•31•
Tôi tỉnh dậy trong xe riêng của Johnny, trên người là chiếc chăn nhỏ để giữ ấm. Anh ta có lẽ biết rằng tôi đã tỉnh nên chậm rãi chỉnh lại ghế sau đó quay sang nhìn tôi.
"Cô biết đấy, Kim Taehyung và Hana đang ở Chicago mà tôi vốn là người ở đó. Tôi nghĩ hiện tại cô nên chuyển tới một nơi khác để sinh sống, ở Hàn Quốc đã không còn gì nữa rồi."
"Anh muốn chúng ta cùng đi?"
Johnny nhìn thẳng vào mắt tôi rồi gật đầu, đúng như những gì anh ta nói thì nơi đây tôi đã mất đi tất cả. Gia đình, bạn bè, người tôi yêu và cả người mà tôi luôn trân trọng. Tôi chỉ còn Taehyung để tin tưởng...
Có lẽ chuyện chuyển tới Chicago sinh sống cũng không tệ lắm, ít nhất là tôi có thể làm quen với những con người mới.
"Được thôi."
Johnny có chút bất ngờ trước lời đồng ý nhanh chóng của tôi nhưng sau đó anh ta cũng lại nở nụ cười giả lả.
Tới sáng hôm sau tôi vẫn đi đến trường bình thường để chào tạm biệt bốn người kia, dù cho không thân thiết lắm nhưng họ vẫn là những người mà tôi yêu quý.
Jin với khuôn mặt đầy mệt mỏi nắm chặt lấy hai tay tôi gật đầu, anh mỉm cười rồi xoa đầu tôi như một người anh lớn.
"Quãng thời gian qua em đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, mong là em sẽ hạnh phúc ở Chicago."
"Nếu có thể thì thỉnh thoảng liên lạc với bọn anh nhé."
Hoseok ngồi sau liền rướn người lên cươi lớn nói, anh ấy luôn vui vẻ như vậy luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái hơn.
Đi tới nơi chiếc xe của Johnny đã đậu sẵn tôi có chút luyến tiếc ngoái lại nhìn khung cảnh ngôi trường phía sau, nơi chứa đầy những kỷ niệm từ vui vẻ tới buồn bã.
"Cô muốn nán lại một chút không? Chúng ta vẫn còn thơi gian."
"Không, đi thôi."
Hai người chúng tôi ngồi lên máy bay cùng nhau nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ nhỏ liền nhìn thấy khung cảnh Seoul hoa lệ đầy những ánh đèn màu sắc khuất dần sau những đám mây trắng cùng bầu trời đen kịt.
Tạm biệt Seoul nơi mà tôi đã gắn bó bấy lâu nay...
___________________________________
Chap sau có thêm vài thàng viên NCT?
:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com