà ông bà hôm nay thật xa xôi.

Taehyung: Cuộc đời khổ lắm chứ vui sướng gì đâu... Ai khóc nỗi đau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com